Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shuhua x Soojin] Giờ

5 giờ 28 phút:

Shuhua từ từ mở mắt, thoát khỏi vùng mộng ngọt ngào để đón chờ hiện thực lạnh căm khi gió đông bắt đầu rủ nhau kéo về trên da thịt con người.

Shuhua đẩy nhẹ chiếc chăn ra khỏi chân mình, in dấu bàn chân xuống sàn nhà gỗ. Hơi lạnh từ gỗ chạy dọc lên não khiến em bất giác rùng mình. Shuhua dụi mắt.

Chớp chớp mi mắt để hoàn toàn tỉnh táo. Shuhua đưa búp măng lên tóc xoa xoa vài cái rồi đứng dậy. Chỉnh chăn ngay ngắn, vỗ vỗ rồi xoa đều phần nhô nhô trong chăn rồi bước vào phòng tắm.

Vệ sinh buổi sáng xong rồi lật đật chạy ra bếp.

Được rồi, đầu tiên là bánh mì kẹp thịt. May mà có cái chảo chống dính Soyeon mua ngày hôm qua.

Cho một ít bơ vào chảo, thả thêm hành và măng tây, đảo đều. Đợi bơ tan rồi thả thịt vào, lật lật vài cái cho thịt nửa chín nửa tái. Sau đó vớt ra ngoài.

Đem mớ rau sau khi đã được rửa sạch lên bàn. Shuhua bắt đầu công việc yêu thích nhất của mình chính là trang trí món ăn.

Đời người có câu nói, muốn níu lại ánh nhìn của kẻ khác thì trước tiên chính mình phải cực kỳ lộng lẫy. Shuhua thích nấu ăn và công đoạn yêu thích của em là bài trí món ăn.

Đặt một lát bánh mì lên đĩa, cho vào đó một tầng salad, một tầng thịt, một tầng cheese ít béo, một tầng thịt, rồi một tầng salad và cuối cùng là úp lên một lát bánh mì lạc khác. À à, để lên đó một quả việt quất nữa, chua chua kích thích vị giác mà. Shuhua đặt quanh thành đĩa mấy sợi măng tây và hành lá được xào chín kỹ (em muốn chắc rằng bữa ăn này hoàn toàn tốt cho sức khỏe của bé cưng). Lấy thêm một chiếc cốc từ kệ, cái cốc in hình quả cherry đỏ mọng, rót vào đó là sữa tươi vừa sôi tới, đặt nó kế đĩa thức ăn. Ngắm nghía một hồi.

Hoàn hảo!

Shuhua rửa tay và lau sạch bằng khăn khô. Shuhua nhấc chân về phòng ngủ, vừa mở cửa.

*Ting*

6 giờ: "Soojin a, buổi sáng tốt lành."

.

.

.

.

.

9 giờ 15 phút:

"Ưm, Shuhua, em thấy sao? Hợp với Minnie chứ?" Miyeon vừa cằm một cái khăn choàng màu tím nhợt từ kệ cửa hàng lên cho Shuhua xem xét.

Shuhua nhíu mày chăm chú nhìn cẩn thận. Sau mười giây lạc vào màu tím mộng mơ thì ngước mắt nhìn Miyeon.

"Chả phải khăn choàng của Minnie unnie đều là chị đan sao? Sao lại mua?"

"Đừng nhắc tới nó. Nhắc tới là phát bực với đồ ngốc Minnie. Chị đan nó cho cậu ta là để cậu ta choàng khi đông đến chứ không phải xịt nước hoa rồi lồng kính trong tủ, mỗi ngày chết rét ở ngoài thì về nhà ngắm nghía cái khăn đang được ủ ấm dưới nhiệt độ phòng."

Shuhua cười khì, câu chuyện yêu đương của hai bà chị già nhà này kỳ lạ không còn chỗ tả.

Nhắc mới nhớ, đông về, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Shuhua đưa mắt thật lâu nhìn cửa hàng rồi ngưng tầm nhìn lại trước cái tai thỏ đang lắc qua lắc lại trong luồng gió tràn vào cửa tiệm nhỏ. Mắt Shuhua sáng lên như chiếc đèn pha ô tô.

Đưa chiếc điện thoại lên, chỉnh chế độ sáng nhất, kề ngay chiếc tai thỏ và *Tách*

9 giờ 30 phút: "Soojin a, có một cái gối ủ tay hình thỏ nè,..."

Và rồi Miyeon đã phải đợi rất lâu để Shuhua có thể ngưng phấn khích hét vào chiếc điện thoại.

.

.

.

.

.

Shuhua nhanh nhảu để ý xung quanh. Cười khì khi thấy anh quản lý đang chật vật với chồng thùng giấy lúc nãy bị em đổ ngã. Shuhua một phát, phốc nhảy lên chiếc xe to chuyên dụng.

Núp ở băng ghế dưới, lấy đống chăn màu hồng của Yuqi choàng qua người, cười khặc khặc khi xe bắt đầu di chuyển.

"Lên đây, ngồi dưới đó coi chừng bị ngợp."

"Ơ...? Soyeon unnie, chị biết em ở đây à?" Shuhua gãi gãi đầu ngạc nhiên, chân từ từ kéo dãn ra rồi phóng lên hàng ghế trước.

Bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của người lái xe, Shuhua đặt mông ngồi cạnh Soyeon đang chuyên chú vào chiếc ipad lớn.

"Ngày nào cũng như ngày nào, chị mày quá quen rồi. Đủ rồi, đưa cái chăn màu hồng cho chị."

Shuhua khinh bỉ đưa chăn cho con người thiếu hơi kia. Thực ra bà này mấy nay không có về nhà rồi, chôn thân trong studio sáng tác nhạc nhiều đến nỗi cái chăn màu hồng của con người cute kia bỏ quên trên xe là liều thuốc ngủ cho Soyeon, lúc ngủ quên trên xe hay studio liền lôi chăn ra ngửi ngửi. Lậm một cách quá đáng.

"Nói đi, hôm nay muốn đi đâu?" Soyeon ụp mặt vô chăn hít hít vài cái rồi xoay sang nhìn Shuhua.

"Ừm, hàng bánh gạo của chị Han, tiệm pizaa của bác Cheon và Starbucks." Shuhua mở điện thoại xem lại danh sách thứ cần mua rồi đều đều truyền tín hiệu cho Soyeon.

"Hèn gì chị thấy cưng có một cái áo mặc hoài, đến khi nó rách mà cưng vẫn bận. Tiền chả bao giờ chi cho mình mà toàn dâng hiến cho người khác." Soyeon vò vò cái chăn, nghĩ một chút sau đó úp nó lên đầu mình luôn.

"Xì, vậy chiếc xe đạp điện sonsu, bộ lego bản giới hạn và chiếc Gucci 1955 Horsebit mà Yuqi mới sắm gần đây là Miyeon chi tiền chắc?" Shuhua nhướng mày nhìn con người kia bị lời nói của em mà ngàng càng rụt cổ xuống.

Chị gái à, đừng rụt nữa, chị mà lùn thêm thì em không có xương để đền cho họ Song nhà chị đâu.

Soyeon mím môi không dám nói nữa, lẳng lặng kêu tài xế chở đến địa điểm mà Shuhua yêu cầu.

Sau khi dạo quanh gần một vòng Seoul thì Shuhua hí hửng xách trong tay bọc lớn bọc nhỏ. Soyeon đi phía sau thầm kêu trời. Làm chị gái nó hơn hai năm mà chả thấy nó mua cho mình được viên jelly, nay đi đổ tiền cho người ta mà híp mắt đến không thấy mặt trời. Lậm đến thế là cùng.

"Tới nơi rồi, chị về studio đây. Lúc nữa mà có về dorm thì bảo tài xế đưa về." Đứng trước cánh cửa gỗ, Soyeon dặn dò vài câu thì bỏ đi. Shuhua mím môi gật đầu rồi xoay người.

*Cạch*

11 giờ 49 phút: "Soojin a, nghỉ tập một chút, em có mang bánh gạo, pizza và caramel latte recipe mà chị thích này..."

.

.

.

.

.

"Thực đơn hôm nay có gì?" Minnie bước ra từ phòng của mình. Vặn cửa thật nhẹ để thôi heo lười họ Cho tỉnh giấc. Mà tỉnh một cái là mè nheo không chịu nổi.

Minnie rón rén bước đến phòng bếp, nơi Shuhua vừa bận tạp dề vừa hí hoáy.

"Hưm~canh kim chi, cơm rang trứng và sườn xào tỏi, tráng miệng là jelly táo." Shuhua vừa vắt nước cơm vừa nói.

"Làm gì mà hôm nay trịnh trọng thế?" Minnie đưa một miếng táo đã được gọt sẵn vào miệng nhai nhai.

"Ưm, không gì cả. Chỉ là tự nhiên hôm nay muốn nấu thôi." Shuhua cười cười nói. Nhớ lại lúc nãy trong phòng tập thì không khỏi đỏ mặt.

"Vì Soojin nên mới đích thân xuống bếp có phải không?" Thêm một miếng nữa nằm gọn trong miệng Minnie.

"Ừm...yah! Đừng có ăn nữa, hết rồi thì lấy gì làm thạch đây." Shuhua đánh khẽ vào đôi tay đang có ý trộm miếng thứ ba bằng nhánh đũa bén nhọn của mình.

"Xì..." Minnie tặt lưỡi ngồi im, tay lướt điện thoại trong buồn tẻ.

Được thêm nửa tiếng nữa thì đứng dậy đi đến chỗ Shuhua vỗ vỗ vai em.

"Em làm xong cả rồi, phần dọn đồ ăn thì để chị làm cho. Vào phòng và trang điểm lại đi." Vừa nói Minnie vừa đẩy Shuhua ra khỏi vị trí bếp.

"Làm sao phải trang điểm?" Shuhua khó hiểu nhìn Minnie đang cởi tạp dề cho mình.

"Nếu không muốn Yuqi và Miyeon chọc cho không ngốc đầu nổi thì tranh thủ xóa dấu vết đi." Minnie cởi xong chiếc áo tạp dề thì ngón tay lạnh lạnh của chị chạm vào nóng hổi trên cổ.

Như một chiếc công tắc, bật lên, gương mặt Shuhua bắt đầu đỏ và nóng không khác gì mấy cái vệt trên cổ.

Minnie làm nốt phần còn lại trong khi Shuhua tắm rửa để cho bay bớt mùi dầu bếp, cuộc lại tóc và thoa kem dưỡng thật nhiều để che đi những nhành hoa nở rộ trên cổ.

Chỉnh áo lại một lần nữa thì bước ra ngoài. Các món ăn đã dọn kỹ lưỡng và mọi người ai cũng ngay ngắn ngồi trên bàn ăn và chờ đợi. Shuhua mỉm cười bước đến tủ lạnh, từ ngăn đông lấy ra một tô thạch lớn, mùi táo đỏ bay lã khắp phòng đánh thức cả khứu giác của người vừa vào cửa.

*Ọc ọc ọc*

18 giờ 23 phút: "Soojin a, nhanh rửa tay vào ăn cơm, hôm nay em có làm jelly táo đỏ cho chị nè..."

Cả nhóm mím môi, tay đặt lên bụng ngăn cơn đói kéo đến khi chờ đôi chim sẻ chí chóe nhau bên bồn rửa tay.

.

.

.

.

.

21 giờ 15 phút:

Shuhua đưa mắt nhìn bên phải mình là Yuqi đang tựa vai Soyeon, nhìn bên trái mình là Miyeon ngồi trong lòng Minnie ăn bắp rang bơ.

Mím môi, cầm ly coca coi tiếp.

"Nhỏ mệt lắm sao?" Minnie với tay lấy ly nước cho Miyeon đồng thời xoay đầu hỏi thăm em.

"Ừm, bài vũ đạo mới cho đợt comeback sắp tới. Chị ấy phải thử và bàn luận với biên đạo để xem nó có hợp với chúng ta hay không?" Shuhua thở dài khi lúc trưa thấy dáng vẻ mệt sắp chết của nàng.

"Tội con bé."

"Yah, em chôn thay sáng tác nhạc cho nhóm mình sao không thấy chị tội nghiệp em hả Cho Miyeon."

"Tại..."

Thế là cuộc đấu khẩu giữa couple chị đầu sông em cuối sông diễn ra theo một cách tự nhiên nhất. Hai người đó còn chồm qua người em để cãi cho dễ. Minne cùng Yuqi lắc đầu ngao ngáng quyết định xem tiếp phim không để ý họ nữa.

Shuhua dựa lưng vào sofa và tự hỏi nàng đang làm gì. Lúc nãy hoàn thành bữa ăn thì nàng cáo lui mọi người đi về phòng. Em theo nàng, thấy nàng ôm một rổ đồ đi vào phòng thì em thắc mắc cuốc theo.

Chưa tới mười phút em đã bị nàng làm cho hoảng. Nàng đang giặc đồ trong khi tắm. Em khó chịu giành lại nhưng nàng bảo không muốn, còn đuổi em ra ngoài.

Bậm môi có chút giận. Em đi ra ngoài, cố tình sầm cửa thật lớn cho nàng nghe.

Từ lúc đó đến giờ cũng hơn hai tiếng. Không biết làm cái gì mà cứ ở trong phòng?

Shuhua lơ đãng nhìn muôn nơi rồi lại nhìn trúng cái ti vi. Cảnh phim hành động hấp dẫn lôi em ra khỏi suy nghĩ.

Bóc bánh ăn tiếp và xem phim.

Phim kết thúc lúc 23 giờ 20 phút. Không tại sự tranh chấp của Cho Minnie cùng Jeon Yuqi thì cả nhóm không cần coi đến hai bộ phim. Hại giờ em phải là người đánh thức mấy con nhộng đang làm ổ trên ghế mà quên trời đất.

Bồng nhau về phòng, có lẽ Yuqi là người còn tỉnh nhất nên giúp em dọn dẹp vài nơi.

Đến bếp đem sữa ra và bắt đầu đun.

Bấm điện thoại trong khi chờ sữa sôi.

"Đun cho ai vậy?" Yuqi bước đến nhìn em.

"Cho em. Chị muốn uống không?" Cất điện thoại vào túi.

"Ừ, cho chị một ly mang cho Soyeon. Sao chị có cảm giác Yeon lại lùn hơn trước. Mọi lần đứng tới trán chị, sao giờ lại ngang mắt, lúc nãy chị còn thấy được cái đỉnh đầu đầy gào của chị ta." Yuqi bốc phốt người yêu.

"Có người yêu cọc như chị không biết leader-nim ăn trúng cái gì mà lậm chị phát hờn." Shuhua rót sữa vào hai chiếc cốc. Một xanh, một vàng, cốc xanh nhiều hơn.

"Chị cũng không biết nữa, chắc gu của Soyeon là cọc thì sao?" Yuqi bưng chiếc cốc xanh về phòng. Trước khi đóng cửa còn nhoẻn miệng một cái nói cảm ơn.

Shuhua vừa thổi nguội sữa vừa uống.

Rửa sạch chiếc cốc rồi chuẩn bị về phòng.

Đi ngang phòng YuYeon thì chặc lưỡi.

Là do yêu nên mới chấp nhận nhau đó đồ ngốc. Dù chị có ra sao thì khi yêu thì người ta sẽ chấp nhận chị thôi.

23 giờ 49 phút: "Soojin a, chị ngủ chưa?"

.

.

.

.

.

Shuhua nhìn đống tròn tròn trắng trắng trên giường mà không khỏi phì cười.

Người yêu em mệnh danh thần thượng sexy girlcrush gì đó ở trên sân khấu nhưng về với em là bé con nhỏ xíu, tiểu màn thầu khả ái cần nâng niu và che chở. Coi cái tướng ngủ kìa, cute chết người ta rồi.

23 giờ 51 phút: "Ưm~Shu..."

23 giờ 51 phút: " Đừng có làm nũng như thế, hôm nay chị mệt muốn chết rồi, em không muốn đè chị ra đâu..." Shuhua nhanh chạy tới kéo chăn lên cao, chui vào, đem màn thầu nhỏ vùi trong lòng ngực mình.

23 giờ 52 phút: "Shu hết giận chị rồi hả?"

23 giờ 52 phút: "Chưa." Mím môi nín cười chờ phản ứng của tiểu khả ái.

23 giờ 54 phút: "Người ta không muốn em vất vả."

23 giờ 55 phút: "Một ngày em hết làm đồ ăn sáng cho chị. Mua đồ cho chị, đem bữa trưa tới cho chị. Tối về lại đích thân đi nấu ăn cho chị. Shu, chị rất hạnh phúc nhưng nhìn em vất vả chị chịu không nổi nên chị mới đem đồ của Shu đi giặt. Vì chị biết là đồ trắng, còn là vải len nhạy cảm nên Shu luôn giặt tay. Chị không muốn cả ngày em mệt muốn chết mà còn phải cày lưng giặt đồ. Chị muốn Shu không vất vả nữa."

23 giờ 56 phút: "Đây là lý do của chị sao?" Đợi một cái gật đầu của nàng thì Shuhua rạng rỡ thưởng lên môi nàng một cái chạm yêu. Nhẹ thôi nhưng đủ luyến.

23 giờ 57 phút: "Shu, yêu chị khổ không?"

23 giờ 57 phút: "Cưng nghĩ sao?" Chọc nàng một chút nào.

23 giờ 57 phút: "Hưm~~~" Nàng gục đầu vào tim em, chu môi làm loạn.

Shuhua cười lớn tiếng vài giây rồi nâng mặt ai kia lên. Để ánh trăng ngoài cửa rót vào con ngươi thanh thuần của nàng. Để đủ sáng nàng thấy tất cả chân thành nơi em.

23 giờ 58 phút: "Ngốc, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây, em đều muốn chị xuất hiện trong em. Bằng cách nào cũng được, vất vả chút cũng không sao, chỉ cần là chị. Chỉ cần có chị thì em mới cảm nhận được từng giây mình đang sống thật đáng quý."

Shuhua xoa đầu ngốc tử đang mỉm cười thật tươi với em. Dẫu nàng biết câu trả lời của em sẽ khiến nàng an tâm nhưng nàng lại không biết nó khiến nàng cảm động đến muốn khóc. Nhưng à nha, người ta mạnh mẽ nên không muốn khóc trước em đâu nên vùi cả đầu lẫn thân thể mình vào em tìm hơi ấm chuẩn bị đánh giấc.

Shuhua cười khì một cái cũng kề môi lên trán nàng thầm thì...

23 giờ 59 phút: "Soojin a, ngủ ngon nhé."

Soojin cười và nhắm mắt.

À, quên nữa...

*Chụt*

00 giờ 00 phút: "Chị yêu em."

.

.

.

.

.

THE END

#07/08/2020

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com