4
Bước vào kỳ nghỉ đông, đây được xem là thời điểm vàng để học sinh cuối cấp tập trung ôn tập. Thời tiết trở nên lạnh giá, nhưng cũng dần kéo theo không khí mùa xuân tràn về.
Xung quanh đều bị tuyết trắng bao phủ, cây cỏ xơ xác, lá rụng đi hết, chỉ còn lại một thân trơ trọi hứng lấy cái lạnh cuối đông. Xa xa, những quả đồi tắm mình trong sương lạnh, ánh nắng nhạt nhòa cũng không thể ngăn được cành cây đang đông cứng.
Tuy rằng thời tiết có phần khắc nghiệt, nhưng cũng không thể làm thuyên giảm ngọn lửa ham học đang rực cháy trong lòng Taehyun. Ngày nào cũng vậy, đều đặn sáng tối, hắn đều đội tuyết chạy đến nhà Beomgyu để học thêm.
Bố mẹ Taehyun nhân dịp này về thăm nhà vài ngày, đã bị sự kiện này làm cho sốc không nói nên lời. Chuyện Taehyun đạt thành tích cao trong kì thi giữa và cuối kì đã rất khó tin, việc hắn chăm chỉ đến nhà thầy giáo dạy kèm lại càng như đang bịa đặt.
Có vẻ là tai tiếng lâu năm, cho nên nhất thời khó có thể rửa sạch.
Cũng nhân dịp này, mà Beomgyu đã có cơ hội gặp mặt trực tiếp phụ huynh của Taehyun. Qua trò chuyện, anh nhận ra rằng họ cũng như bao người cha mẹ khác trên thế giới, rất yêu thương và lo lắng cho con cái. Nhưng cũng vì công việc có phần bận rộn và bất khả kháng, cho nên mới không thể quan tâm hắn nhiều.
Phần lớn phụ huynh là như vậy. Họ thường không thể hiện sự yêu thương qua đôi ba câu nói, mà sẽ để điều đó xuất phát từ những hành động.
Beomgyu cảm nhận được một gánh nặng vô hình đang đè nặng trên đôi vai. Những điều này anh đã luôn dự liệu từ những ngày đầu bước chân vào môi trường sư phạm, nhưng vẫn còn quá bỡ ngỡ để có thể vượt qua.
Không chỉ Taehyun, mà là cả lớp 3F nói chung, Beomgyu không để ai bị bỏ lại, anh muốn dìu dắt tất học sinh của mình vượt qua những rào cản của tuổi trẻ, sẽ không để cho sự ngông cuồng thoáng qua nhấn chìm đi những nỗ lực tươi đẹp.
Nghề giáo viên chính là như vậy, đó không chỉ là một ngành, mà là nơi chứa đựng những giá trị đạo đức tốt đẹp, nơi có lòng nhân ái, bao dung và vị tha. Đích đến của học sinh phụ thuộc một phần vào bàn tay của người nâng đỡ, thời gian trôi đi rồi sẽ không quay trở lại, cho nên Beomgyu mới muốn giúp cho những học sinh của anh đi đúng đường, để về sau nhìn lại sẽ không thấy tiếc nuối.
Khi anh nhận lời sẽ thay bố mẹ quan tâm đến Taehyun, thì anh cũng đã sẵn sàng nhận lấy một phần trách nhiệm. Anh đã lựa chọn, thì sẽ quyết không quay đầu.
Taehyun của thời điểm này đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thật sự chăm chỉ học hành, học lực cũng theo đó mà tiến bộ nhanh chóng, thành tích đuổi sát sao bạn học luôn đứng nhất toàn khối. Tuy rằng hắn vẫn còn có chút nghịch ngợm, nhưng chung quy đã tốt lên rất nhiều.
Không còn người bày trò quậy phá, những học sinh cá biệt khác của lớp 3F cũng dần không hứng thú với việc trêu chọc thầy cô giáo. Họ đến lớp không học, nhưng cũng đã chịu ngồi im, thay vì làm ồn như trước kia. Điều này đã thắp lên trong lòng Beomgyu một tia hy vọng, dù chỉ là nhen nhóm, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.
Beomgyu đã đoán đúng rồi, chỉ cần thay đổi được Taehyun, cũng sẽ khiến cho những học sinh khác có tiến triển.
Hôm nay đã vào cuối tháng một, chỉ còn lại một tuần nữa là kết thúc kì nghỉ đông; cũng đồng nghĩa với việc học sinh chuẩn bị bước vào kì thi giữa học kỳ hai. Sau đó sẽ đẩy nhanh chương trình học để thi cuối kỳ, rồi ôn tập để bước vào kì thi đại học.
Beomgyu xoay xoay bút trong tay, anh đang soạn một bộ đề ôn tập môn vật lý dành cho những học sinh chọn môn học này để thi tốt nghiệp. Ở phía đối diện là Taehyun đang loay hoay bấm máy tính với những con số dài ngoằng phức tạp.
Taehyun gãi đầu, tuy rằng hắn học vật lý không tệ, nhưng lại có cảm giác mình không quá thích môn học này. Ngẫm kĩ lại một chút, hình như hắn không thích môn nào cả, nói trắng ra là không ưa thích việc học hành.
"Sao vậy?" Beomgyu thấy hắn ngồi trầm ngâm, anh liền hỏi, "Bài khó quá hả?"
Taehyun tắt máy tính, lắc đầu, "Không phải, chỉ là đang suy nghĩ thôi."
Beomgyu nghe vậy thì tò mò, anh không dời mắt khỏi màn hình laptop, chỉ cất giọng, "Có chuyện gì đó?"
Taehyun ngẩng mặt lên nhìn anh. Thú thật thì, chỉ cần nhìn thấy Beomgyu, thì muộn phiền trong lòng hắn sẽ tan biến đi rất nhiều.
Đôi lông mày người nhỏ hơn giãn ra, hắn cười, đáp lại, "Về chuyện thi đại học ấy. Thầy nói xem, tôi nên thi khối nào bây giờ?"
Thời gian còn lại không quá nhiều, lúc này, hầu hết mọi người đã chọn được những môn mình yêu thích để ôn tập. Chỉ có lớp 3F của Beomgyu là còn khá nhiều học sinh đang bị mất phương hướng; trong đó có Taehyun.
Beomgyu lúc này mới gập màn hình laptop xuống, anh tháo kính ra, xoa xoa hai mắt vì cảm thấy có chút mỏi.
"Em thích học môn nào?" Beomgyu chớp chớp mắt, "Lý, hoá, sinh, hay là lịch sử, hay địa lý?"
Ánh nắng yếu ớt của mặt trời lúc này đã dần treo lên cao. Tuy rằng không quá rực rỡ, nhưng cũng mang theo vài phần lộng lẫy cùng ấm áp. Một vệt nắng đáp lại trên gương mặt Beomgyu, nó nhẹ nhàng hôn lên má anh, khiến cho anh dường như đang phát sáng.
Trong nháy mắt, Taehyun không thể kiềm lòng được trước cảnh tượng này trước Beomgyu. Hắn phải thừa nhận thôi, mình thật sự thua rồi.
Taehyun nghiêng đầu, hắn phân tích câu hỏi của Beomgyu một chút. Lý hoá sinh hay sử địa, kỳ thực hắn chẳng thích gì cả. Mà thứ hắn yêu mến, thì lại chẳng nằm trong những đề xuất của anh.
Được thôi, thế thì hắn sẽ tự nói vậy.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, đáp lại, "Thích thầy."
Beomgyu vốn định uống một ngụm nước, nhưng ngón tay vừa chạm vào cốc đã khựng lại như nỏ bị hết đà. Anh nhìn Taehyun với vẻ mặt đầy kinh ngạc, trong thoáng chốc chưa thể xử lý được thông tin vừa truyền vào não bộ, nhất thời không biết phải làm gì hay nói gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.
Taehyun bị bộ dáng này của anh chọc cười. Kỳ thực ở trong mắt hắn, người lớn hơn làm gì cũng vô cùng đáng yêu, đến việc tròn xoe hai mắt ngạc nhiên thôi cũng rất đặc biệt.
"Nói thật mà."
Taehyun dùng giọng điệu chân thành nhất của mình để bày tỏ. Hắn vươn tay lấy một cây kẹo mút từ trong chiếc hộp nhựa đặt bên cạnh Beomgyu, vừa bóc vỏ kẹo, vừa lặp lại tình cảm của mình.
"Em thích thầy."
Cái này...có được xem là tỏ tình không?
Beomgyu lúc này mới bừng tỉnh, anh ngồi thẳng người lên, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Taehyun lại bị anh chọc cho phì cười.
"Không được yêu sớm...phải, phải chú tâm học hành!"
Rõ ràng là muốn nghiêm khắc để đe doạ người nhỏ hơn, nhưng lại ngại ngùng đến nỗi nói lắp đi vài chữ. Tự Beomgyu thật muốn đào một cái hố thật sâu, sau đó chui xuống để trốn cho rồi.
Nhưng mà không thể phủ nhận được, rằng thật sự có một cảm giác ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc chậm rãi dâng lên trong lòng anh. Beomgyu chưa từng nghĩ đến việc Taehyun có tình cảm với mình, lại càng không ngờ đến hắn lại chọn thời điểm này để ngả bài.
Đặt trong viễn cảnh nếu như mối quan hệ giữa hai người không phải là thầy trò, và không bị ràng buộc bởi môi trường học tập, thì có lẽ Beomgyu cũng sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của anh và Taehyun, thì chuyện này thật khó để nói ra.
Yêu đương với học sinh của mình không phải chuyện tốt, dù là ở cấp bậc hay độ tuổi nào, thì những việc như thế này cũng không được hoan nghênh. Beomgyu hiểu điều này, cho nên mới im lặng do dự.
"Thầy không thích em à?"
Taehyun hỏi, khi thấy Beomgyu trầm ngâm không lên tiếng. Tuy rằng hắn là một người có hứng thú với những trò cá cược, nhưng cũng không phải liều lĩnh đến nổi đem chuyện tình cảm của mình ra để đánh đổi một ván. Ngày hôm nay hắn nói ra những lời này, thì trong lòng cũng đã nắm được bảy đến tám phần thắng.
Hắn biết, Beomgyu cũng có ý với mình, cho nên mới dám bày tỏ. Điều này không quá khó đoán. Chỉ cần nhìn vào việc anh dung túng cho hắn hết lần này đến lần khác, Taehyun không bị ngốc đến nỗi không nhìn ra.
Một câu hỏi này của Taehyun không phải là thắc mắc, mà chỉ là muốn thăm dò phản ứng của anh mà thôi.
Beomgyu đan những ngón tay vào nhau, để trên mặt bàn. Anh nhìn thẳng vào mắt Taehyun, đem những lo âu và hồi hộp nén xuống, vì anh nghĩ, mình cần phải nghiêm túc cùng hắn nói chuyện.
"Taehyun à, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi. Đây không phải thời điểm để em yêu đương. Sẽ xao nhãng chuyện học hành."
Hắn vừa nghe, vừa gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Hơn nữa, hai chúng ta là giáo viên và học sinh, có phần không phù hợp. Thầy muốn nói-"
"Chúng ta chơi một trò cá cược đi."
Taehyun cắt ngang câu nói dang dở của Beomgyu. Hắn sợ mình nghe anh nói một lát, thì sẽ bị thao túng tâm lý đến đầu óc rối tung rối mù mất. Mặc dù biết là Beomgyu muốn tốt cho hắn, nhưng hắn lại không thích chút nào.
Beomgyu nhướn mày, "Cược cái gì?"
"Nếu như em đỗ đại học, thì thầy sẽ làm bạn trai của em."
Trong suy nghĩ của Taehyun, Beomgyu là một người phức tạp hoá mọi vấn đề. Hắn cảm thấy anh luôn suy nghĩ rất nhiều, kể cả đó chỉ là một chuyện nhỏ.
Được thôi, nếu như anh mang nhiều nỗi lo đến như vậy, thì hắn sẽ tình nguyện giúp anh giải toả. Chuyện tình cảm này Beomgyu chưa sẵn sàng tiếp nhận, Taehyun sẽ để cho anh suy nghĩ.
Khi Taehyun vào đại học rồi, hắn không còn là học sinh của anh nữa. Đồng nghĩa với việc sẽ không ai có thể lời ra tiếng vào chuyện tình cảm của hai người. Như vậy cũng tốt, Taehyun hắn tán thành.
Beomgyu hé môi, anh muốn phản bác lại. Nhưng còn chưa kịp nói gì, lời nói đã bị chặn lại bởi một cây kẹo mút. Hương cam đào ngọt ngào tan trong miệng, cứ như là mùa hè tươi mát đang đến ngay trước mắt.
"Thầy im lặng tức là đồng ý rồi." Taehyun mỉm cười tinh nghịch nói. Thật ra cũng không phải là Beomgyu tự nguyện, nhưng mà đành thôi vậy.
Vẻ mặt của Beomgyu lúc này chính là bất lực, là cạn lời.
"Em biết thầy cũng có tình cảm với em mà." Taehyun hí hửng nói tiếp, hai ngón tay hắn di chuyển trên mặt bàn, giống như mô phỏng lại những bước chân, "Vậy nên...chỉ cần chờ em tốt đẹp rồi, thầy không cần phải giấu diếm nữa."
Beomgyu không trốn tránh, nhưng cũng chẳng thừa nhận. Anh chỉ biết rằng những lời Taehyun nói cũng như viên kẹo cam đào đang tan trong miệng, ngọt ngào và tươi mát; khiến cho người ta không muốn buông bỏ, chỉ muốn tham lam mà giữ lấy.
Ngón tay Taehyun dừng lại trên tay Beomgyu, hắn nghịch ngợm viết lên vài chữ, cười đến phát ngốc, "Vậy là thầy đồng ý rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đấy."
Tự hắn cũng chưa từng tưởng tượng ra, bản thân mình cũng có ngày sẽ vì yêu thích một người mà thành ra bộ dáng cười khờ đến thế này. Taehyun từng có bạn gái, nhưng đôi bên chưa từng yêu nhau một cách nghiêm túc, cho nên hắn không hề biết, một chữ yêu này lại có nhiều khía cạnh đẹp đẽ đến như vậy.
"Thầy không có nói là đồng ý mà." Beomgyu xoay kẹo mút trong tay, bất đắc dĩ nói. Lời nói không có chút trọng lực hay sát thương nào, nhẹ nhàng và ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy.
Taehyun liền đáp lại ngay, "Nhưng thầy cũng đâu có từ chối."
Không đồng ý, nhưng cũng chẳng khước từ. 50/50, đó chính là cá cược.
Beomgyu chọn cách lảng sang chuyện khác, như một cách ngầm khẳng định sự đồng ý của mình, "Em quyết định thi khối nào?"
Không chỉ Taehyun, mà đây là một vấn đề khá nan giải đối với nhiều học sinh khác; hầu hết là những người không quá nổi trội về một bộ môn nào đó, hoặc là chưa xác định được niềm yêu thích và đam mê của bản thân.
Taehyun thuộc nhóm thứ hai. Hắn học tốt đều những môn thuộc khoa học tự nhiên, nhưng lại chưa định hướng được mình thích thú với điều gì, cho nên mới cảm thấy rất mông lung.
Hắn không trả lời câu hỏi cùa Beomgyu, mà hỏi ngược lại anh, "Hồi trước thầy thích gì vậy? Ngành nghề ấy?"
Beomgyu đáp lại, "Thầy đặt nguyện vọng vào quân đội, nhưng bị trượt ở vòng khám sức khỏe." Nói rồi, anh đùa một câu, "Mẹ nói nếu như thầy thích quân đội đến vậy, thì sao này lấy một người vợ là quân nhân đi."
Đây vốn dĩ chỉ là một câu bông đùa của Beomgyu, nhưng lại vô tình gieo vào lòng Taehyun một ý nghĩ. Hắn đột nhiên im lặng không nói gì cả, vẻ mặt rất đăm chiêu.
Nhất thời, không gian chìm vào im lặng. Bên tai chỉ còn nghe thấy thanh âm gõ máy lạch cạch của Beomgyu, và tiếng chim hót từ xa xa truyền đến. Anh biết hắn đang suy tư, cho nên mới không muốn làm phiền.
Một lát sau, Taehyun mới thở hắt ra một hơi. Dường như đã thông suốt được những dòng tâm tư bị vò rối trong lòng mình. Hắn biết mình muốn gì, và phải làm gì rồi.
"Em biết rồi." Taehyun nhìn vào mắt Beomgyu, tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết, "Em sẽ thi vào quân đội!"
Có thể nói, ngày hôm nay Beomgyu sẽ bị choáng vì tiếp thu quá nhiều thông tin gây sốc. Taehyun...thi vào quân đội? Chuyện này đúng là có hơi quá sức tưởng tượng của anh. Không phải là anh xem thường thực lực của Taehyun, mà anh thấy hắn là một người tùy hứng, vào môi trường quân đội sẽ có phần khó khăn.
Taehyun nhìn thấy Beomgyu ngơ mặt ra, liền nói thêm, "Thầy không tin em hả? Em sẽ đỗ vào Học viện Quân sự Hàn Quốc cho thầy xem."
Không được cũng phải được. Nếu Taehyun đỗ đại học, thì Beomgyu mới thuộc về hắn.
Việc quyết định thi vào quân đội không được Taehyun xem là suy nghĩ bộc phát nhất thời, vì hắn đã cân nhắc rất kĩ trong vòng mười phút đồng hồ. Beomgyu thích quân nhân đến vậy, được thôi, hắn sẽ trở thành quân nhân.
Đây cũng không phải chuyện xấu gì. Nếu như Taehyun đỗ thì tốt, còn không đỗ, thì cũng chẳng sao cả. Vì còn những nguyện vọng phía sau nữa kia mà.
Thế là, trong nửa buổi sáng này, Beomgyu đã ngồi lại, cùng Taehyun lựa chọn và sắp xếp những nguyện vọng vào đại học cho Taehyun. Hắn không có đam mê với điều gì, cho nên chỉ cần Beomgyu nói cái nào tốt, thì hắn sẽ nghe theo.
Taehyun cũng xác định khối thi sẽ là khoa học tự nhiên, bao gồm toán, vật lý và tiếng Anh. Vì Beomgyu chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc ôn thi tốt nghiệp, nên anh đã liên lạc với giáo viên cấp ba mà anh học năm xưa, nhờ thầy dạy dỗ cho Taehyun.
Kỳ nghỉ đông kết thúc vào đầu tháng hai, vừa trở lại trường, học sinh năm ba đã được xếp thời khoá biểu mới với lịch học dày đặt. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
Hầu hết thời gian Taehyun đều đi học trên trường, tiết tự học cũng được kéo dài đến bảy giờ tối. Sau đó cậu sẽ được Beomgyu đưa đến nhà người thầy kia của anh để học. Vì quãng đường khá xa, cho nên phải đi bằng xe máy, chứ nếu đạp xe thì cũng chật vật phết chứ không đùa.
Taehyun ngồi phía sau xe Beomgyu, lúc này mới hiểu được cảm giác của anh. Hắn tự hỏi, liệu anh có giống như mình, tim đập loạn nhịp như thế này không?
Nhưng mà câu hỏi này dường như không quá quan trọng. Taehyun chỉ biết rằng, vào những khoảnh khắc như vậy, hắn nhận ra mình thật sự đã yêu anh.
Vào buổi tối, hầu hết những trường Trung học phổ thông trong thành phố đều sáng đèn, người ta nhìn vào còn tưởng đó là nhà máy đang hoạt động. Học sinh cuối cấp đang phải vật lộn với những con chữ để có thể chen được một chân vào môi trường đại học. Có người vò đầu bứt tóc vì một bài toán giải mãi không ra kết quả, có người rơi vào bất lực vì một sự kiện trong lịch sử học mãi không thuộc, cũng có người căng thẳng đến bật khóc vì đọc mãi không hiểu được từ vựng tiếng Anh. Đó không phải là điều gì xấu xí, mà là vẻ đẹp khi nỗ lực của một thời tuổi trẻ.
Taehyun thay ruột bút mới vào vỏ, đây là cái thứ năm trong tuần. Hắn chưa từng nghĩ cũng có ngày mình sẽ chăm chỉ đến mức này.
Cúi đầu nhìn đống từ vựng nghuệch ngoạc trên khổ giấy A4, nét mực lem luốt ra giấy, dính lên những ngón tay của hắn. Taehyun nhíu mày, từ lúc nào hắn còn không để ý, bây giờ nhìn lại, mới thấy ngón tay út toàn là mực đen.
"Tuyết cuối mùa rơi rồi."
Một bạn học ngồi cạnh cửa sổ reo lên. Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp lại cơn mưa tuyết cuối này, rồi vội ghi ghi chép gì đó vào một quyển số. Có lẽ là dòng cảm hứng bất chợt nảy ra; vì theo như Taehyun nhớ, bạn học này chuyên văn.
Trong thoáng chốc, trên cửa sổ đọng lại tuyết trắng, Taehyun nhìn ra, chỉ thấy được ngọn đèn đường mờ ảo đang sừng sững đứng đó.
Tiếng chuông ngân lên, báo hiệu đã kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Học sinh trong lớp vội vã thu dọn sách vở, thi nhau chạy ùa ra ngoài.
Trong lớp, một bạn học được phân công trực nhật nhanh chóng lau bảng, không quên xoá đi con số năm trong số một trăm lẻ năm, thay bằng số bốn.
Chỉ còn lại một trăm lẻ bốn ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp diễn ra. Thời gian không còn lại bao nhiêu, nỗi lo lắng cũng theo đó mà dâng lên theo từng ngày.
Hôm nay Taehyun không mang ô, vì dự báo thời tiết bảo rằng không có mưa. Lúc này cậu nhìn một cơn mưa tuyết xối xuống, thầm nghĩ chắc hẳn sẽ bị ướt nhẹp cho mà xem.
Học sinh xung quanh có người che ô, cũng có người trùm áo khoác đồng phục lên đầu, phấn khởi chạy ra ngoài sân. Họ vui đùa chạy giỡn cùng nhau, tắm mình trong không khí lạnh buốt còn sót lại trước khi mùa xuân kéo đến. Cũng có người vừa vội vã bước đi cho kịp đến trung tâm luyện thi, vừa đi vừa cầm quyển sách lẩm bẩm đọc thầm; có cha mẹ chở học sinh trên xe máy, họ đeo balo nặng trĩu, ăn vội chiếc bánh mì trên đường đi học thêm.
Taehyun xoa bụng, nhận ra mình đói rồi, cả người cũng cảm thấy uể oải mệt mỏi. Hắn chưa bao giờ muốn được ngủ như thế này. Nhưng vẫn còn hai ca học vật lý và toán đang đợi, hắn vừa nghĩ đến đã không nhịn được mà thở dài một tiếng.
"Ê đại ca!"
Giọng nói quen thuộc kèm một cái huýt vai của Jihu vang lên bên tai. Taehyun không phòng bị, hơi chao đảo lùi về sau vài bước.
"Lại chuẩn bị đi học à?"
Taehyun nhìn nó, lâu rồi bọn họ không cùng nhau đi net, đoạn đường đi học của Taehyun từ lúc nào đã chẳng còn ghé qua những quán net quen thuộc nữa. Tuy vậy, hắn vẫn cùng đám anh em chí cốt của mình đi ăn trưa trong căn tin mỗi ngày, cho nên vẫn còn rất thân thiết.
"Ừ."
Taehyun gật đầu, hôm nay Beomgyu nói sẽ đến rước hắn muộn, bởi vì anh nói phải đi dự sinh nhật của một giáo viên nào đó trong trường.
Hắn nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, còn hơn hai mươi phút nữa Beomgyu mới đến, cũng còn khá lâu đó. Taehyun nhìn qua Jihu, vừa lắng tai nghe nói kể về chuyện bố mẹ nó đã vui mừng như thế nào khi nó quyết định theo học đại học, vừa mò mẫm trong balo lấy ra thuốc lá điện tử. Hắn vẫn thường hay dùng, chỉ là không cho Beomgyu nhìn thấy mà thôi.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
"Thế mày học gì?"
Taehyun cảm nhận được hương bạc hà tươi mát xộc vào mũi, hắn đeo balo lên vai, đáp lại câu hỏi của Jihu, "Học viện Quân sự Hàn Quốc."
Jihu trố mắt nhìn Taehyun, sau đó ôm bụng cười nghiêng ngả.
Taehyun thở dài một hơi, nhìn làn khói màu lam uốn lượn trước mắt mình rồi tan biến. Hắn không để tiếng cười của Jihu lọt vào tai, mà đang thư giãn đầu óc. Cứ học hành theo cái đà này, Taehyun nghĩ mình sẽ bị điên mất thôi.
"Còn mày?" Hắn hỏi, ánh mắt vẫn hướng về ngọn đèn đường sáng rực, đang rọi lên vô số hoa tuyết bay.
Jihu vuốt lại tóc, nói, "Chắc là kiến trúc, hoặc thiết kế đồ hoạ."
Taehyun không bình phẩm gì thêm, bởi vì đang đói, cho nên hắn rất lười nói chuyện, cũng chẳng còn hơi sức đâu để chuyện trò.
Jihu ra về ngay sau đó, vì nó có buổi học vẽ. Taehyun đứng chơi game một lát, mắt thấy sắp đến giờ thì cất lại thuốc lá điện thử vào trong balo, giấu vào ngăn sâu nhất để phòng Beomgyu không phát hiện.
Sân trường thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn lại một mình Taehyun. Hắn tự xoa hai tay vào nhau, cảm thấy có chút sợ ma. Trường học vào ban đêm luôn mang đến cho người ta cảm giác rợn tóc gáy, dù chưa có ai thật sự nhìn thấy ma ở trường trông như thế nào.
Taehyun ngồi xuống bậc thềm, trước mắt hắn là một khoảng sân trống rỗng. Hắn thầm nghĩ, mình có nên đi ra ngoài cổng trường luôn không? Vì đó là đường lớn, có đèn và nhiều xe qua lại. Nhưng Taehyun sẽ bị ướt bởi tuyết, vì hắn không có ô.
Suy đi tính lại một hồi, hắn quyết định ra ngoài. Đành thôi vậy, thà chịu ướt một chút, còn hơn ngồi đây thấp thỏm vì sợ ma.
Taehyun vừa đứng lên, đã nghe thấy tiếng xe máy. Chỉ cần vừa nghe, hắn liền biết là Beomgyu đến.
Anh chạy xe đến trước mặt Taehyun, đưa mũ bảo hiểm cho hắn, "Để em đợi lâu rồi."
"Không sao." Taehyun nghịch ngợm nhảy xuống bậc thềm, hắn dừng lại bên cạnh Beomgyu, không tự cầm lấy mũ, mà hơi cúi đầu xuống, "Thầy đội vào cho em đi."
Anh bĩu môi, nói, "Em lớn rồi đấy."
Tuy là nói vậy, nhưng vẫn đội mũ bảo hiểm cho Taehyun.
Dọc đường đi, Beomgyu ghé vào một tiệm bánh ngọt để mua cho Taehyun ăn. Hắn vẫn như mọi ngày, luyên thuyên kể cho anh nghe đủ thứ chuyện ở trường học. Những khoảnh khắc thân thuộc như thế lướt qua từng ngày, dần dà đã trở thành một thói quen.
Beomgyu tạm biệt Taehyun ở chỗ học, sau đó anh về nhà, tranh thủ ăn uống tắm rửa, rồi chạy đến đón Taehyun, đưa hắn sang chỗ học tiếp theo. Anh không cảm thấy mệt, mà xem như đây là một niềm vui. Vì khi nhìn thấy học sinh chăm chỉ nỗ lực, thì đó là điều quý giá nhất đối với người làm nghề giáo.
Vào dịp Tết Nguyên Đán, Taehyun hẹn Beomgyu cùng đón pháo hoa vào đêm giao thừa. Hắn không chọn địa điểm nào xa lạ, mà đi đến nhà Beomgyu.
Anh loay hoay dưới bếp phụ mẹ nấu nào là chè đậu đỏ, nào là cơm tối để cả nhà cùng ăn. Taehyun trong phút giây thì giản đã cùng bố Beomgyu xem ca nhạc truyền thống trên TV ở phòng khách, sau đó là cùng nhau đánh cờ.
Bố mẹ của Taehyun sáng mồng một mới về đến, mọi năm đều là như vậy, cho nên hắn cảm thấy rất cô đơn. Nhưng năm nay thì lại khác, đêm ba mươi tết hắn ở nhà Beomgyu, đắm chìm trong không gian vui vẻ tràn ngập tiếng cười này, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là năm mới đoàn viên.
Hơn mười giờ tối, Beomgyu nằm ở trên giường chơi chém hoa quả, còn Taehyun ngồi bên bàn học từ vựng tiếng Anh. Hắn lúc này đã rất chăm chỉ, tận dụng mọi thời gian để học hành.
Beomgyu đánh mắt nhìn qua, phát hiện ra ở góc độ của mình, Taehyun trở nên cực kỳ đẹp trai. Nhưng mà nói như vậy cũng không đúng, vì bình thường hắn đã vốn rất ưa nhìn.
Anh hơi nghiêng đầu, lúc tập trung học hành đối phương lại càng trở nên có sức hút, giống như một cục nam châm vậy. Hai người giống như hai cực trái dấu, cứ như vậy mà hút lấy nhau.
"Em biết em đẹp trai rồi." Taehyun lấy ra một xấp đề dày cộm, "Thầy nhìn như thế em ngại lắm."
Beomgyu bị phát hiện, anh liền nhìn vào điện thoại, hừ một tiếng, "Em tự luyến quá rồi đó."
Taehyun khẽ lắc đầu, hắn nhìn xấp giấy A4 toàn số rồi đồ thị bày ra trước mặt mình, liền cảm thấy đầu mình đau lên.
"Mệt chết mất."
Hắn than thở một câu, sau đó thật sự từ bỏ việc giải đề, thả người xuống giường, lăn đến bên cạnh Beomgyu.
Taehyun đã học liên tục suốt hai giờ đồng hồ, nhìn lại lúc này cũng đã là mười một giờ đêm. Hắn thật sự rất đau đầu, chứ không phải giả vờ.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Beomgyu ngồi dậy, kéo chăn đắp qua người cho Taehyun, "Em muốn uống gì? Thầy đi pha sữa nhé?"
Taehyun lắc lắc đầu, kéo Beomgyu nằm xuống trở lại, "Thôi, mệt quá không còn sức để uống luôn rồi."
Hắn ôm lấy cánh tay Beomgyu, tựa đầu lên vai anh, hai mắt nhắm hờ.
Beomgyu không động đậy, anh nghĩ hắn muốn ngủ một chút, cho nên liền im lặng lướt sàn thương mại điện tử. Tiện tay đặt luôn sữa, bánh kẹo và một ít đồ ăn vặt cho Taehyun, vì anh biết, ôn thi như thế này rất dễ buồn ngủ, đôi mắt lúc nào cũng cứ muốn dính lại với nhau. Nhưng dùng thuốc thì không tốt chút nào, cho nên đối với Beomgyu, đồ ăn vặt vẫn là chân ái.
Sau khi đặt hàng xong, Beomgyu tắt điện thoại, để nó qua một bên. Anh cúi đầu nhìn Taehyun, hắn lúc ngủ giống như một con mèo nhỏ vậy, trông ngoan ngoãn vô cùng. Hình như dạo này hắn đã được anh vỗ béo thành công rồi, hai má có chút tròn ra.
Beomgyu cười cười, không nhịn được mà vươn tai chọt má hắn một cái.
Nào ngờ Taehyun chưa ngủ, hắn vì hành động này mà mở mắt ra nhìn anh.
Beomgyu vội rút tay về, lúng ta lúng túng nhìn sang hướng khác.
Taehyun phì cười, hắn chống tay lên giường, nhỏ giọng nói, "Bị phát hiện rồi nha. Thầy thích em đúng không?"
Beomgyu vô thức kéo chăn lên chỉ để lộ ra đôi mắt, thiếu điều muốn chui vào đó để trốn.
Đúng làm làm chuyện tốt trăm nghìn lần không ai hay, chỉ vừa làm chuyện xấu một lần liền bị phát hiện.
"Không biết..."
Beomgyu đáp lại, giọng nói anh nhỏ xíu, giống như là tiếng muỗi kêu.
Không phải không có, mà là không biết.
Năm mươi năm mươi.
Taehyun lại cười. Quả thực khi ở cạnh Beomgyu, hắn cười rất nhiều, nhiều đến mức hắn phải hoài nghi nhân sinh.
Hắn kéo tấm chăn xuống, ngắm nhìn gương mặt Beomgyu đang ửng hồng lên vì ngại. Anh hơi bĩu môi, giống như là đang hờn dỗi hắn.
Người nhỏ hơn không nhịn được mà nói, "Cho em thơm má một cái được không?"
Beomgyu chớp chớp mắt, sau đó anh không chần chừ, mà vỗ vào má Taehyun một cái, kèm theo câu trả lời, "Không được."
Taehyun nghiêng đầu sang một bên, anh không dùng chút sức lực nào, cứ như là đang nựng má hắn vậy.
"Không được thì hoi."
Người nhỏ hơn nằm lại xuống giường, hắn nhìn bầu trời lốm đốm ánh sao bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cao hứng ngân nga đôi ba câu hát.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Beomgyu nghe giọng ca của Taehyun, anh đã sớm nghe đến quen rồi. Lần nào anh cũng thầm nghĩ, nếu như hắn mà trở thành một ca sĩ, thì chắc hẳn sẽ rất nổi tiếng với giọng hát này.
Beomgyu nghiêng đầu, tựa lên vai Taehyun, vẫn tiếp tục lướt sàn thương mại điện tử. Hắn hát xong rồi, thì ôm quyển sách từ vựng từ trên bàn xuống, cố gắng nhồi nhét thêm vài từ.
Khi chỉ còn hai mươi phút nữa là đến thời khắc giao thừa, Beomgyu mới lật đật chạy xuống nhà để dọn thức ăn ra. Taehyun cũng cùng phụ một tay, múc ra mấy bát chè đậu đỏ thơm phức nóng hổi.
Trong phòng khách nhộn nhịp bởi tiếng ca nhạc từ TV, bên nhà hàng sớm cũng cao hứng đem loa ra phát vài bản nhạc xuân. Ngoài đường làng, mấy đứa nhỏ nô đùa chạy nhảy, tiếng cười của trẻ thơ lấp kín cả một đoạn đường. Xa xa trên đỉnh đồi, là sắc hoa anh đào rực rỡ được tô vẽ bởi đèn đường phố thị. Chùm sao trên trời cao dường như cũng muốn góp vui vào phong vị năm mới của thế gian, nên đã vươn mình toả sáng rạng ngời; hàng ngàn vì tinh tú kết thành chòm sáng chói lọi, tựa như một dải ngân hà.
Trước thời khắc tạm biệt năm cũ và bước qua năm mới, người người nhà nhà bắt đầu đốt những thanh tre ở trước sân nhà. Bởi vì họ tin rằng, những tiếng nổ lớn như pháo này sẽ xua đuổi được tà ma. Thoáng chốc, khắp nơi đều tràn ngập những thanh âm lốp bốp vui tai.
Thời điểm này, mọi người đều kéo nhau ra ngoài để trò chuyện uống trà, chờ xem pháo hoa.
Beomgyu bắt cho mình và Taehyun một cái ghế ở trong sân, bố mẹ anh thì đang đứng ở ngoài cùng hàng xóm tán gẫu. Anh đưa cho Taehyun một viên kẹo đường dẻo, cái này ăn ngọt thật, nhưng có công dụng phụ là dùng để khoá miệng người khác lại.
Taehyun chưa ăn bao giờ, cho nên thành thật cho cả một thanh vào miệng. Thế là hai người ngồi nhìn nhau, nghiến răng nhai kẹo dẻo đường hết mười phút.
Vào thời khắc chính thức bước sang năm mới, pháo hoá nở rộ trên đỉnh đồi. Tuy rằng rất xa, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn không hề bị lu mờ.
Taehyun ngẩng đầu nhìn từng vệt sáng rực rỡ đủ màu bên cạnh những chòm sao lấp lánh, còn Beomgyu nghiêng mặt nhìn pháo hoa nở rộ nơi đáy mắt Taehyun. Anh không biết vì lí do gì, mà vào khoảnh khắc ấy, khóe môi mình lại vô thức cong lên.
Mâm cỗ giao thừa năm nay trong nhà Beomgyu có thêm một thành viên mới. Bốn người ngồi quay quần bên nhau uống bát canh bánh gạo nóng hổi, rồi lại nói về những chuyện địa cầu năm châu.
Beomgyu cùng bố uống một ít bia, không hiểu sao xoay qua xoay lại, cuối cùng nhìn thấy một lon bia ướp lạnh đã được khui ra để ở chỗ Taehyun. Nhưng mà đang vui, cho nên anh cũng không để ý.
Bữa ăn này kéo dài đến gần ba giờ sáng. Mẹ Beomgyu đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn lại bà người đàn ông vừa uống bia vừa tán dóc đến quên hết thì giờ.
Cuối cùng chỉ còn lại mình Taehyun tỉnh táo.
Hắn đứng lên, nhìn một bàn ăn bày bừa lộn xộn, rồi lại đánh mắt sang Beomgyu đang ngủ gật trên bàn.
Trong gian nhà ăn lúc này chỉ còn lại hai người. Hắn nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ, sau đó chậm rãi rửa bát, úp gọn gàng lên kệ. Toàn bộ hành động đều diễn ra chậm rãi, chỉ sợ phát ra tiếng động to làm mọi người thứ giấc.
Thời điểm Taehyun đưa được Beomgyu lên phòng, chỉ còn mười khoảng hai mươi phút nữa là bốn giờ sáng. Hắn cảm thấy có chút buồn ngủ, định bụng ngủ một chút rồi dậy sớm, chạy về nhà.
Taehyun nằm xuống bên cạnh Beomgyu, hắn vừa quay sang nhìn, đã bị anh vỗ một cái vào mặt.
Hình như là vô tình quơ trúng hắn.
"Em! Mau lên bảng làm bài."
Taehyun chớp chớp mắt. Đối phương đang nói mớ.
"Tôi nói em đó! Kang Taehyun! Sao mà nghịch ngợm quá vậy!"
Taehyun phì cười, người này trong mộng còn nằm mơ thấy hắn, uống say rồi còn gọi tên hắn, có phải là thật sự yêu hắn rồi không?
Mặt anh hơi đỏ vì uống bia, có lẽ là đang mơ thấy hắn phá phách lắm, cho nên hàng lông mày cũng nhíu lại. Taehyun nhỏm người dậy, không thể nhịn được cười.
Hắn cười đến run người,có lẽ vì vậy mà làm cho Beomgyu tỉnh giấc.
Ánh mắt có chút mơ màng, thật sự là say xỉn rồi. Còn cái nhìn hắn dành cho anh thì lại quá mức si tâm, có lẽ là thật sự yêu rồi.
Taehyun gạt đi vài sợi tóc rũ xuống mắt Beomgyu qua một bên, hắn nhỏ giọng thì thầm, "Cho em thơm má một cái được không?"
Có vẻ như hắn chấp niệm quá lớn, cho nên không thể quên được, trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn nôn nao.
Beomgyu ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt anh tròn xoe, giống như hai viên ngọc phỉ thúy trong vắt, phản chiếu lại dóng dáng của Taehyun.
Anh làm ra vẻ suy tư, hình như đang nghiêm túc suy nghĩ, đắn đo.
Một lúc sau, khi đã trải qua quá trình đấu tranh tâm lý dữ dội, Beomgyu mới chậm rãi gật đầu, "Cũng được."
Chỉ chờ có thế, Taehyun cúi đầu, thơm vào má Beomgyu một cái. Chính là cái cảm giác cây cỏ khô cằn trong mùa đông rét buốt được đón lấy ánh nắng ấm áp của tháng ba đầu xuân. Như được tái sinh trở lại.
Taehyun cảm thấy kiếp này của hắn như thế là đủ mãn nguyện rồi.
"Ngủ đi."
Beomgyu nói, anh ngáp một cái, rồi kéo chăn lên, vừa nhắm mắt lại đã ngủ ngay.
Còn Taehyun vẫn thấy mình như lâng lâng trên chín tầng mây, hắn tự cười một mình, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn có bệnh.
Đó là một cảm giác rất kì lạ, không giống như những lần trước đây, khi hắn hẹn hò với những cô gái khác. Chỉ là một cái hôn vào má, nhưng lại khiến cho Taehyun hồi hộp đến kì lạ, có chút e dè, cũng có phần mong mỏi.
Taehyun nhận ra, hắn không chỉ có tình cảm, mà sâu xa hơn nữa, là thật lòng muốn ở bên cạnh Beomgyu. Sau gia đình, thì anh là người duy nhất mà hắn trân trọng đến như thế.
Beomgyu đối với Taehyun không đơn thuần chỉ là một người thầy, một người bạn, mà còn là người mà hắn muốn yêu thương, muốn che chở. Anh giống như ngọn gió nam ấm áp, từng chút từng chút khiến cho hắn phải cởi bỏ lớp vỏ bọc dày cộm của mình, đón nhận sự dịu dàng từ anh.
Tựa như chú chim lạc lối giữa mùa đông giá rét, cuối cùng cũng tìm được đường về với ánh nắng sưởi ấm nơi phương nam hiền hòa.
Taehyun nghiêng đầu nhìn Beomgyu say ngủ, hắn có thể ngắm anh cả đời này cũng không chán, cũng chưa từng nghĩ đến việc sau này sẽ rời đi.
Hắn xoa đầu anh, thì thầm, "Chúc anh năm mới vui vẻ, có được những thứ mình muốn, và...sớm có được em."
Cũng cầu mong cho chúng ta vui khoẻ bình an, cùng đón giao thừa thật nhiều và thật nhiều năm về sau, mãi mãi không xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com