Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Minnie x Miyeon] Trồng hoa

"Này Minnie unnie. Nhìn chị gái đó có vẻ không được hòa đồng cho lắm." Shuhua thì thầm to nhỏ vào cánh tai hồng nhuận của Minnie-người đang nhai bắp rang nhồm nhoàm trên ghế mộc.

"Chị cũng hết cách, chị đã cố tiếp xúc với cô bạn đó rồi nhưng có vẻ không thiện chí lắm."

Minnie chợt nhớ lại tuần trước, ngày mà cô bạn đó bước vào cánh cửa ký túc xá của cả nhóm. Cô bạn đó ốm nhom à, nhỏ xíu luôn á, so với em và Soojin thì cô nhóc đó phải nói như bé con vậy.

Nhưng đổi lại, cô bạn đó rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của nữ thần chứ đùa. Máy tóc suôn dài từ đỉnh tới ngọn cùng tông đen huyền bí ẩn, cứ có cảm giác lông vũ trên đó chúng sẽ vì óng mượt mà tuột xuống. Nước da trắng hồng, rất có sức sống, Minnie thầm cảm ơn vì nó không thuộc dạng trắng tuyết như Shuhua, Minnie nhớ lại hôm lần đầu gặp Shuhua, em còn tưởng con bé bị bệnh thiếu máu, trắng một cách nhợt nhạt. Nhưng cô bạn này thì khác dù có ốm đến nổi gân xanh nhưng nước da vẫn căng mọng và tràn đây khí tức. Điên khùng nhất là sóng mũi của cô bạn ấy. Nhìn nó, em chỉ muốn bắt một cái ván trên đó rồi trượt xuống thôi. Mũi gì vừa cao vừa thon lại vừa gọn. Lúc đầu, em còn nghi cô gái này nhất định đã qua dao kéo cho đến khi Soyeon tra được ảnh hồi nhỏ của cô ấy, ôi mẹ ơi, mỹ nhân của thiên nhiên, cô ấy đã xinh từ nhỏ rồi. Và trên hết, đôi môi hình trái tim của cô ấy, tràn đầy và mọng nước như cherry, nó làm em muốn đè cô ấy xuống mà cắn phá cho bỏ ghét.

So với visual của Yeh Shuhua, nhất định là mười phân vẹn mười.

Nhưng cô gái đó, nói sao nhỉ, hình như có một chút khó gần. Cô bạn đó không nói chuyện quá nhiều với mọi người. Cô ấy an tĩnh. Khi dùng bữa chung thì chuyên tâm vào món ăn chứ không hề góp một câu vào trong cuộc trò chuyện của mấy đứa nhỏ.

Soyeon cùng phòng với cô bạn ấy nhưng cũng không tương tác được bao nhiêu. Soyeon thì lên công ty miết nên cũng chả có thời gian để quan tâm cô nhóc ấy nên Soyeon hôm qua đã nhờ cô hãy quan tâm đến cô gái nhỏ đó nhiều hơn.

Và Minnie chắc chắn, đây là một việc rất khó.

"Nhưng chị ấy cứ trong tình trạng như thế này quài, sẽ không được debut đâu." Shuhua ái ngại cùng em đưa mắt về bàn bếp, nơi có con người vừa xem điện thoại vừa uống nước.

Ha, rõ ràng ngoài phòng khách có điều hòa lớn mở ầm ầm như muốn đem ba đứa nhỏ vùi trong gió lạnh. Vậy mà cái cô gái kia không thèm hưởng thụ mà chui vào bàn bếp ngồi một mình và mặc luôn mồ hôi chảy đầy bên thái dương.

Quá cứng đầu.

Soojin thấy cảnh tượng ngốc nghếch kia thì khịt mũi đánh vào vai của Minnie.

"Chị liệu mà lo cho chị ấy. Vài ngày nữa là có bài kiểm tra nhóm. Nhóm chúng ta mà không đạt điểm cao thì chị liệu hồn."

Minnie:???

"Yah!! Có phải là lỗi của chị đâu!!!???"

Mặc kệ tiếng kêu la mắng chửi của em, Soojin nhấc tay bưng cún Yeh vào phòng.

"Phì...mình càng ngày càng không thích bà chị đó rồi đấy."

Minnie lầm bầm cửa miệng rồi liếc mắt đưa tình cùng ngọn lửa giận giữ như muốn nuốt chửng con người ta chíu thẳng vào cô gái đang ngơ ngác xem điện thoại ở bàn bếp.

"Mình nên làm gì với người bạn xinh đẹp này đây."

Bỗng nụ cười của Minnie ngày thêm quá dị.
.
.
.
.
.
Hôm nay cả nhóm có lịch tập từ sáng sớm. Như Soojin nói, là bài tập nhóm. Mọi người thức dậy từ sớm để ăn sáng và đến phòng tập. Và tuyệt ghê, vẫn như thường, cô gái đó vẫn chúi mũi vào bát cơm của chị ta. Chị ta chả buồn ngước lên nhìn cuộc đời.

Này chị gái, nữ tử đầu đội trời chân đạp đất. Cuối đầu như chị, có nước cạp đất mà ăn.

Minnie ngứa mắt nhìn chị gái kia đến nheo cả lông mày.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của bốn đứa nhóc còn lại. Tất nhiên trừ bà chị im lặng và một con chuột Thái quỷ dị và đầy những suy nghĩ điên khùng trong đầu.

Đến phòng tập, mọi người chăm chú học động tác. Đây là một bài nhảy mang đậm chất popping. Ồ không sao, hồi ở bên Thái Lan, Minnie đã từng tiếp xúc qua loại này rồi, không lạ lắm. Soyeon và Soojin khỏi nói đi, hai đứa nó như muốn nhai luôn bài nhạc. Shuhua với Yuqi cũng nắm bắt được, chưa kể nhảy không thì không đã, còn chế thêm bài nhảy của người ta nữa cơ. Nhưng riêng bà chị kia thì thất bại.

Bà chị ngốc đó cứ loay hoay mãi với một động tác đơn giản. Thầy dạy nhảy đứng kế bên có vẻ mất kiên nhẫn với chị ta rồi.

Tất nhiên, nhân danh main vocal của nhóm nhạc, nhân danh đứa con của Thái lẻn, nhân dân sự cute nhứt trần đời này, Minnie sẽ ra tay cứu giúp sự ngốc nghếch của chị ta.

"Thầy ơi, thầy tranh thủ nghỉ ngơi đi. Để em giúp cậu ấy cho."

"Ừ nhờ em vậy, chứ thầy thấy máu não thầy tuột hết rồi."

"Cho Miyeon, ngày mai cô quay lại đây tôi tập riêng cho cô. Trong số những người ở đây là cô không theo kịp bài nhất đấy."

Minnie bật cười khi thấy cô gái nhỏ kia gật gật đầu như một chú cún sợ sệt.

"Miyeon đúng không? Rồi bây giờ tập theo mình nhé."

Minnie chưa để cô gái kia ú ớ được tiếng nào thì quay lưng lại làm động tác mẫu cho Miyeon xem. Minnie làm thật chậm rãi như thể loại phim Ấn Độ thực tế tua lại trước mặt Miyeon. Chuẩn slow motion.

Miyeon rất ngoan nha, yên lặng và tin tưởng làm theo. Mặc dù trong cái đầu nhỏ kia có hàng chục thắc mắc, đại loại như hình như động tác này không có trong bài nhảy, động tác chân này sao có thể thực hiện được??? Nhưng cũng không dám hó hé gì mà tiếp tục làm theo Minnie.

Cho đến khi kiểm tra lại lần cuối thì đúng theo dự đoán của bật thầy dạy nhảy Nicha Yontararak.

Miyeon ngã cái ầm xuống nền nhà trước ánh nhìn của bọn trẻ và tiếng quát mắng của thầy dạy nhảy.

Minnie cười rộ lên trong im lặng.

À há, đáng đời họ Cho nhà cậu, đồ mặt lạnh.
.
.
.
.
.
.
"Này, mau đến đưa thuốc cho chị ấy đi." Soyeon dúi một chai nước màu vào tay Minnie, người đang ngồi tám chuyện với Yuqi.

"Hở, bạn cùng phòng với em mà, em lo đi chứ." Minnie bất mảng lên tiếng.

"Đừng có tưởng là hồi sáng em không thấy âm mưu của chị. Chả phải chị là người dạy Miyeon cái động tác quái quỷ bắt chéo chân vào nhau rồi nhảy bậc xoay vòng sao? Tối nay em qua phòng Yuqi ngủ. Chị liệu mà chuộc lỗi đi." Soyeon thì thầm vào tai em cùng tông trầm khàn như muốn đem Minnie bâm ra thành nhiều mảnh.

Phải rồi, ai mà đáng ghét như họ Nicha, mượn công trả thù tư.

"Hừ."

Liếc cháy mắt dị thôi chứ cũng xách mông vào phòng của người ta.

Bước vào phòng thì thấy cô bạn nào đó quần short thun đen với áo dây xanh lam ngồi trên giường thẩn thờ nhìn cổ chân sưng tím của mình đến phát ngốc.

Minnie thở hắt ra như muốn báo hiệu. Em vào rồi nè bà chị, nhìn em chút đi, cái cục tím tím đỏ đỏ đó đâu có đẹp hơn em đâu.

Nghĩ dị thôi chứ Minnie đâu có gan nói.

Như hiểu tiếng lòng của Minnie, Miyeon xoay mắt nhìn thẳng vào cô gái đối diện mình. Nhìn được một chốc thì mím môi không nhìn nữa, lại cuối đầu chung thủy với vết thương của mình.

Minnie thở dài, thầm nghĩ, mình chơi dị có quá đáng lắm không?

"Chân cậu đã đỡ hơn chưa?"

"..."

"Đã ăn tối chưa?"

"..."

"Mở miệng ra trả lời đi. Cậu bị thương ở chân chứ miệng có bị gì đâu."

Minnie nạt. Sao nào, người ta là công chúa Thái được ba má cưng chiều đấy. Chưa từng phải hạ giọng hỏi thăm người khác. Cô nhóc này được em ưu ái ban phát cho mấy câu thăm hỏi còn không biết nắm bắt mà ngồi đực ra như đứa ngốc. Hỏi ai không quạo chứ.

Em thấy cô gái kia mím môi một cái nữa và vẫn chung thủy dán mắt vào cổ chân.

Minnie thở dài, thôi thì mình là người có lỗi với người ta còn là con gái, nhẹ giọng một chút, ân cần một chút.

"Đã uống thuốc chưa?" Giọng đã hòa nhã hơn.

"Rồi." Bé xíu như muỗi kêu.

"Thuốc này là thuốc trật đả gia truyền nhà họ Jeon đấy. Bôi đi." Minnie quăng chai thuốc lên giường rồi lôi điện thoại ra, ịn mông ở một gốc phòng bấm bấm gõ gõ, thầm nghĩ công việc giao thuốc đến đây là hết.

"Cảm ơn." Như tiếng gió thổi.

Minnie mặc kệ, ngồi chú tâm đọc manga trên chiếc ghế đặt trong gốc phòng.

Được vài giây thì em nhíu mày bởi mùi dầu thuốc xộc thẳng vào mũi. Nhìn qua cô gái kia thì không khỏi kinh ngạc. Miyeon không biết thoa thuốc.

Cô gái kia xem dầu thuốc như kem dưỡng mà bôi ra trét trét lên cả chân.

Minnie đập trán thở dài. Bước đến giường, giựt lấy chai thuốc trong ánh mắt ngỡ ngàng của người nọ. Nắm lấy bắp chân lôi tới trước mặt mình. Đổ một chút thuốc lên tay rồi hướng tới cổ chân sưng tấy kia mà xoa nắn.

Có chút đau nhưng đa phần là sự nóng ấm chạm vào làm vết thương như được xoa dịu. Miyeon thoải mái thở dài.

"Cậu là đồ ngốc sao? Đến thoa thuốc còn không biết thoa. Đây là thuốc trật đả chứ không phải lotion đâu mà thoa khắp người thế."

"Tớ không biết."

"Không biết thì phải hỏi chứ. Tớ ngồi trong gốc nãy tới giờ. Không biết kêu sao?"

"Xin lỗi mà."

"Chân cậu bị thương sẽ ảnh hưởng tới nhóm đấy. Lo mà cẩn thận đi đồ ngốc."

Minnie vừa thoa thuốc vừa mắng, nghe có vẻ là mắng đấy nhưng một phần nào trong đó là quan tâm cùng lo lắng. Chân mày vừa nhíu, cái miệng vừa chu. Dễ thương không còn gì để tả.

Miyeon bất giác nhìn cô bạn cùng tuổi này rồi cười phát ngốc.

"Cái đồ mặt lạnh nhà cậu cũng biết cười sao." Này không giống như câu hỏi nha, nó giống như câu mắng yêu hơn.

"Trông tớ khó gần vậy sao?" Miyeon cuối đầu buồn bã gục lên gối chân.

Đâu phải là cô không muốn vui vẻ hòa đồng với mọi người đâu. Nhưng vì một chút tổn thương trong quá khứ, ở những năm tháng cũ, cô cũng có một vài người bạn như thế này nhưng khi chơi thân rồi cô mới nhận ra bản tính thật của họ. Họ luôn chèn ép danh tiếng và tài năng của cô, thay nhau đi bôi xấu cô. Cô còn nhớ rõ kỹ ức kinh hoàng nhất thời thực tập của mình là bị ai đó nhốt lại trong nhà kho ở tầng hầm cũ. Nếu không phải cô lao công theo định kỳ hai ngày dọn vệ sinh một lần thì có lẽ cô đã chết dưới tầng hầm mà chẳng ai hay. Từ đó cô đi xa chốn thực tập thị phi đó rồi một mình vượt qua kỳ thi đại học cùng hàng loạt cuộc thi audition khác. Phải, chỉ một mình cô. Dường như cô đã quen với việc đơn thân chống chọi với cuộc đời nên khi nhận được yêu cầu là phải hòa nhập cuộc sống mình với người khác thì tức khắc có chút khó khăn. Bản năng trong cô không cho phép cô tin tưởng thêm bất kỳ ai nữa. Vì...

Miyeon đã quen với cô đơn rồi.

"Tớ xin lỗi."

"Tớ có nghe chuyện của cậu. Tớ chỉ muốn nói bọn tớ không phải loại người đó."

Hôm qua Yuqi đi hóng chuyện về có kể cô nghe về thời thực tập huy hoàng của Miyeon. Thời còn ở YG, Miyeon là một trong thực tập sinh tìm năng nhất lúc ấy. Chỉ là có một chút chuyện không hay xảy ra với cô gái nhỏ ấy nên Miyeon mới không còn ở đó. Nghe nói Miyeon đã ám ảnh đến mức dừng việc thực tập lại hẳn một năm sau đó mới tìm đến CUBE.

Những ngày tháng đó, hẳn là không dễ dàng gì. Tự nhiên thấy thương ghê.

"Cậu biết sao?" Miyeon ngẩn đầu nhìn chăm chú cô gái vẫn còn đang tận tình xoa nắn cổ chân cho mình.

"Ừ, nhà có ba cái miệng rộng. Cậu nghĩ xem cái gì mà không thể biết."

Ý Minnie nói là Yeh nhiều chuyện, Song hóng hớt và Jeon "chủ tịch". Chuyện gì của công ty mà ba đứa này không biết đâu.

"Ừm, nên tớ...nói sao ta...kiểu là...ừm..." Miyeon muốn dùng vốn tiếng Hàn thuần túy giải thích cho cô bạn người Thái này nhưng căn bản là tìm chưa ra từ thích hợp. Từ không nói được vì quá khó sợ cô nhóc này không hiểu, từ nói được thì nghe có vẻ khá nặng nề, sợ ai đó tổn thương.

"Là không tin tưởng? Đừng ngại, tớ hiểu mà."

"Ừm."

"Hì. Tớ là người Thái Lan. Tớ qua Hàn được một năm rồi. Lúc đầu qua đây tớ lớ ngớ lắm, không biết cái gì hết á. Rồi được phân công vào nhóm của Soojin và Soyeon. Soojin tốt bụng lắm nha, em ấy luôn nấu ăn cho chúng ta. Soyeon thì là một người hòa nhã, tuy nghiêm khắc trong công việc nhưng tớ chưa thấy em ấy nổi giận bao giờ. Hai đứa nó luôn bảo bọc tớ, cho tớ cảm giác an toàn như ở nhà. Sau tớ, lần lượt Yuqi và Shuhua tiến vào. Hai đứa nhóc đó ồn ghê nhưng tính cách thì như mấy đứa trẻ mới lớn, ngây thơ trong sáng vô cùng làm tớ nhớ mấy người anh em của tớ. Cậu đừng nghĩ khi vào đây bọn tớ luôn tranh đấu hãm hại nhau. Bọn tớ xem nhau như gia đình, ăn ngủ rồi luyện tập với nhau. Bọn tớ không để ai bị bỏ lại."

Minnie đóng nắp chai thuốc lại rồi để sang chiếc tủ gỗ cạnh giường.

"Thế giới này vẫn còn nhiều người tốt hơn cậu nghĩ và (G)I-DLE sẽ là một trong những người đó. Nên đừng ngại ngùng với bọn tớ, hãy mở lòng hơn. Nhìn cậu cứ một mình trong bếp, bọn tớ buồn lắm ấy."

Minnie đặt bàn tay sạch lên má người nọ khẽ véo véo đôi mà hồng kia. Nói hay lắm, chứ Minnie hồi đó còn hơn Miyeon cơ, ngại như cún, hơn nửa tháng sau khi vào nhóm mới dám mở cửa phòng nhìn lén Soojin nấu cơm. Như lúc này đây, thấy tự nhiên vậy thôi chứ trong tim cũng run rẫy mười phần. Không biết lấy đâu ra can đảm mà véo má con người ta.

"Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Minnie."

"Ừm."

"Chân tớ lúc nãy đau lắm nhưng có cậu nên không sao rồi." Miyeon cười mỉm chi, dụi dụi gò hồng của mình vào lòng bàn tay người nọ.

Minnie hồng má, bậm môi khi thấy cử chỉ thân mật và nụ cười sáng như mơ của ai kia. Nhưng trong lòng làn dâng tràn bao nhiêu tội lỗi. Miyeon sẽ tha thứ cho Minnie khi chính em là người đã khiến cậu ấy ra nông nổi như thế này chứ?

Thôi quên đi.

Tối hôm đó Minnie nằm cạnh Miyeon để kể cho cô nghe về nhóm, về những thành viên. Từ tính cách cho đến thói quen và có vẻ Miyeon rất hứng thú với điều đó cho đến khi có ai đó đã ngủ quên.

Minnie phì cười rồi kéo chăn lại cho hai đứa. Thầm nghĩ, cô bạn xinh đẹp này cũng không khó gần như mình nghĩ.
.
.
.
.
.
6 giờ sáng.

"Hôm nay chị lên studio. Soojin với chị Minnie có lịch tập hát. Shuhua với Yuqi thì có lịch tập nhảy. Còn Miyeon unnie thì hôm qua chị đã báo lịch cho chị ấy rồi. Chị ấy đi trễ hơn chúng ta một tiếng nên không cần gọi chị ấy dậy. Được rồi mấy đứa mau tranh thủ ăn sáng rồi đi luyện tập đi." Soyeon nhìn vào điện thoại thông báo.

Mấy đứa ăn xong bữa sáng thì vào phòng riêng chuẩn bị đồ đạc. Trước khi đi Minnie nói nhỏ cái gì đó vào tai Soojin. Soojin mỉm cười rồi quay lại vào bếp và sau đó mới vào phòng của mình chuẩn bị đồ.

Mọi người lần lượt đi ra ngoài. Tầm một tiếng sau thì heo lười họ Cho mới tỉnh giấc.

Cô lê thân nặng nề đi vệ sinh sạch sẽ. Xoa xoa cái bụng rỗng, đoán chừng mọi người đã ra ngoài hết rồi. Vì trình nhảy của cô kém hơn mấy đứa nhỏ nên cô được công ty sắp xếp cho khóa huấn luyện đặc biệt nên không trùng buổi với các thành viên. Nên khi cô bước ra khỏi phòng thì dorm đã vô cùng yên ắng.

Miyeon nghĩ mọi người đã ra ngoài rồi nên vào bếp lục đại mấy món ăn vặt để ăn thay cho bữa sáng vậy, cô cũng làm biếng nấu đồ ăn quá đi.

Để xem nào, có chocolate, có bánh ống, có bắp rang bơ, có sữa dâu và sữa chuối. Công nhận mấy đứa nhỏ này lành mạnh ghê, toàn là đồ không đường. Nhưng căn bản mỹ nhân họ Cho rất khó mập. Dù dọng cả kg đường vô miệng cũng không tăng nổi gam nào. Nhưng không có đường thì cô lo trong lúc tập sẽ bị hạ đường huyết mất.

Thầm bụng là nhờ chị quản lý mua hộ mấy cái cup cake ăn đỡ. Nhưng khi bước ra bàn bếp thì thấy một cái tô lớn cùng một chiếc dĩa to làm nắp đậy. Miyeon tò mò bước lại gần xem thì thấy trên chiếc dĩa úp ngược ấy một tờ note màu xanh biển.

"Chào con heo lười ham ngủ họ Cho một buổi sáng tốt lành.
Tớ biết con heo lười nhà cậu sẽ kiếm mấy thứ bánh vặt trong tủ làm bữa sáng.
Tuyệt đối không được nhé, chả có tí dinh dưỡng nào. Nên tớ đã nói với Soojin chừa lại có cậu một phần ăn này.
Là cháo bò đấy.
Nhớ ăn hết đó nhen.
Ký tên: Minnie siêu cấp dễ thương có một không hai."

Miyeon mỉm cười. Một dòng nước ấm tràn từ tim lên hóc mắt.

"Có lẽ, họ thật sự khác biệt."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ hôm ấy trở đi Miyeon thân với Minnie đến lạ. Đi đâu cũng thấy hai người đi chung. Miyeon còn cố tăng buổi tập để tiến bộ nhanh rồi được vào cùng lớp luyện thanh với Minnie. Nhờ vậy Minnie mới ngộ ra, Miyeon có thiên bẩm làm vocal hơn dancer.

Miyeon quả nhiên đã có thay đổi.

Lúc mọi người cùng nhau ăn, cô không còn cuối gầm mặt chung tình với bát cơm nữa. Lâu lâu cô sẽ ngước lên quan sát mọi người. Những lúc như thế thì Minnie sẽ đưa tay xoa đầu cô như muốn khen thưởng, có ai đó ngại đỏ mặt và có đám nhóc nào đó khinh bỉ trong lòng.

Hay những bữa tập nhảy chung, mấy động tác khó cô không còn chờ thầy dạy chỉ dẫn nữa mà mạnh dạng bước đến chỗ Soojin nhờ giúp đỡ. Tất nhiên Soojin sẽ chẳng bao giờ từ chối ai, nhất là một người con gái xinh đẹp cùng nhóm như Miyeon. Việc đó đã khiến người nào đó cùng Yeh Shuhua cạp lấy sofa trong phòng tập một cách khó chịu.

Thậm chí, sự tiến bộ của Miyeon thấy rõ nhất là khi đến tối, cả nhóm cùng ra ngoài phòng khách xem phim, Miyeon không còn một mình chui rúc trong bếp nữa mà đã lặng lẽ ra ngoài phòng khách ngồi cạnh Minnie. Minnie ôm cô gái ốm kia vào lòng, cô gái ấy im lặng nghe mọi người nói chuyện lâu lâu cô gái ấy sẽ bật cười vì câu đùa của ai kia.

Miyeon dạo này cười thật nhiều, nụ cười nở rộ như hoa đào mùa tết. Minnie cũng vô thức nhìn người ấy cười mà lòng trồng hoa.

Mọi người thấy vậy đều vui vẻ trong lòng. Ai ai cũng biết. Chỉ có họ không biết.
.
.
.
.
.
Sau vài tháng cật lực cuối cùng họ cũng được debut.

Sau màng trình diễn đầu tiên trên sân khấu với tư cách là nghệ sĩ thì lúc về dorm họ không biết là khóc hết bao nhiêu nước mắt. Nhất là Song Yuqi và Yeh Shuhua, hai đứa nó lố đến nỗi vừa ôm nhau khóc vừa hát bài debut, nghe thảm họa chết đi được. Mấy cô chị thì sụt sịt ngồi tâm sự với nhau cùng bia và soju ấm. Họ cười đùa hơn hai giờ sáng.

Soojin vác Shuhua ngủ gật về phòng. Yuqi lôi tên bợm nhậu họ Jeon về phòng.

Bằng cách nào đó, ví dụ như năng nỉ mua jelly, ví dụ như ôm chân chùi nước mắt, ví dụ như đe dọa mỗi ngày xào rau cho ăn thì Soyeon chính thức đổi phòng với Minnie.

Hơn hai giờ sáng, Minnie không ngủ được. Lúc nãy em uống không nhiều. Do bây giờ trong đầu quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn nên căn bản chẳng thể chợp mắt.

Minnie liếc mắt về phía cánh giường còn lại. Miyeon ngủ rồi. Lúc cậu ấy ngủ, trông dễ thương phết. Một tay nắm chặt chăn, một tay kề dưới gối. Cả mặt vùi vào nệm êm. Môi hồng bóng lưỡng he hé.

Thật là, cứ như con nít ấy.

Minnie bước xuống giường đi vào bếp pha cho mình một cốc cacao nóng rồi rời khỏi dorm. Đối diện dorm là một khu đất trống với nhiều cây xanh và băng ghế đá.

Minnie chiễm chệ đặt mông xuống ghế đá màu lam thạch. Tức khí lạnh từ bên ngoài len lỏi vào tầng áo mỏng. Em xoa tay vào cốc cacao nóng mong gió đừng tới nữa.

Húp một ngụm vào miệng, vị đắng lan tỏa vòm miệng. Cảm giác rất tốt nha.

Cuối nhìn ly cacao óng ánh.

Em suy nghĩ thật nhiều.

Em suy nghĩ về con đường phía trước mà em đã chọn. Thật mơ hồ và xinh đẹp.

Bản thân là idol thì đã phải chấp nhận sống một cuộc đời không của riêng mình. Nhưng em được hát được vui đùa. Dù sau này sẽ có người không thích em nhưng em vẫn phải cười với họ vì đó là bản chất của công việc.

Rồi nhóm em sẽ tiến xa hơn chứ?

Mọi người sẽ cùng nhau đi chứ?

Có một điều mà Miyeon không biết về em. Đó là Minnie thực sự rất sợ bị bỏ lại.

Minnie sợ thua thiệt nên những năm tháng làm thực tập sinh, em như muốn đem phòng tập làm nhà của mình vì em sợ mình sẽ không được debut.

"Minnie."

Mơ màng trong miền ký ức, em không để ý có người đến gần mình.

"Miyeon. Sao lại chưa ngủ thế này?"

Minnie ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt.

À phải rồi, hỗn loạn trong não là tương lai, còn hỗn loạn trong tim là cô ấy.

Cho Miyeon, kẻ gieo mầm trong trái tim em.

"Cậu cũng đã ngủ đâu. Trời lạnh lắm, sao ra đây ngồi một mình thế này?" Miyeon vừa ngắt câu thì Minnie vương tay kéo cô ấy ngồi cạnh mình.

Cả hai chia sẻ chiếc chăn mỏng trong một đêm trời lạnh tháng 5.

"Tớ có tâm sự."

"Chia sẻ với tớ được không?"

"Tớ nghĩ về nhóm. Chúng ta rồi sẽ cũng nhau tiến xa chứ?"

Minnie nắm lấy bàn tay trắng thon của Miyeon rồi đặt cái siết chặt ấy lên đùi em.

"Chúng ta sẽ."

"Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?"

"Tớ sẽ không, Minnie. Không cần quay đầu tìm, chỉ cần cậu gọi, tớ sẽ lập tức xuất hiện. Tớ luôn ở xung quanh cậu, sẽ ở nơi cao nhất để cậu tìm thấy. Tớ không bao giờ để cậu một mình."

Miyeon bắt lấy ly cacao kia đặt xuống nền đá lạnh rồi choàng lớn một vòng tay ôm kẻ ngốc đang sụt sịt kia vào lòng. Minnie của cô từ khi nào lại mít ướt thế này. Khó tin đây là cô gái kiêng cường rạng rỡ đã kéo cô ra nỗi ám ảnh của cuộc đời.

"Nghe có vẻ hơi sến nhưng tớ vẫn muốn nói. Miyeon, có cậu thật tốt." Ngửi mùi cam thảo trên tóc người kia khiến em vạn phần thở dài.

"Minnie này, cậu đối với tớ rất quan trọng. Cậu cho tớ niềm tin, cho tớ hơi ấm an toàn, kéo tớ ra khỏi hố sâu của cô độc rồi đưa tớ vào yêu thương. Nên câu đó phải là tớ nên nói. Minnie, có cậu thật tốt."

"Miyeon, tớ thích cậu."

"Ừ, tớ cũng vậy. Tớ cũng thích cậu."

"Này, có phải là tỏ tình không?" Minnie khẽ tách ra khỏi cái ôm thâm tình nhìn vào mắt đối phương.

"Thông minh như cậu, chắc đã sớm nhìn ra rồi chứ?"

Chẳng đợi một cái ú ớ nào từ em. Miyeon nhướng người tới môi kề môi với em. Hai người cùng nhau nhẹ nhàng chia sẻ vị cacao trên đầu lưỡi.

Không bỏ đường nhưng vẫn ngọt.

Minnie mỉm cười giữa cái hôn. Tương lai thì sao chứ?

Có chúng ta là được.

Minnie nghĩ, có gì đó vừa nở trong tim mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THE END

#02/05/2020

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com