# Foolish
22:00
Donghyun tiến vào phòng ngủ của Dongmin. Cả ngày hôm nay hắn chỉ nằm trên giường, không quậy phá gì - như một cỗ máy bị hỏng.
"Macallan, đến giờ dậy rồi." Gã nâng cằm hắn, thủ thỉ bên tai.
Dongmin giật người tỉnh dậy, đôi mắt chừng chừng nhìn gã. Tiếng còng sắt kêu ken két như con thú hoang chuẩn bị xổng chuồng vậy.
"Im lặng và đến EdenFall - đến giờ của ngươi rồi."
...
Chiếc xe màu đen kịt đỗ ở cửa sau. Hai người bước ra đầy gọn gàng, nom không hề ẩu đả.
"Lối này thì không cần ai kiểm tra danh phận cả. Tại có mỗi ta vào được thôi."
Gã nói chuyện đầy sảng khoái, cắm chìa khoá vào cửa. Dongmin nheo mắt bước vào. Ánh đèn của quán rượu vẫn ấm áp như thế, nhưng cảm giác nó mang lại thật lạnh lẽo và đầy thần bí - kể từ khi hắn biết được một vài sự thật.
"Đi theo ta."
Hắn đi theo như mèo con không phòng bị. Vẫn là phòng casino đấy nhưng cảm giác được trang hoàng - như thể chào đón hai người vậy. Hắn ngước mắt nhìn xung quanh.
"Quỳ xuống, ở đây không có chỗ cho kẻ thua đâu." Gã khinh bỉ nhìn hắn.
Dongmin vẫn đứng tồng ngồng ở đấy. Với tình hình hiện tại, hắn chưa thể manh động.
"Không quỳ thì đứng cũng được.." Donghyun nói rồi chễm chệ ngồi lên sofa đỏ nhung.
...
Một nhân viên phục vụ bước vào. Y mặc bộ đồ như nhân viên khách sạn của thế kỉ trước. Gương mặt không cảm xúc bị che một nửa bởi mũ nồi nhưng vẫn cố rướn con mắt một mí lờ đờ nhìn hắn - như một xác sống.
"Ngài Belvedere, đây là bữa tối của ngài đây."
Gà tây nướng, rượu vang đỏ, thịt cừu và vài chiếc macaron cùng bánh cupcake - một bữa tối thịnh soạn.
"Làm chút không?" Gã Kim quay sang hắn hỏi.
"Ngươi định ném xuống cho ta ăn như chó à?"
Gương mặt hốc hác của tên phục vụ phát ra tiếng nói.
"Tôi là phục vụ đặc biệt do ngài Luish đề cử cho các ván cược của EdenFall. Mọi bữa ăn đều dành cho người thắng cuộc - tất nhiên ngài có thể chia sẻ nếu ngài muốn. Nhưng tôi e là vị khách lần này không dễ ăn đâu, ngài Belvedere cao quý."
"Phục vụ giờ lắm mồm như thế à, lui đi!"
Đôi chân rảo bước khỏi phòng, lồ lộ trước mặt Dongmin làn da xanh xao, đầy vết thâm - đám người ở quán này là cái quái quỷ gì vậy!?
...
Donghyun cầm dĩa và dao, từ từ xẻ thịt gà. Mùi thơm nừng phả quanh phòng, khơi dậy chút thòm thèm trong người hắn.
"Thật sự không cần ăn à?" Gã thăm dò.
Một lần nữa tên phục vụ kia đi vào. Lần này là một chai rượu vang khác trên tay. Dongmin để ý đến y hơn hẳn, mắt cá chân gầy gò - nếu không muốn nói là da bọc xương. Làn da thâm sạm và dính nấm bùn như vừa ngoi lên từ tầng đất dày đặc.
Tên phục vụ với phong cách lỗi thời chuẩn bị bước khỏi phòng thì hắn theo phản xạ nhào xuống túm lấy chân y. Y dừng lại như robot chập mạch, rồi cái cổ chân hắn đang nắm lấy tách rời ra - tên phục vụ trở thành một bộ xương nằm lăn lóc không hơn không kém.
"Ngươi làm gì vậy, Macallan!?" Donghyun tức giận nhìn về phía gã.
Từ trong túi quần, Dongmin lôi ra một khẩu súng lục. Đó là kết quả cho nỗ lực phá khoá còng của hắn suốt một ngày dài. Viên đạn đầu tiên xoẹt qua gương mặt mịn màng của Donghyun, vết thương tứa vào liên hồi.
"Còn tiến tới thì chuẩn bị bay đầu đi, thằng cặn bã!" Hắn cầm chặt khẩu súng, gào to.
"Macallan, mày không nhớ về lời nguyền trên người mày sao. Mày xong rồi."
Tay phải của hắn bắt đầu râm ran ngọn lửa từ đâu tới. Nhân lúc Dongmin mất tập trung, Donghyun cầm lấy chiếc đĩa trên bàn ăn, hung tàn đập thẳng vào đầu Dongmin. Đĩa sứ vỡ tan còn đầu hắn bê bết máu.
Donghyun lao đến bóp cổ hắn, từng cú đấm của gã đều như chết đi sống lại.
"Ngu ngốc, vẫn chưa hiểu luật à!?"
Dongmin miệng ứa máu, sức lực cuối cùng để chống cự trước tác động của gã tưởng chừng cũng biến mất. Hắn bây giờ chỉ toát ra mùi máu tanh nồng. Donghyun nắm tóc hắn.
"Ngươi điên rồi à, Macallan!? Muốn chết lắm đúng không?" Gã hét vào mặt hắn.
"Đừng giả vờ với cái giọng đấy, ngươi cũng là một phần khiến ta ra nông nỗi này. Giỏi thì giết ta luôn cũng được. Thứ thối nát giam cầm như ngươi ta cũng đếch cần!"
Tia máu trong mắt ngày càng đậm, như thể chuẩn bị nuốt trọn lòng trắng. Đồng tử hắn giãn ra, hơi thở nặng nề như người sắp chết. Donghyun xé lấy miếng vải làm khăn trải bàn, quấn quanh đầu hắn.
"Tạm thời cầm máu, đi về đã."
"Không."
Gã chẳng để Dongmin tiếp lời, hung hăng nhấc bổng hắn lên.
"Ngươi nhẹ thật đấy! Rõ ràng đã đói đến không còn sức chiến đấu, cứng miệng!"
"Thả ta xuống! Shiball!"
"Ngươi trào hết máu rồi chết ở đây thì ta không biết đâu nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com