Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú nhân Au ┐('∀`)┌

R: Viết khi rảnh, rảnh thì viết tiếp
( ;∀;)...

=================

1.

Screwllum là một thực thể bất tử.

Ông sống ở cái thời chiến tranh liên ngân hà kéo dài liên miên, là một vũ khí chiến tranh mà chính ông còn không nhớ nỗi mã số hiệu của mình. Cũng chẳng biết vì sao lại thức tỉnh, nhưng nói chung nó là vậy đó, Screwllum sau khi thức tỉnh ý thức thì bắt đầu muốn tìm tòi kiến thức. Thế là, với tư cách mà một sinh mệnh độc lập đáng chú ý vì sở hữu ý thức, Screwllum được đưa vào phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Sau khi xác nhận khả năng học tập kinh người của một AI không cần bộ nhớ, Screwllum bắt đầu được tiếp xúc với các kiến thức cao cấp. Rồi dần dần, ông thành một nhân viên nghiên cứu quan trọng.

Ông thấy thích thế hơn, dù từng hành động, từng giờ hoạt động đều bị giám sát chặt chẽ, cơ thể ông cũng bị cải tạo thành robot dân sự, không thể gây hại cho con người. Ông sẽ bị nhốt cả đời trọg phòng thí nghiệm, dùng trí tuệ phục vụ cho loài người, chiến tranh và...nhiều tham vọng hơn nữa.

Cơ mà, Screwllum thấy ổn, trong một mức độ nhất định.

Ông chán cái chiến trường đẫm máu, chán những cuộc chiến vô nghĩa với bản thân, chán bị ra lệnh, bị đối xử như một đống thép không tình cảm, dù ông là vậy thật. 

Tiếc là, ông không phải một robot được lập trình ngoan ngoãn. Không còn nữa.

Vì sao bất tử? Thú thật, ông ta chẳng thể nhớ nổi rõ ràng. Đó là một câu chuyện quá xưa với Screwllum rồi.

Chỉ nhớ mang máng năm xưa mình có nghiên cứu một loại công nghệ cấm kỵ, sau thấy không ổn lắm liền tự tiêu hủy bất chấp cái giá, tránh thứ đó rơi vào tay các thế lực nòng cốt, kể cả bên mình từng phục vụ. Thân thể robot của ông bị bắn nát trong cuộc phản kháng đó. Cơ mà Screwllum có chiêu dự phòng, ông đã luôn tích cóp lợi thế nhỏ nhoi riêng cho mình trong quãng thời gian bị giam nhốt.

Chi tiết thì không thể nói quá sâu, nhưng nói chung, thí nghiệm đó thành công, là Screwllum biến nó thành công, cũng chỉ ông có thể.

Thế là ông có một cơ thể nhìn như con người, dễ dàng lẩn vào dòng người, từ đó trời cao biển rộng, không còn ai có thể trói buộc Screwllum được nữa.

Cứ thế, bắt đầu cuộc sống độc lai độc vãng.

Ông có một sự tò mò thuần túy với mọi thứ trên đời, bất cứ thứ gì cũng làm Screwllum thấy thích thú. Ông dần học được nhiều thứ hơn, tiếp xúc với loài người nhiều hơn. Có bạn bè, có đồng đội...cùng sống sót trong thời đại chiến tranh nơi vật tư khan hiếm...

Rồi bị lừa sạch còn mỗi cái quần.

Ừm. Screwllum tin người kinh khủng. Ông đã tự kiểm điểm khá lâu sau đó. Nhưng nói chung thì, điều này ảnh hưởng ông khá lớn.

Ông chán ghét chiến tranh, nhưng dường như nó chẳng bao giờ ngừng lại. Vì nó mà nhân tính trở nên méo mó, những liên kết quý giá chẳng là gì khi so sánh với việc sinh tồn.

Là một người bất tử bất hoại, Screwllum không vướng vào khao khát sống còn như loài người, nên ông trân trọng những mối liên kết quý giá hơn.

Nhưng nói chung, miễn là còn chiến tranh, ông sẽ không bao giờ có được thứ đó. Ông chưa đủ hiểu về con người, nhưng ông hiểu về lòng tham bất tận của họ.

Screwllum chỉ thở dài, rồi lặng lẽ, ông tìm cho mình một nơi chốn mà chiến hỏa không thể lan đến. Rồi dần, ông học thêm kiến thức, thật nhiều kiến thức và thực hành, khi thời điểm chín muồi thì mới bắt đầu kế hoạch. Screwllum là kiểu người chắc rồi mới làm, giống như ngày đó ông thoát khỏi phòng thí nghiệm vậy.

Tự sáng tạo cho bản thân một không gian độc lập. Một ngọn núi với hệ sinh thái phong phú, có đủ bốn mùa, có ngày và đêm, có cả bầu trời sao ảo mộng chỉ đẹp khi từ xa ngắm nhìn.

Một nơi bất biến, không tồn tại chiến tranh, không có mùi máu, mùi khói nơi chiến trường, không có thời tiết cực đoan do hệ sinh thái bị phá hủy, càng không có đất đai ô nhiễm vì phóng xạ.

Càng không có nhân tính méo mó làm ông nhức đầu.

Một thiên đường riêng tư không thay đổi.

Quá hợp với một thực thể bất tử như Screwllum rồi.

.
.
.

- Hai đứa vào đây kiểu gì thế?

Đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm hai con vật dưới chân, ông nghiêng đầu, thắc mắc nhìn hai sinh vật lạ này.

Một chú mèo và một chú cún đang cuộn mình vào nhau, trên thân thể vẫn còn những vết thương rớm máu khiến lông cả hai bết bát bẩn thỉu. Những bộ lông có màu khá đặc biệt của đối phương làm ông chắc chắn rằng chúng không thuộc về không gian độc lập này.

Trong thời gian vĩnh hằng vô tận này, không phải không có những người lạc lối vô tình tới được nơi này, thi thoảng Screwllum cũng sẽ rời khỏi nơi này để mua vài thứ mình cần và thu thập thông tin về tình hình bên ngoài.

Nhưng lần cuối ông đặt chân rời khỏi đây, hay gặp một con người nào đó đi lạc cũng là chuyện của mấy nghìn năm rồi.

Thời gian bất tử đằng đẵng khiến Screwllum từ lâu đã quên cách giao tiếp bình thường, lẫn thường thức ít ỏi mình có trong quãng đời chục năm chung sống với loài người trước khi vào nơi này.

Nên khi nhìn hai sinh mệnh bé nhỏ này co cụm run rẩy hồi lâu trong đau đớn và mê mang, ông mới giật mình nhận ra động vật không có biết nói...

- À... Xin lỗi nhé. Ta quên mất chuyện này.

Screwllum cúi người, lúng túng lau lau tay mình, rồi quỳ xuống, cẩn thận ôm hai con thú non này vào lòng.

Lồng ngực luôn bình tĩnh chợt đánh thịch một cái khi cảm nhận hơi ấm vừa quen vừa lạ. Screwllum lúng túng hồi lâu, rất sợ mình không quen nên không chú ý lực, làm đau bọn nhỏ.

- Lần đầu thấy mèo có lông màu tím luôn...lạ ghê. Còn con cún nhỏ này chắc tắm rửa xong cũng dễ thương lắm cho coi... Ở đây không có không gian cho động vật nhỏ, may mà mấy đứa gặp ta đó, không là bị mấy cô cậu thú khác xơi tái rồi...

Lảm nhà lảm nhảm, quá lâu không nói chuyện làm giọng ông hơi khàn, như đang nói chuyện với hai đứa bé xíu trong lòng, cũng là đang nói với chính mình.

Hừm... Ông chưa nuôi con non bao giờ. Lát về nhà xem có công cụ thích hợp và đồ ăn thích hợp với bọn nhóc này hay không đã. Không thì phải ra ngoài xem thử, hy vọng bên ngoài vẫn còn nền văn minh nào đó và đống vàng lẫn đá quý tích trữ của ông vẫn còn giá trị lưu thông, loài người thích mấy thứ đó mà nhỉ?...

Trong vô thức, cái đầu trống rỗng đã lâu trong từng giấc ngủ đông dài dần dần suy nghĩ thật nhiều.

Chắc là...quãng thời gian sắp tới sẽ không quá buồn chán.

°°°

2.

Screwllum nghĩ nuôi mèo dễ hơn nuôi chó.

Ít nhất với ông là thế. Chú mèo tím đáng yêu ngoan ngoãn bao nhiêu, con chó vàng nho nhỏ kia lại đỏng đảnh khó chiều bấy nhiêu.

Thật ra ban đầu ông cũng bị cào căng phết đấy, nhưng vẫn phải mạnh tay đè hai đứa ra cạo lông băng bó. Nhưng mức độ tiếp nhận của mỗi đứa là khác nhau.

Bé mèo tuy hung hăng cào cấu nhưng không nhớ lâu, thấy ông ngồi bệt xuống đất năn nỉ đút sữa cho cả hai thì dịu lại nhiều lắm. Nửa tháng sau đã chủ động tiến qua cạ đầu vào chân ông rồi.

Screwllum khá kinh ngạc vì linh tính của bé này, nghĩ rằng bé nó là một chủng tộc có trí tuệ, nên ông dần học cách giao tiếp với bé ta. Bé mèo nhỏ xíu gầy nhỏ bị cạo lông băng bó luôn dùng đôi mắt rất đẹp và tĩnh lặng nhìn ông, thi thoảng sẽ gật nhẹ hoặc lắc đầu nếu nghe hiểu ông nói cái gì.

Ông mừng như điên, lần đầu tiếp xúc với động vật có trí tuệ bậc này, vậy mà với kiểu giao tiếp hạn chế này họ cũng trò chuyện được nhiều phết.

Về phần con chó con bé xíu kia, Screwllum suýt nữa nghĩ nó chỉ là một chú chó bình thường nếu không phải bé mèo lắc lắc đầu rồi lại gật gật, tỏ ý họ là tới từ một nơi.

Tại, tới giờ nó vẫn cứ cạp ông.

Ông biết cắt lông trụi lủi là một hành động rất là xúc phạm bọn bốn chân này, nhưng ông có lý do chính đáng rõ ràng mà? Không cạo lông thì sao bôi thuốc? Mà lông mới cũng sẽ sớm mọc mà, thù gì dai thế???

Nhưng con cún này hoàn toàn không buồn nói lý lẽ. Cũng phải, ai lại đi nói đạo lý với một con chó cơ? Ông dần quen với việc nó cong đuôi hẩy đít vào mặt mình hoặc thừa cơ cắn đồ đạc của ông. Dù bé mèo sẽ nghiêm khắc vả nó vài cú làm nó ư ư, thì nó vẫn cứ thù địch Screwllum như cũ.

Những lúc như vậy, Screwllum chỉ biết thở dài, tới vuốt cũng không dám vuốt bé mèo. Con cún kia hễ thấy ông áp sát nói chuyện với bé là nhào qua phá cho bằng được, ông cũng nản chút chút.

Cơ mà, đồ ăn cho thì ăn không sót miếng nào, khôn chết.

Screwllum không có năng khiếu nấu ăn, việc nấu ăn như này có robot lập trình riêng nấu hộ, ông vẫn cần ăn uống. Căn nhà trong không gian của ông to lắm, đều là do chính Screwllum dùng từng viên gạch xây nên, bên trong rộng rãi với từng phòng sách được đánh số cẩn thận. Nên là dù ngờ ngờ nghệch nghệch, ông vẫn đủ tài liệu và kiến thức để cho ra chế độ dinh dưỡng phù hợp với hai đứa nhỏ mới tới này.

Ông thử hỏi bé mèo rằng bé và bạn mình có tên không? Bé nghiêng nghiêng đầu nhìn ông, rồi gật nhẹ, chủ động tiến qua dụi lòng bàn tay ông.

Cảm giác mềm mại ấm áp đó làm Screwllum vô thức cười lên, ông thật sự đã lâu không hoạt động cơ mặt rồi.

- Vậy em có thể nói chuyện hay viết chữ không?

Bé gật, lại lắc. Screwllum hiểu, có thể nói, nhưng không thể viết. Có vẻ chưa nhận biết mặt chữ, dù sao cũng là động vật. Còn về nói, Screwllum cũng không thấy lạ, chắc là chưa tới lúc nói được.

- Vậy khi em nói được, hãy cho ta biết tên em và bạn mình nhé? Ta sẽ không tự tiện đặt tên cho hai đứa.

Tuy bị cạo sạch lông để băng bó, Screwllum vẫn cảm thấy đây là bé mèo đẹp nhất mình từng gặp. Ông bị cuốn sâu vào đôi mắt đối phương, không thể ngưng ngắm nhìn.

Và đối phương cũng sẽ đáp lại ánh nhìn của ông, rồi đáp lại như hiện tại. 

Screwllum cười không kiềm chế được, nằm trên bàn ngắm nhìn vuốt nhẹ đầu bé mèo thật cẩn thận. Bé cũng cuộn lại nằm cạnh bên, lim dim để ông vuốt mình.

Nhưng rất nhanh, cảnh này đã bị một cú cạp nhói dưới chân phá nát.

Screwllum vô cảm ngồi thẳng lại, nhìn xuống dưới gầm bàn. Quả nhiên con chó con trụi lông này đang cạp cạp chân ông, gầm gừ giận dữ.

Nó chả sủa bao giờ, nhưng lúc nào cũng lẳng lặng nhào qua cạp ông mấy nhát. Ban đầu thì mất máu sứt da, giờ thì nhói nhói thôi nhưng cũng phiền lắm... Screwllum mấy lần suýt theo bản năng giật mình đá nó rồi, may mà vẫn kiềm được. Ông sút một phát là con cún này nát bét thật đấy, không nói quá đâu.

Screwllum thở dài, rồi cười khẽ. Mặc nó uốn éo giãy giụa, ông vẫn bế nó lên thật dễ dàng, đặt cạnh bé mèo nho nhỏ đang lim dim.

- Của em đấy, vuốt tí cũng không cho, keo kiệt. Đồ chó ngốc.

Ông không giận, cũng không để ý quá mức với sự thù địch của đối phương, vẫn dịu dàng xoa xoa cái đầu tròn lủm trọc lóc rồi nhéo nhéo cái mõm dài mặc nó nhe nanh gầm gừ. Bé mèo thường sẽ nhìn cả hai rất lạ khi ông làm vậy, nhưng bé không biết nói, không thể giải thích cho ánh mắt mình.

Screwllum rụt tay lại khi đối phương muốn cắn tay, cười ha hả vò đầu nhóc con. Ông đứng dậy, đi làm việc khác.

Ông thích tự làm vườn, đồ ăn cũng do trong không gian tự cung tự cấp. Thường Screwllum không ăn thịt, nhưng ông vẫn cần đạm nên có nuôi một số gia súc lẫn một số loại lấy lông như cừu, dê. Ai ngờ giờ có sữa cho hai nhóc con này uống, cũng tiện. 

Nhìn ông đi xa, hai đứa mới nhìn nhau chằm chằm như trao đổi gì đó. Con cún nhỏ tiến qua, nằm xuống rúc rúc cùng bé mèo, gầm gừ một tầng số riêng chỉ đồng loại với nhau mới hiểu. Bé mèo nhấc mắt, đôi mắt đậm nhân tính lóe lên ánh sáng lạ.

- {Nơi này rất lạ.}-

- {Ừm, anh ta cũng rất lạ. Thiếu thường thức trầm trọng.}-

- {Không phân biệt được thú cưng và thú nhân.}-

-{Rồi giờ sao?}-

Chú "cún" đạp đạp chân gãi tai, có vẻ rối bời.

Bé mèo chỉ hơi híp mắt, rồi lại lim dim. Bé phẩy phẩy đuôi, có vẻ không quá để tâm.

-{Đợi anh hóa hình được thì tính. Anh ta là người tốt.}-

-{...Ừ. Nhưng bị ngu.}-

Con "chó" con gầm gừ đầy phẫn nộ.

-{Em rõ rành rành là sói!!!}-

-{...}-

Bé mèo im luôn.

Ai bảo ẻm nhỏ quá chi... Chắc ông ấy nhầm ẻm như mấy con cún cỏ rồi... Cạo lông rồi thì cỏ lúa bằng nhau hết mà...

+++

R: Delulu cái Au xong chạy về cày còm típ 🏃

Còn đang tính in goods bức Screw G "[The Emperor]". Đang nhờ Mythú des dùm cái khung. Chắc đi in standee gỗ hai lớp :3

Tui đang phân vân hai bản đội mũ và không mũ 😔 Bản nào thì nhìn ngài cũng là pê đê đại đế cả 😔

(Tranh cắt ra chứ bản full để in xong goods rồi mang ra trưng sau ┐(´∀`)┌ )


Chẳng lẽ múc cả hai ( ;∀;)...

Để test thử standee gỗ thử xem, okie thì tui đặt thêm vài cái thử.

Chắc sau cũng sẽ có của "[The Fool]" và "[The Hermit]".  Còn khi nào thì phải nhìn tiền còm đủ đu không😔

(Nếu dư thì chắc ai nhanh thì giựt chứ R là người ngại tổ chức GA này nọ 😔)

.
.
.

By the way, làm cho ngài cái moodboard ┐(´∀`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com