Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đời Sống Tinh Thần Phong Phú


Chương 1

Dụng cụ cũng đã có, nhưng cách sửa thì vẫn chưa. Cũng dễ hiểu thôi, nếu một cậu nhóc cấp 3 sửa được cầu dao điện của cả một chung cữ lớn thì chắc cậu đã đi làm thợ sửa điện luôn rồi, học làm gì nữa.

Đầu Nhật Tư đã rối mù. Giờ mà không ai tới giúp có khi là cậu sẽ gãi đầu đến khi da đầu tróc ra luôn mới thôi. Mà cũng chẳng lạ lùng gì, con người, đặc biệt là nam giới thì thường có cái tôi cao, bây giờ cậu cũng đã lỡ xuống tận đây rồi, dụng cụ thì cũng kiếm đủ rồi chả nhẽ giờ lại quay đầu lên nhà.

"Lùi ra."
Âm thanh trầm thấp ấy vang lên trong không gian tối tăm tĩnh lặng. Nhật Tư giật mình cũng lùi ra theo lời Song Tử.

Nhật Tư đứng im bất động trầm trồ nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn mở nắp cầu dao ra, ngón tay gõ nhẹ vào thùng, Nhật Tư đoán chắc là để xem thùng có đang bị nóng không. Sau đó hắn dùng cờ lê, có vẻ là vặn con ốc nào đó cho chắc lại. Rồi ngón tay hắn đẩy công tắc đã sạm màu bụi lên, chung cư đã có điện trở lại.

Nhật Tư nhìn một loạt hành động chuyên nghiệp ấy mà hoa hết cả mắt. Lòng thầm tò mò có khi nào thằng cha trước mặt là thợ sửa điện thay vì đại ca như mọi người đồn không nhỉ?

"Lần sau gọi người lớn xuống, mấy cái điện đuốc này coi chừng có ngày bị giật chết đấy."
Nhật Tư khẽ gật đầu, lòng cậu thầm nghĩ - Chắc chắn thằng cha là giang hồ, nói chuyện lỗ mãng thế kia .

Nói xong lời khuyên có phần thô lỗ ấy thì Song Tử cũng rời đi. Nhật Tư cũng nhanh chóng quay về nhà để hoàn thành bài tập toán vì cũng đã ba giờ sáng.

Sau hôm ấy thì Nhật Tư và Song Tử cũng chẳng có tương tác gì. Tuy sống cùng tầng nhưng cả hai sống đối diện nhau, nhịp sống cứ song song vậy thôi. Chẳng có gì đặc biệt.

Lần mất điện hôm đó cũng là lần duy nhất Nhật Tư tiếp xúc với Song Tử - gã giang hồ trong lời đồn của người dân ở chung cư.

Mấy ngày sau thì nhịp sống cả cả hai vẫn vậy. Từ sau hôm đó thì cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Gặp nhau ở cầu thang hay lỡ nhìn vào mắt nhau thì cũng coi nhau như người chưa từng tiếp cxucs thôi. Vì về cơ bản thì mối quan hệ của họ hiện tại còn chẳng tồn tại khái niệm để gọi tên hay nói trắng ra là không có mối quan hệ gì, không quen không biết.

Thoắt cái đã nửa tháng trôi qua, nhanh quá, đúng là thứ gì làm mình thoải mái thì thường qua nhanh. Sắp hết hè rồi.

" Nhật Tư! Đi mua kem ăn hả? Cầm cái này về phát cho mấy người ở chung cư dùm bác nhé."
Bác ấy là Mai, làm ở phường, chắc lại là thông báo về sự kiện gì đó ở địa phương.

Nhật Tư nhận lấy sấp giấy, miệng vẫn đang ngậm kem mát lạnh.

Việc được nhờ làm mấy chuyện lặt vặt này không quá xa lạ với Nhật Tư. Chắc vì vẻ ngoài hay cười nên trong mắt mọi người cậu bé này rất đỗi thân thiện, dễ mến. Vì vậy họ hay nhờ cậu làm mấy chuyện vặt rồi cho kẹo.

Mặc dù đã 17 tuổi rồi nhưng cậu vẫn còn nhận được kẹo khi giúp mọi người làm việc vặt.

Thoáng chóc sấp giấy trên tay đã sắp hết. Chỉ còn tầng 3 thôi. Cậu chừa lại tầng ba đơn giản vì nó tiện đường, phát xong các tầng khác rồi quay về nhà thì tiện phát cho hàng xóm cùng tầng luôn. Rồi cậu tới căn phòng đối diện nhà mình.

Là nhà của Song Tử.

"A a~ Chậm chậm...Đừng mà... "

Một loạt âm thanh nhạy cảm vang vọng, đến ngoài cửa còn nghe thì chắc là trận chiến bên trong cuồng nhiệt lắm. Nhật Tư nghe thấy, thở ra một hơi rồi cuộn tờ thông báo nhét vào khe cửa. Sau đó cậu bỏ đi về nhà.

Đời sống tinh thần của ông anh đó phong phú thật. Mỗi tuần lại nghe một giọng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com