# Liar's Dice
Buổi tiệc rượu vẫn được tiếp tục. Lão Chivas ở chỗ hắn không lâu xong lại ra nhậu nhẹt um xùm lên, phiền phức. Dongmin ngồi được một lúc thì cái tên Belvedere mang ly rượu trắng trên tay hắn đến.
"Xin chào, tôi là Belvedere. Rất vui được gặp mặt." Gã đưa ly rượu thứ hai đến.
"Cảm ơn, tôi có rồi. Rất vui được gặp." Hắn cụng ly của mình vào cái ly kia.
...
Belvedere ngồi ở ghế sát bên hắn, đột nhiên gã ghé gần đến tai.
"Này, Macallan. Có muốn thử cái gì đó thú vị hơn lũ bợm rượu này không?"
"Là cái gì?"
"Không to tát đâu, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi."
"Tôi không hứng thú đâu, ngồi một lúc thì lại phải đi ngay thôi."
"Sắp phải đi rồi thì còn tiêu tốn chút thời gian cuối cùng ở đây làm gì, chán ngắt!"
Nói rồi, gã kéo tay hắn ra khỏi phòng VIP. Mấy tên kia thì say bí tỉ rồi nên cũng chẳng để ý gì. Hai người bước lên tầng trên - nơi hắn chưa từng đặt chân tới.
"Nói thật thì tôi là con trai của ông chủ quán. Nội thất và bày trí ở đây là tôi lên thiết kế. Vì vậy, mật thất và các hướng bí mật đều được tôi nắm giữ, ngài cứ an tâm."
Họ dừng chân trước một cánh cửa gỗ khá bụi bặm. Nhìn bằng mắt thường cũng cảm nhận được đống tơ nhện đang mắc trên trần nhà. Belvedere vặn tay nắm cửa, một đống bụi bay ra.
"Đây là tầng casino cũ của quán - chắc ngài chưa từng nghe qua."
"Trước đó, nơi này rất đông đúc, kinh doanh thuận lợi. Nhưng khoảng 2 năm về trước, một tên buôn chất cấm đã xảy ra xô sát rồi giết chết một vị khách ở đây. Sau đó, hắn cầm dao tàn sát các phòng khác, khung cảnh lúc đó thật sự hỗn loạn."
"Dù sao thì, sao này chỗ này đã bị niêm phong rồi mới sinh ra các cấp bậc để quản lý tệp khách của quán."
Dongmin hơi trầm mặc một lúc.
"À đúng rồi, Macallan. Tên thật của tôi là Kim Donghyun, còn ngài?"
"Han Dongmin."
"Tên hay đấy!" Gã đập tay lên vai hắn.
...
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trò chơi sẽ là Liar's Dice."
"Hửm?"
Donghyun ném cốc sang cho hắn.
"Mỗi người năm xúc xắc. Lắc lên. Đoán xem có bao nhiêu viên đang ở mặt số nào. Người kia chọn tin hay không tin, hoặc cũng có thể tăng cược. Tăng đến khi có người tin hoặc không, cả hai cùng mở cốc, kết quả ngay trước mắt."
"Thế nào? Cơ bản đúng không? Chẳng qua là, có dám tin hay không thôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com