Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Deaf

 Đêm tối, căn biệt thự giữa khu rừng hoang vu càng trở nên lạnh lẽo. Tiếng cây lá lạo xạo xung quanh cũng đủ khiến người ta rợn người. Ấy vậy mà, giữa hành lang tầng hai, vẫn còn bóng đèn dầu lấp ló mập mờ, mang theo cảm giác bất an.

"Tiểu thư, hay chúng ta quay về phòng đi. Ngài Donghyun đã nói--" Người thị nữ rụt rè lên tiếng.

"Không được, đã đi đến đây rồi." Vị tiểu thư sáng ngày thì yểu điệu kiêu kì, giờ đang rón rén trong bộ đồ ngủ lụa trắng, cầm đèn dầu cùng thị nữ thân cận lần mò đường ở tầng hai.

"Ta muốn xem, Dongmin là cái quái gì mà lại có thể thu hút Donghyun đến vậy. Chẳng phải cũng chỉ là một tên đàn ông không biết mặt mũi thôi sao. Mời gọi được cả ngài ấy, không phải yểm bùa cũng là tà ma quỷ phép, không đáng sống!" Cô ả giọng đầy kiêu căng.

 Tầng hai, có phòng ngủ của Donghyun, một vài căn phòng kho và sổ sách và phòng của một ai đó. Rõ ràng là nơi nghỉ ngơi của chủ nhân ngôi nhà, cũng cất giữ nhiều thứ quý giá, đáng tiền vậy mà lại trông âm u, xơ xác như thể chưa từng có người đi qua đây vậy.

...

 Tiếng cú đêm kêu bên ngoài cùng cơn giông đột ngột kéo đến khi khuya khoắt càng làm Zualing sởn gai ốc hơn. Nhưng đã đi tới đây rồi, không còn đường lui nữa. Đúng hơn là, họ đang đứng trước cửa phòng họ cần đến rồi.

 Kì lạ thay, bên ngoài cánh cửa trắng với hoạ tiết được khắc tay, một luồng ánh sáng chói mắt màu tím vây xung quanh. Theo sau nó là làn khói đen nhẻm - không có mùi khét. Chỉ có hai làn màu cùng khiêu vũ trên cánh cửa tao nhã, trang trọng.

"Ta đã nói rồi, kẻ này chắc chắn nhân lúc đêm tối luyện bùa chú. Rõ ràng không phải thứ tốt lành, bắt được tận tay, ta sẽ diệt sạch hiểm hoạ cho Donghyun." Giọng cô ả không còn chút ngây thơ, thanh lịch nào, chỉ có cảm giác cương quyết, hung bạo cùng lưỡi dao đang chực chờ trên thắt lưng.

"Nhưng làm sao vào được chứ? Mỗi phòng không phải chủ nhân nó có khoá thì cũng nằm trong chùm khoá tổng ở phòng ngài Donghyun."

"Không phải lo, mọi thứ đều trong tầm tay ta."

...

 Zualing đặt tay lên bề mặt cánh cửa, nơi làn khói đen tím kia diễn ra dày đặc nhất. Đôi môi hồng hào mấp máy, không phát ra tiếng, không ai biết cô ta đang nói gì. Rồi luồng ánh sáng thần bí ấy cuộn tràn đến cánh tay trắng nõn của cô.

"Tiểu thư, cẩn thận!"

"Yên đó, không cần lo cho ta." Cô cười đắc thắng.

 Thứ nguồn sáng bí ẩn ấy hoá thành những dấu ấn trên cánh tay cô. Cánh cửa trở lại dáng vẻ vô hại ban đầu.

"Sao người có thể..? Thế giới hiện đại vẫn còn thứ đó ư?"

"Nó không tầm thường đâu. Không phải ai cũng có thể. Mọi thứ đều được lưu truyền và chỉ có những kẻ thừa kế mới có thể sở hữu nó. Giờ thì, thong thả rồi."

 Người thị nữ vẫn hoang mang trước thứ ma pháp kì lạ của Zualing và về cái gọi là kẻ thừa kế ấy. Cô toan đi theo tiểu thư.

"Đừng vào!"

"Dạ?"

"Ở yên đó, chưa phận sự."

 Zualing mỉm cười cầm vào tay nắm cửa, thành thục mở ra. Căn phòng tối đen như mực, mọi thứ đều là màu đen. Không có chút ánh sáng nào có thể le lói, kể cả ánh trăng - đúng hơn là, còn chẳng có lấy một cái cửa sổ. Đời sống tồi tàn đến đáng thương.

 Điều bất ngờ luôn chờ đợi ở phía trước. Thay vì một nghi lễ nào đó mà cô ả nghĩ đến, bên trong đây không hề có tiếng động. Thứ chói mắt duy nhất có lẽ được phát ra từ chiếc còng bạc trên giường. 

 Ánh đèn dầu giơ cao hơn - một thứ kinh khủng đang hiện ra. Một thân thể bầm tím, lớp đồ ngủ mỏng manh, vết xước cùng máu tươi đã đông lại nhưng vẫn nhìn thấy màu đỏ thẫm cùng thứ mùi tanh tưởi trên bộ đồ vải lanh.

 Zualing phải bịt mũi. Đó là thứ ghê tởm nhất mà cô ả thấy trên đời. Đôi môi khô khốc, đôi mắt nhắm tịt, nếu không phải vòm ngực vẫn phập phồng khi thở, cô thật sự nghĩ rằng đây là một xác chết.

 "Cộc cộc" Tiếng gõ cửa phá vỡ không gian chết chóc. Cô ả giật mình quay lưng, đôi mắt trừng to kinh ngạc.

"D-Donghyun, n-ngài.."

"Zualing, ta đã nói là đừng xâm phạm đến đồ của ta."

"Bị điếc sao?"

...

 Sáng hôm sau, Kim Donghyun ngồi uống trà tại vườn hoa. Một thị nữ chạy đến.

"Có chuyện gì?"

"Dạ thưa Kim thiếu, suốt cả sáng hôm nay chúng tôi đều không thấy tiểu thư Zualing. Hôm nay là ngày ngài ấy về lại rồi."

"Không đi xa được đâu, các ngươi cứ tìm."

"Nhưng người nhà của tiểu thư đang tìm kiếm rồi ạ, còn muốn làm lớn chuyện.."

"Cứ để họ tìm, chuyện không lớn đâu... Lui đi!" Người thị nữ buộc phải rời đi.

 Khung cảnh lại yên bình trở lại, Donghyun nhìn ngắm cốc trà ấm nóng trên tay, đôi mắt lại ngước nhìn lên cửa sổ một căn phòng ở tầng hai. Phía trên đó, cũng có một đôi mắt đang đáp lại hắn. Không phải kiểu liếc mắt đưa tình mà là muốn ăn tươi nuốt sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com