Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story: [File X-46]

Warning: Sếch hơi mặn tí :)))), angst, cân nhắc.

=======================

"Bệ hạ, về tù binh của Thần Quyền..."

"Giết đi, tử hình công khai."

"Bệ hạ, khu vực B-57 xuất hiện bạo loạn."

"Dùng vũ lực trấn áp, xử tử những kẻ cầm đầu."

"Bệ hạ, nên xử lý những đứa trẻ đã bị tẩy não bởi Thần Quyền như nào ạ?"

"..."

"Bệ hạ?"

Người ngồi bên bàn làm việc đỡ trán, đôi mắt xanh ngọc u tối không ánh sáng nhìn chằm chằm thiết bị vô tuyến trên bàn. Mái tóc bạc trắng luôn được vuốt gọn giờ phủ xuống, che khuất một phần biểu cảm.

Chỉ là, không ai nhìn thấy. Screwllum không ngờ có ngày mình phải trốn chạy tới mức như hiện tại.

Tính toán của ông trong vòng lặp này không hề tính đến việc sự căm giận của người khác với mình có thể cực đoan đến vậy.

Và như thường lệ, ông không nhẫn tâm ra tay được.

Chỉ biết trốn thôi.

Hơn hai tuần rồi ông mới chỉ được ngủ hai tiếng.

Không dám ngủ, khi chỉ nhắm mắt lại liền nhớ tới những chuyện không vui.

Dù thức cũng chẳng vui gì lắm, như hiện tại vậy.

Giọng đối phương khàn đặc, nghe không quá rõ ràng.

"Cứ theo luật mà xử lý."

"Vâng."
.
.
.
Không thể ăn uống gì được ngoài dịch dinh dưỡng, nhưng dù thế ông vẫn cứ buồn nôn liên tục. Cơ thể cao gầy giờ trơ cả xương, ngón tay bấu chặt lấy mép bồn cầu nôn khan liên tục, chẳng còn gì trong bụng để nôn ngoài dịch dạ dày và nước.

Ông bắt đầu hối hận khi chọn lấy cơ thể con người làm vật chủ, chẳng vì gì hơn ngoài việc nó thật quá phiền phức.

Chỉ là, đành phải vậy thôi, người muốn giết ông nhiều quá rồi, càng ngày càng nhiều. Sẽ không ai nghi ngờ một "con người" chính là tên ác quỷ đã phát động chiến tranh vũ trụ toàn diện.

Một kẻ xâm lược.

Nên giờ Screwllum chỉ còn một mình, tại một nơi không ai biết, sống một cách tạm bợ. Ông không nói cho ai việc mình ở đây cả, ngay cả thuộc cấp của mình.

Thậm chí cả thân tín bên cạnh cũng không còn đáng tin, cái xác cũ bị chính người của mình đâm nát.

Bị Aventurine nghiền nát.

Screwllum mở trừng mắt, lặng người ngồi trên sàn nhà ướt nước. Ông không muốn nhắm mắt, sẽ lại nhớ đến đôi mắt không ánh sáng nhìn thẳng vào mình kia, lẫn Veritas Ratio chỉ im lặng bên cạnh đứng nhìn. Họ giống hệt nhau, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt không ánh sáng, ra tay một cách dứt khoát.

Cơ thể gầy gò run lên, Screwllum đỡ trán, nén nhịn cơn buồn nôn của mình. Thật sự không còn gì để nôn nữa.

Chưa bao giờ họ nhìn ông như vậy. Hẳn là...những quyết định tàn bạo của ông làm cả hai chán ghét.

Chắc vậy, ừm, chắc vậy rồi.

May cho cậu, Raphael vẫn cứ rời đi trước rồi, nếu không ông không thể ngăn cản ảnh giết họ được.

Ừ phải, chỉ riêng việc này, dù ông có cố gắng thay đổi như nào thì người đó vẫn cứ rời đi trước vì đủ thứ nguyên nhân.

Screwllum cười khổ, vuốt vuốt tóc lại cho gọn rồi thất thểu đi ra phòng bếp mở tủ lạnh.

Những ống dịch dinh dưỡng vô vị xếp một cách ngay ngắn, ông đứng lặng một lát, rốt cuộc cũng vươn tay ra lấy một lọ, nốc gọn.

Quệt quệt khóe miệng, đôi mắt xanh ngọc dâng lên hơi nước mờ. Khóe mắt đỏ hoe, Screwllum quẹt quẹt mắt mình.

Lồng ngực có trái tim đau tới khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn vô cùng.

Tủi nhục, ấm ức, không cam, ông đoán vậy. Screwllum có cố cỡ nào cũng không thể lý giải hết cảm xúc của con người được, dù giờ mình có là một trong số đó.

Nhưng ông không có muốn khóc, không dám. Không có cái quyền đó khi đều là tự làm tự chịu.

Vì mục tiêu tốt đẹp hơn thì sao chứ? Tội nghiệt vẫn còn đó, không thể xóa đi chỉ vì vài ba câu sáo rỗng.

Việc ông làm luôn đúng, Screwllum biết rõ, luôn luôn đúng.

Nhưng thật sự rất mệt.

Lần đầu tiên trong hơn bốn mươi sáu vòng lặp, ông thấy nản chí, chẳng muốn tiếp tục nữa.

Ông bị thái độ của người quan trọng đánh tới ngã gục.

Screwllum nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng nhìn cánh đồng hoa bát ngát ngoài kia. Nơi trú ẩn của ông là một hành tinh hoang vu, hoa dại phủ kín chân trời, đẹp đẽ đến nao lòng.

Hoàng hôn thật đẹp, nhuộm mọi thứ trong thứ ánh sáng trầm buồn.

Screwllum cứ ngẩn ra mà nhìn, trong vô thức, đôi chân lại bước đi.

Đây là chút dịu dàng riêng tư ông cho mình. Một nơi chỉ thuộc về ông, không ai biết đến, một nơi mà chỉ mình ông tồn tại.

Ít nhất thì, nó đẹp.

Ông mở cửa, bước ra bên ngoài. Gió mang hương thơm của hoa làm lòng ông dịu lại, giảm bớt sự khó chịu nơi lồng ngực.

Screwllum lặng lẽ bước giữa biển hoa rực rỡ. Bước chân thật chậm, cố không đạp lên những nhành hoa dại, cẩn thận và cẩn trọng không làm tổn thương những tạo vật nhỏ bứ xinh đẹp này.

Ông cứ đi và đi trong vô định. Cơ thể hơn hai tuần không ngủ không nghỉ nặng nề quá đỗi, lết đi khó khăn làm sao.

Rồi đổ gục.

Screwllum cảm thấy tội lỗi khi đè lên thảm hoa, nhưng ông mệt quá rồi.

Quá mệt để quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, kể cả cảm xúc của chính mình.

Cố hé mắt nhìn bầu trời với từng ráng lam chiều trên cao, Screwllum chợt cười.

Giống làm sao, màu mắt của người đàn ông đó. Đẹp đẽ, và buồn.

Một nụ cười khổ sở.

"Nếu có thể, xin cho tôi được vùi thây nơi biển hoa rực rỡ nhất..."

Ông chán phải chết đi chết lại trong biển lửa rồi.

Mắt nhắm lại, không muốn nhớ, không muốn nghĩ, không muốn oán giận hay hận thù, ông chỉ mệt thôi.

Nhân tính của ông vẫn luôn tồn tại, dù đã qua hơn 106.000 năm cố gắng giãy giụa. Nó nhạt đi từng chút, nhưng lý do cố gắng thì chưa từng quên đi, và ông hành động như mình vẫn luôn, dù tính tình có hơi khó ở đôi chút.

Không thể sống một cách ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân được.

Dù không ai hiểu được.

Những người ông yêu từ bỏ việc hiểu ông rồi.

"Một lúc thôi... Một lúc thôi..."

Ông lầm bầm, cuộn người lại trên mặt đất trong hương hoa nồng nàn, tự ôm lấy chính mình. Giọng rất nhỏ, yếu ớt và khàn đặc.

"Xin cho tôi được nghỉ ngơi đôi chút..."

Chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng còn muốn tỉnh lại.

==========================

Lần nữa mở mắt, trần nhà trắng toát quen thuộc choáng lấy tầm mắt Screwllum. Ông ngẩn người, không rõ đây là mơ hay thực.

Ông chỉ nhớ mình thiếp đi trên thảm hoa, còn vì sao lại trở về thì không nhớ.

Nhưng rất nhanh ông đã thấy rất sai, khi hai tay và chân đều bị cùm lại. Screwllum nhíu mày, giơ tay lên nhìn chiếc còng tay đen bóng đang khóa chặt cổ tay trắng tái của mình. Chất thép bền nhất thế gian, trữ lượng hiếm tới mức chỉ được dùng để chế tạo vũ khí cho cơ giáp siêu cấp, giờ lại dùng để còng lấy một con người bé nhỏ.

Ông ngồi dậy, im lặng nhìn dây xích nối dài đính sâu vào tường. Đo thử độ dài, vừa đủ đi quanh phòng.

Nhìn ra cửa sổ, bên ngoài một mảnh tối đen yên tĩnh, chỉ nhìn được đôi chút mờ mờ thảm hoa ngoài kia. Ông chẳng bị đưa đi đâu cả, vẫn ở tại nơi này, chỉ là bị cùm chặt bởi một thứ chẳng biết từ đâu ra.

Đầu óc nặng nề không thể suy nghĩ được gì, Screwllum cứ ngồi thừ trên giường. Sự mệt mỏi cùng cực giờ thể hiện rõ ràng trong cơ thể con người, mệt tới mức ngay cả tức giận hay tự vấn cũng không còn sức.

Nhất thời ông không hiểu vì sao mình lại thành như vậy. Nếu là kẻ thù thì sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu, người hận ông nhiều lắm.

"Anh tỉnh rồi."

Cửa phòng mở, Aventurine cầm một khay ăn tiến vào. Cháo bên trong bốc khói nghi ngút, cậu cười nhẹ, bình thản tiến tới người đang ngồi thừ bên giường.

Đầu óc Screwllum hoàn toàn trì trệ, không nghĩ được gì nữa, chỉ biết dùng đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu tới bên và ngồi cạnh, làm một vẻ mặt ngơ ngác.

Aventurine đặt khay ăn bên bàn cạnh đầu giường, thở dài ngồi bên cạnh Screwllum, vuốt nhẹ gò má người đàn ông này. Ánh mắt cậu rất buồn, chạm rất nhẹ, như sợ người này sẽ vỡ ra vậy.

"Gầy quá rồi. Ratio nấu cho anh đấy. Anh ấy rất tức giận khi mở tủ lạnh."

"...tôi không biết nấu ăn..."

Screwllum đáp bằng giọng khàn đặc rồi ho khan liên tục vì cổ họng đau rát. Aventurine vội rót nước ra ly, đút cho ông uống. Cậu mím môi, nhìn người này ngoan ngoãn uống nước cậu đút, đau lòng tới mức không biết làm sao.

Screwllum vốn muốn gạt tay cậu ra hỏi rốt cuộc là sao, rõ ràng họ hận ông như vậy, giờ đang làm cái trò gì đây? Nhưng khi thấy cậu lo lắng đưa nước, ông không hỏi gì nữa.

Ông sợ đây là một giấc mơ, nhất thời không muốn tỉnh.

Phải, là mơ thôi, Screwllum cụp mắt. Đây là đặc quyền cơ thể con người mà nhỉ? Có quyền được mơ.

"Screwy..."

Aventurine mềm giọng gọi, giọng hơi run. Người kia thẫn thờ, như người say mà ừm một tiếng, đôi mắt xanh ngọc dịu dàng nhưng vô hồn, hoàn toàn chưa tỉnh táo.

Môi cậu phát run, nhưng sau cùng không nói gì thêm. Nếu ông ấy nghĩ đây là mơ, vậy cứ thế đi.

"Anh ăn chút đồ ăn nhé?"

"Ừm..."

Screwllum gật nhẹ đầu, rồi ngồi dựa vào thành giường, ngoan ngoãn nhìn Aventurine thổi nguội từng ngụm cháo nhỏ rồi đưa tới bên miệng mình thật cẩn thận.

Tên ác quỷ bị người đời phỉ báng giờ ngoan ngoãn như một con búp bê biết thở, im lặng mặc người sắp đặt. Ông húp từng ngụm nhỏ nuốt xuống, lúng túng với vị giác khi được ăn đồ ngon, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng ửng chút sắc hồng thuộc về người sống.

Cháo ấm áp trên đầu lưỡi ủ ấm lấy dạ dày chưa ăn được cái gì ra hồi từ ngày rời khỏi khoang dinh dưỡng, cũng ủ vào trong tim.

Ngon quá, chắc là ngon? Screwllum cảm thấy vị này rất...dễ chịu. Rất muốn ăn nữa.

Còn do người kia nấu...

"...Đừng khóc..."

Aventurine khàn giọng vươn tay lau đi khóe mắt trào nước của người này, cố gắng hít sâu kiềm chế. Screwllum ăn được vài ngụm đột nhiên chảy dài nước mắt, dù gương mặt ông ta như cũ không hiện biểu cảm.

"A...? Xin lỗi."

Ông lúng túng lau lau mặt mình, cũng khó hiểu vì sao nó lại vậy.

Aventurine đặt lại bát cháo vơi đi hơn nửa lên bàn, kéo hai tay đang quẹt mặt mình của ông ra, rồi chậm chạp đè nghiến người này lên giường. Cậu bưng chặt mặt ông, trong ánh mắt ngẩn ngơ của Screwllum mà liếm lấy khóe mắt đỏ hoe này.

"Đừng khóc, Screwy. Không sao cả."

Vị của nước mắt mằn mặn, Aventurine híp mắt, lại cúi người hôn lấy vành tai này, chứng kiến cái người như con búp bê này run lên dưới người mình, cảm nhận nhiệt độ của người sống trên tay.

Nói thật, cậu khá ngạc nhiên khi thấy ông ấy ở dạng con người. Nhưng lúc nhìn thấy, cậu thật sự nhận ra đây là Screwllum thật.

Cậu thầm thì, thật nhỏ, đủ để người đó nghe, đủ để khiến nhịp tim này phải rộn ràng vì mình.

"Bọn tôi thương anh nhiều lắm."

"..."

"Phải."

Ratio mở cửa tiến vào. Anh không mặc áo blouse trắng nữa, một bộ đồ thường ngày bình thường và ấm áp, nhưng đủ để cuốn chặt tầm mắt này.

Screwllum chỉ nhìn, không nói, không hỏi, chỉ im lặng người đó cười dịu dàng tiến bên giường nằm xuống cạnh mình khi Aventurine né sang bên cạnh, hôn hôn gò má.

Anh nằm trong vòng tay Screwllum, ôm lấy đối phương thật chặt.

"Đừng nghĩ gì nữa, đừng quan tâm tới thế giới ngoài kia thêm."

"Hãy sống một cách ích kỷ trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc chỉ dành cho riêng anh."

Anh thầm thì, cười ngọt ngào, bàn tay lần trên vòm ngực gầy này, chạm đến phần là trái tim của ông.

Cảm nhận nó đập.

"Không cần làm một con ác quỷ bị người người khinh rẻ nữa. Chỉ ở đây, làm người của bọn em, để chúng em yêu anh nhiều thật nhiều."

"Nhiều tới mức lấp đầy sự cồn cào đau khổ của anh."

Đôi mắt xanh ngọc kia giờ đã hoàn toàn mờ mịt.

Bước chân luôn tiến thẳng cuối cùng cũng dừng lại.

=========================

"Điều này thật sai trái."

Screwllum nói trong bữa ăn, cụp mắt nhìn xích sắt dưới chân mình. Giờ nó kéo được dài lắm, đi quanh nhà hay thậm chí ra ngoài cũng được.

Mọi thiết bị vô tuyến có thể liên lạc với bên ngoài đều bị đập nát, ông thậm chí không tìm thấy được nơi họ đậu tàu. Có hỏi cả hai cũng không nói.

Ratio mang theo rất rất nhiều sách giấy cho ông, còn Aventurine thì chất chồng trong nhà hàng chục chồng đĩa phim ảnh ông chưa xem bao giờ. Giờ mỗi ngày ông chỉ có đọc sách, chơi cùng Aven và được Ratio bón ăn tận miệng. Ông dần hiểu được cái thú bếp núc của Raphael ngày trước.

Nhưng mà, vẫn rất sai.

"Tôi...tôi không yên tâm về công việc."

Ông không hỏi họ vì sao có thể tìm được ông, cũng không hỏi vì sao lại làm vậy, càng không hỏi ngày trước vì sao phản bội. Ông không cảm thấy mình không muốn biết đáp án, dù đã ngờ ngợ.

Họ hiểu ông quá rồi, chắc chắn là kế hoạch lập sẵn để có thể giam giữ ông tách biệt với thế giới ngoài kia.

Còn lý do vì sao, Screwllum nhất thời không dám nghĩ.

Sao cũng được, cùng lắm...là chết thêm lần nữa.

Nhưng ông không muốn trở thành một kẻ xem nhẹ cái chết, như vậy sẽ trở nên chai sạn, rồi chọn tự sát khi cái gì cũng không như ý. Chưa kể năng lượng để tái tạo nguyên một cái vũ trụ không phải vô hạn, Elpis đã cảnh báo rồi. Nên lần nào ông cũng phải cố gắng hết sức giải quyết tới cuối.

Nhưng giờ ông thật sự không biết phải làm gì.

"Đừng lo về công việc, em đã thay anh xử lý."

Ratio cười cười, cắt bít tết cho Screwllum như một người bạn trai chu đáo. Ông nhíu mày, sự bứt rứt làm ông khó chịu khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng rất nhanh đã bị bỏ qua sau đầu khi gáy cổ bị hôn lên. Vòm ngực gầy bị người đột ngột xuất hiện sau lưng bắt lấy, xoa nắn, miết nhẹ núm vú cách một lớp sơ mi mỏng.

"Cậu...cậu Aven..."

Screwllum thảng thốt chống tay lên bàn, cơ thể run lên một cách bản năng, có chút rối loạn.

"Kakavasha, để anh ấy ăn uống đã, gầy lắm rồi."

Ratio bấm eo chồng mình, Aventurine ấm ức rời ra, nhưng không nhịn được phải để lại một dấu hổ đỏ chói chính giữa gáy cổ đối phương, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi lại cùng cả hai dùng bữa.

Thật sự gầy lắm, cậu ôm mà đau cả tay.

Screwllum dùng một tay vuốt gương mặt đỏ bừng mất kiểm soát của mình, mấy thứ trong đầu lại bị vứt xa.

Ông biết mình, biết bản thân có hơi...hèn nhát. Nên là...

Ông thật sự còn nguyên zin.

Phải, sống tới chừng đó năm nhưng vẫn nguyên tem nguyên mác, toàn chết khi còn trinh. Kinh nghiệm về tình dục hoàn toàn là con số không. Nên mới càng né tránh, sợ rước nhục.

Cơ mà giờ hai tên này không ăn chắc chắn không từ bỏ. Hôm qua bị Aventurine và Ratio lôi đi tắm, bị nhóc này móc bên trong tới mức tự xuất liên tục lẫn bị Ratio ép 69, Screwllum thật sự hoảng rồi. Cảm giác khi lên đỉnh làm ông hơi sợ, cảm thấy lý trí bay sạch bách hết cả, đầu óc trống rỗng chỉ muốn nhiều thêm.

Cơ mà rắc rối hơn, bị khai mở cánh cửa mới làm Screwllum trở nên khá nhạy cảm, mới bị Aventurine trêu chút đã cương cứng mất kiểm soát, không nhịn được nhớ lại cách ba ngón tay của cậu dày vò hậu môn mình. Ấn sâu và cắt kéo, banh rộng cái lỗ còn trinh ngay trước mặt Ratio lẫn liên tục thủ thỉ rằng ông dâm đãng như nào, hút chặt cậu ta ra sao, rằng cái thứ đó của ông thật vô dụng, chỉ biết lắc lư xuất tinh, chả có gan đút vào làm tình.

Nhớ lại làm Screwllum muốn ngất lịm, nhưng phía dưới lại càng hưng phấn.

Ông không khống chế được chuyện này, cơ thể con người khác robot, không thể ra lệnh cho nó được.

Khép chặt chân lúng túng ăn cho xong bữa rồi đứng lên dọn dẹp rửa bát, Screwllum cố không nhìn hai người đang như cười như không nhìn mình.

Ác quỷ trong mắt người đời giờ chỉ biết tránh né một cách vụng về. Screwllum thật sự xấu hổ, dù còn không biết tại sao lại xấu hổ.

Thật sự không chịu được mà (;ŏ﹏ŏ)...

==========================

- Coi anh kìa, sướng tới ngu người rồi à, em còn chưa đút vào đâu.

Aventurine cười ngọt ngào nhìn người đàn ông đứng tuổi bị còng tray treo cao ép đứng thẳng dựa vào tường, hai chân dang rộng đang cố rặn những quả trứng to bị nhét vào cái bụng nhỏ đã gồ to toàn trứng giả và chất bôi trơn. Phía dưới đặt một cái chậu chứa toàn chất bôi trơn và ống bơm, mỗi lần đối phương ráng rặn trứng nhựa bên trong ra đều rơi tõm xuống trong chậu.

- Hah... Trò này hay đấy... Lần sau...hah...phải thử với Veritas...

Screwllum cười khàn há miệng thở, dang chân ra ráng rặn những quả trứng còn to hơn kích cỡ hậu môn mình. Lần nào cố rặn đều làm cả người tê dại khi lỗ đít bị banh ra tới cực hạn, hậu môn quen bị đụ đến hơi lồi đều co thắt liên tục, trào ra chất bôi trơn nhớp nháp trắng đục như tinh dịch.

Dương vật to dài co giật khi lỗ sau bị hành hạ, lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, giờ đang bán cương rỉ tinh dịch nhỏ giọt, số còn lại đã bắn đầy lên mặt thanh niên rất hài lòng ngồi dưới đất hưởng thụ cảnh đẹp.

- Tất nhiên phải thử, nhưng lấy anh ra làm thử nghiệm vẫn an toàn hơn. Anh bảo sướng vậy chắc chắn nó rất tuyệt.

Aventurine cực kỳ hài lòng với phản ứng của ông. Screwllum luôn thật thà đến đáng quan ngại, đau sẽ nói thẳng chứ không như Ratio, có gì đều sẽ nhẫn nhịn mặc họ làm gì thì làm. Nói chung thì feedback với mấy trò của cậu có tâm lắm, người mặt dày có khác.

- Nhưng...hah... Với nên cho ít trứng lại... Rặn cũng mất sức, hơi tê nữa... Hah... Aven, bú lồn ta đi em... Ta thèm bị em bú... Vừa bú vừa sục cho ta...

Hai tay bị treo cao làm ông hơi mất sức, một chân cong cao dâm đãng mời gọi, phơi bày cái lỗ bị hành hạ đến sưng đỏ giờ nhớp nháp trắng đục của mình trước mặt cậu. Vẫn còn vài quả bên trong, nhưng thật sự có hơi đuối, chưa rặn ra hết được, vừa thở hổn hển vừa lắc nhẹ má mông dụ dỗ chó con của mình.

- Dâm quá...

Aventurine nuốt nước bọt, hưởng thụ cách đôi mắt đỏ tươi đó kiêu ngạo nhìn xuống mình, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe, có vẻ mềm mại. Cậu bò tới, gác một chân ông lên vai, chúi mặt vào liếm láp cái lỗ bị mình huấn luyện giờ không kém gì âm đạo, liếm lên phần hậu môn sưng đỏ đó, thèm khát liếm láp, thọc lưỡi vào trong.

- Sướng!!! Hah... Sướng lắm... Đúng, ta thích em liếm nó, vắt tinh ta đi cục cưng!!!

Screwllum giật mạnh người khi dương vật bị bắt lại ve vuốt, khoái cảm liên tục làm mắt ông mờ trắng, giãy giụa ưỡn cái eo gầy liên tục.

- Nữa đi em... Em địt ta luôn cũng được, nhét con hàng của em vào trong đi cưng...

- Anh mà có lồn thì trước sau đều phải nhét trứng hết, anh yêu. Vậy mới đủ đô với cái tên dâm đãng cùng cực này.

Lưỡi cậu chạm đến mấy quả trứng xao động bên trong, thế là lại liếm láp vành ngoài rồi rời ra, nhìn người đã đê mê vì khoái cảm liên tục co giật với ánh mắt hơi tối.

- Anh nghĩ Ratio sẽ cảm thấy như nào khi nhìn anh như này hửm?

Không kiềm được đánh mạnh cái mông nhỏ nhưng cong này, nhìn nó rung rinh in hằn vết tay của mình, cậu trêu chọc, lại tát cái dương vật lắc lư của đối phương, lần này thì Screwllum hét đủ to.

- Thì...thích thôi? Hừm... Ẻm sẽ địt ta với mấy quả trứng còn lại bên trong, hoặc sẽ kéo ta xuống hiếp dâm cái dương vật này trong khi ấn bụng ép ta rặn... Hah... Ý hay đấy, hay gọi em ấy tới chung vui?

Screwllum cười tà, rên rỉ rít lên khi Aventurine móc ngón tay vào trong lỗ của mình khuấy đảo mấy quả trứng bên trong. Bụng ông nhộn nhạo, dương vật bán cương lại đứng thẳng rỉ dịch, thở không ra hơi.

- Mặt anh dày quá rồi...

Aventurine thật sự đọ không lại, tai cậu như nhỏ máu, thật sự muốn địt vào trong. Nhưng cậu biết làm thế thì ổng đau chết, hàng của cậu to cậu biết. Dù Screwllum cũng sẽ không từ chối những cơn đau, nhưng mà nó không tốt.

Hừm, coi cậu thương ổng chưa, phải biết ơn. Aventurine nghĩ thầm rồi cắn đùi trong người ta tới rớm máu, để lại vết răng nhuốm đỏ của mình trên làn da trắng tái này. Screwllum run run rên đau, nhưng vẫn hưởng thụ dùng chân dài của mình gác lên vai, quấn lấy thanh niên của mình.

Cậu cắt kéo, banh cái lỗ mềm này tới cực hạn, nhìn quả trứng lồi ra chậm chạp thò ra thụt vào.

- Để em phụ anh lôi hết ra.

Screwllum hiểu ý, cơ bụng co thắt ráng rặn nốt ra. Da đầu ông tê dại, thật sự khàn giọng hơi nấc nghẹn khi điểm G nhạy cảm bị chuyển động bên trong đè ép. Aventurine nhìn không rời mắt nổi, nhịn không được tự sục cho mình, chứng kiến những quả trứng một rơi tõm xuống chậu cùng cách cái lỗ này khép lại co rút.

Cậu lấy ống bơm tiêm vào thêm bôi trơn vào trong, nghe Screwllum hét lên nức nở khi bụng lại đầy ắp, rồi dùng sức rặn mạnh cả nước lẫn trứng bên trong. Lỗ đít khít rịt phun mạnh từng dòng dịch trắng trơn nhớp xuống chậu, phát ra những thanh âm cực bất nhã.

Chỉ là chẳng ai trong cả hai để ý, Screwllum đã thở không ra hơi, khụy hẳn chân xuống, nhưng vẫn bị còng trên cao giữ lại. Đùi trong chảy đầy chất dịch rỉ xuống chân ông, đôi mắt đỏ đã hoàn toàn mờ mịt, không đủ sức gác chân quấn lấy cổ cậu nữa.

Aventurine nuốt nước bọt vì cảnh vừa rồi, giọng khàn khàn vì ham muốn nhẫn nhịn.

- Anh còn muốn làm không?

Thật sự Screwllum lên đỉnh liên tục nãy giờ rồi, lúc nhét vào đã ra một lần, rặn ra thì thêm hai lần nữa. Giờ nó vẫn còn cứng, cậu không biết ông còn muốn không.

Screwllum thở một lúc rồi mới bình tĩnh lại, nhìn chó con quỳ dưới đất ôm đùi mình liếm láp thèm thuồng, cười tới ngọt ngào và hơi tà.

- Nữa chứ... Ta còn tinh dịch mà... Mà dù hết thì em cũng phải địt ta tới đái ra sàn, ta thích cặc em lút cán bên trong hành hạ đè ép bàng quang của ta... Nào cưng, biến cặc ta thành thứ vô dụng chỉ biết vì em phun nước lung tung đi, em thích nhìn mà.

Screwllum cười khiêu khích lắc mông, ông biết chó con thích nghe mấy cái này cực, nhìn cái vật sưng to đó rỉ cả dịch là biết.

- Không chờ Ratio à?

Cậu cười gằn, bóp chặt bắp đùi săn chắc này, lại liếm cắn. Mấy lời này làm cậu thật sự tới giới hạn, không kiềm chế được muốn nuốt gọn người ta.

Đồ mặt dày, cậu chửi thầm. Nhưng yêu chết tên mặt dày này.

-...Vậy cứ một lần trước đi, rồi nhớ tháo còng cho ta, loại còng này không đủ êm, chà tay hơi rát.

-...Sao không nói sớm?

Aventurine đứng dậy xem xét, áp sát cơ thể trần truồng này hôn hôn, kiểm tra vòng tay cho ông. Đúng là nãy giãy hơi căng nên rách da rồi, dù đây là loại có đệm bọc bên trong.

- Tư thế này không tồi lắm... Ta muốn bị treo như này quấn lấy eo em, em đỡ phải bế ta như bình thường.

- Anh nhẹ hều mà, lần sau đừng vậy.

Aventurine nói thật, Screwllum còn thua cân Ratio. Dáng ông thuộc kiểu cao gầy, người nặng xương chứ chả được mấy lạng thịt, nuôi mãi mới béo được tí. Alpha 3S mà bế không nổi người đàn ông còn chưa tới 80 cân này thì về nhà nấu cơm chăm chồng đi, ra đường mất mặt.

Cậu tháo còng cho người ta, nhịn không được hôn sâu một chặp. Screwllum vòng tay quanh cổ chó con, cúi đầu đáp lại nhiệt tình, khẽ cười khi cậu nhấc hai chân mình lên đè ép vào tường.

- Em cũng thích anh ôm chặt em vậy lắm.

Aventurine cắn nhẹ môi ông, cạ cái vật sưng cứng của mình lên khe mông đối phương khiêu khích. Screwllum thở dốc, hai chân quấn chặt eo cậu, bám víu lấy cơ thể nhỏ nhắn này chờ đợi mọi sự xâm phạm của cậu hướng tới mình.

Ai ngờ, cửa lại đạp mở.

Trán Aventurine hơi giật giật, biết ngay mà, lần nào cũng thế.

Nhưng cậu dám giận không?

Tất nhiên là không, nhìn mắt Screwllum sáng rực khi nhìn là biết là ai mà.

- Lại chơi mảnh, chờ anh tan làm khó lắm à Kakavasha?

Ratio bốc cháy đùng đùng, nhìn mấy cái dụng cụ kìa, đảm bảo là trò mới!!! Mới có 10h hơn, không chờ nổi được à???!!!

Screwllum đuối sức thì mất vui, mà nhìn là biết họ qua xong màn đầu rồi, cái đó là vui nhất luôn đó!!!

- Em né ra, giờ tới lượt của anh!

- Ta đồng ý hai tay hai chân, cục cưng qua đây nào ~

Aventurine im lặng buông người ta ra, nhìn cái tên kia vui vẻ chạy qua kéo mạnh lôi Ratio lên giường lột đồ, trông có tí nào đuối sức mềm yếu như mới nãy đâu?

Cậu nhún vai, cũng nhào qua lột chung. May quá, không bị cắt ngang hẳn, vẫn có thể mần ăn cùng lúc hai anh chồng.

Đời sống tình dục hạnh phúc là cách giữ lửa gia đình tốt nhất còn gì?

==========================

"Anh thật sự ngượng tới mức này hả?"

Ratio thật sự không ngờ bệ hạ lại vậy luôn. Anh thề là anh cực kỳ nhẹ nhàng, cũng không để Aventurine động tay ngay, cậu ấy ra phòng riêng ngủ đêm nay.

Ai ngờ anh mới nhún mấy cái mà người ta đã khóc ra tiếng xong xuất ra rồi.

Ratio an ủi mãi nhưng Screwllum cố thủ chui chăn. Ông xấu hổ, thực chiến kiểu gì mới vào đã ra, thật sự không chịu nhục như này được.

Ratio nói mãi không được, chỉ đành thở dài thất vọng.

"Nếu anh thật sự thấy không ổn, vậy chúng ta đi tắm rồi em về phòng nhé?"

Ratio khép chân, âm đạo vẫn đầy dịch trắng của Screwllum. Anh cảm thấy lần đầu như này thì rất bình thường, nhất là khi Screwllum còn chưa từng trải qua chuyện này.

Ai ngờ, người trong chăn thò tay ra nắm chặt tay anh. Ratio nhìn qua, chỉ thấy đôi mắt xanh ngọc với khóe mắt đỏ hoe vừa khóc kia nhút nhát nhìn mình.

Tim anh lại bị bắn thẳng, thật sự kiềm chế không được với vẻ đáng yêu này.

"Có thể...cho tôi một cơ hội nữa không?"

Giọng nói trầm trầm êm tai giờ hơi nghẹn ngào.

"Tôi hứa sẽ làm tốt..."

"..."

Ratio không chịu nổi, đè nghiến người này lại lên giường, bắt chặt gương mặt đó hôn thật sâu.

"Làm, phải làm. Làm bao nhiêu lần anh muốn."

Anh nắm dây xích đang trói chặt cổ ông, hôn lên dịu dàng.

"Nói rồi mà, anh là của bọn em. Và ngược lại cũng vậy."

Đôi mắt không ánh sáng nhìn xuống cái người mê đắm nhìn mình, thỏa mãn vô cùng khi đáy mắt đó chất chứa bóng hình này.

Đây là tình yêu của anh dành cho Screwllum, Ratio nghĩ. Bảo vệ ông ấy khỏi thế giới xô bồ ngoài kia, ngâm lấy ông trong mật ngọt, gạt bỏ sự hèn nhát của đôi bên khi anh rõ ràng nhận ra người này yêu họ thật nhiều, nhưng chưa từng tiến tới.

Chẳng sao cả. Ratio thầm nhủ.

Dù rằng tình yêu này vặn vẹo cùng cực.

•••
Dữ liệu của vòng thứ 46:

Hành động của đối tượng vật chủ nắm giữ năng lượng của Oroboros trở nên càng ngày càng quyết đoán, xu hướng loại bỏ vật cản tăng cao, hiệu suất chuẩn bị càng ngày càng nhanh, số lượng người tử thương vì quân đoàn phản vật chất giảm mạnh.

Tuy nhiên, bởi không tính tới việc cân bằng cảm xúc của các sinh vật, đã trở thành mục tiêu chính của các thế lực.

Suy đoán: Ý chí đối tượng đang tan rã dần.

Diễn biến vòng này cần được tính toán thêm, nghi ngờ đây sẽ là một vòng lỗi khi đối tượng sẽ chết trước khi đợi được tới tận thế thật sự. Tính toán rủi ro hao hụt năng lượng khi phong ấn Chúa Tể Diệt Chủng [°°°°°° °°°] thêm một vòng.

Còn cập nhật...

Cập nhật: Phát hiện "biến số".

Đối tượng R-1 có sự thay đổi khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com