# Escape
Tiếng giày da và ly rượu sóng sánh càng gần hơn với những hơi thở nặng nề. Gã Belvedere đến gần "người thua cuộc", nở nụ cười bí ẩn.
"Ngươi muốn làm gì?" Dongmin cảm thấy không lành, hắn cố rướn người ra xa.
Gã Kim tiến tới dùng đôi tay của mình, nâng cằm con mồi trước mắt.
"Belvedere, đừng có tuỳ tiện."
Hắn gạt đôi bàn tay kia ra, đôi mắt hổ phách loé lên tia giận dữ.
...
Đấu tranh tâm lý được gần 5 phút, Donghyun bắt đầu nói ra yêu cầu của gã.
"Như luật chơi đã đề ra, kẻ thua cuộc sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của người thắng. Như vậy, tôi có mong muốn như sau."
Gã nuốt nước bọt, giọng nói to lớn đàn áp.
"Kể từ ngày hôm nay, mỗi tối, tôi không cần biết ngài Macallan cao quý có công việc gì. Đúng 22h đều phải có mặt tại EdenFall. Và ngay từ khi bước chân vào quán rượu này, mọi tiếng bước chân, mọi lời nói của ngài đều do ta - Belvedere nắm quyền. Nếu ngài cố gắng phá hoại luật chơi, quán chưa bao giờ dung thứ cho những kẻ gian lận."
"Ý ngươi là gì?"
"Ngài ngốc hơn tôi tưởng đấy?"
Dongmin cảm thấy hắn đang bị áp chế. Mặc cho cơ thể đang bắt đầu căng lên và có thể đánh chết người, hắn vẫn ngồi im một chỗ, đôi mắt ghim chặt lên gương mặt xinh đẹp đang cợt nhả của Belvedere.
"Tức là, từ khi ngài có mặt tại EdenFall, cuộc đời của ngài - chính thức thuộc về tôi."
"Bỉ ổi."
"Này, đừng nói tôi thế! Tôi chỉ theo luật thôi."
Gã vuốt cằm Macallan.
"Nếu ngài thắng, tôi đã sẵn sàng nằm xuống liếm giày cho ngài như một con chó rẻ mạt rồi."
...
Gã nắm đầu của Dongmin, quay trái quay phải như đang chiêm ngưỡng một bức tượng chân dung đang nhăn nhó. Gã từ từ hạ mình xuống, áp sát hắn trên chiếc ghế chật chội.
Dongmin cố gắng thoát ra, nhưng cảm giác như hắn đã bị chuốc thuốc. Mọi thứ trước mắt hắn đều mơ hồ, đến bản thân cũng cảm thấy vô hồn, bất định.
"À, tôi quên chưa kể cho ngài một việc. Tên buôn chất cấm vào 2 năm trước cũng là một kẻ thua cuộc như thế. Đối thủ đã bắt buộc tên điên đó trở thành một con hầu của quán, cả đời giam cầm làm thứ mua vui cho y và đám nhà giàu. Hình như lúc đó, tên đấy đã phê pha trong đống bột mì rồi nên mới nổi khùng."
"Nếu tên đó biết suy nghĩ một chút, cũng đâu đến nỗi vì phá bỏ luật chơi mà sau khi tàn sát xong còn bị thứ tà ma quái quỷ nào đấy ở nơi này tự thiêu, bỏ lại toàn tro tàn, thấm nhuần cùng máu tươi, chết không toàn thây trên cái ghế mà ngài đang ngồi cơ chứ."
Đó như một lời cảnh cáo với Macallan - Đây là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời hắn và hắn đang phải trả giá cho điều ấy. Đồng thời, đừng cố gắng thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com