# Little Kitten
Gã nói rồi lượn lờ bên thân xác cứng đờ của Dongmin, ve vởn bên cái cổ bị lộ ra bởi lớp sơ mi phong phanh. Cảm giác nhột nhột đến rợn người làm hắn không khỏi nghiến răng. Bất ngờ, Belvedere lôi từ túi áo một kim tiêm, nhanh như cắt đâm xuống cổ hắn.
"Đừng nghĩ ta dễ ăn thế!"
Dongmin cầm lấy kim tiêm bằng đôi tay rắn chắc của mình, vùng vằng thoát ra. Hắn đứng dậy, thở dốc nhưng đôi mắt vẫn ghim chặt, thu lấy từng cử chỉ của gã Kim.
"Phản ứng của ngài hồi nãy hẳn là từ những oán linh của phòng casino này. Và cũng đừng sợ hãi, đây chỉ là thuốc mê thôi. Ngài không thể tự mình thoát ra mà mang trong thân hình phạt ấy được. Nhưng tôi có thể giúp ngài một tay."
"Ta không cần thoát khỏi đây. Ngươi cũng không được đến gần!"
Hắn dứt lời, một nguồn năng lực ở đâu dồn vào bụng hắn. Một cú đấm trời giáng của âm khí, hắn ôm bụng, máu tứa ra từ miệng, đôi mắt đỏ ngầu rơm rớm nước vì đau.
"Tôi đã nói rồi, đấy là hậu quả của việc không nghe lời."
Donghyun bóp cằm hắn, ghì chặt đôi môi mỏng khô khốc lên hắn trước ánh mắt nóng như lửa đốt của Dongmin. Hắn luống cuống vùng vẫy khỏi sự cưỡng chế, đáp trả lại hắn là cái bóp cổ đầy ngột ngạt. Đôi tay hắn run rẩy nắm lấy bàn tay trắng lạnh đang nổi gân kia.
"Con chuột nhắt như ngài, đừng mơ làm phản!"
Gã hung hãn bung cổ áo của Dongmin mặc cho sự phản kháng dữ dội. Dongmin cảm thấy suy đoán của mình thật đúng, tên này rõ ràng không bình thường. Nhưng nhận ra bây giờ thì có tác dụng gì chứ? Hắn đã là món đồ nằm gọn trong lòng bàn tay của gã rồi.
"Ngoan ngoãn một chút và ngài sẽ không phải ra khỏi đây với thân thể đã thành tro tàn."
Giọng nói của gã ấm áp như mật ngọt, nhưng lại để lại sự ớn lạnh đến kinh tởm. Gã từ từ luồn tay ra sau gáy hắn, nhẹ nhàng ấn kim tiêm. Dongmin không thể chống cự, sự mờ áo của phòng casino biến thành một lớp màng đen.
...
Nhìn thấy con mồi của mình đã nhắm mắt, Belvedere nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu. Gã nhấc bổng hắn, vác trên vai, đi ra từ lối phụ của quán rượu.
Một chiếc xe màu đen sang trọng, hắn ném người vào ghế lái phụ. Donghyun thắt dây, chuyển bánh, chạy xe thong thả với Macallan rũ rượi vì cuộc hỗn chiến ban nãy.
"Tôi biết ngài chỉ là mèo con thôi, Macallan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com