# Punishment
"Chơi hai ván nhé, nếu hoà nhau chúng ta sẽ chơi ván thứ ba."
Dưới bóng đèn yếu ớt của căn phòng cũ, Dongmin dựa hờ vào ghế, trước mặt là chiếc cốc bạc và năm viên xúc xắc lạnh lẽo. Còn gã Kim lại trông có vẻ bình thản đến lạ lùng, gã từ tốn rót chai rượu không nhãn vào hai ly rỗng trên bàn.
"Uống một ly trước khi bắt đầu nào!" Gã giơ ly rượu lên.
"Ừm, cụng ly."
...
Bắt đầu lượt chơi đầu tiên. Tiếng xúc xắc rung lắc không ngừng giữa không gian im ắng, thâm hiểm. Donghyun nói nhẹ tênh.
"Ba con ba."
Dongmin nhẹ nhàng lật cốc của mình lên - hai con ba. Hắn hơi ngập ngừng.
"Tôi...tin."
Dứt lời, gã nhâng cốc lên - không một con ba nào.
"Ngài thua rồi."
"Không sao, còn rất nhiều cơ hội."
Dongmin không nói gì nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt sâu hoắm, như nhìn thấu từng thờ thịt của hắn phát ra từ Donghyun.
...
Ván thứ hai, tiếng xúc xắc lạch cạch đều đều của Dongmin khác hẳn với sự trầm mặc, chậm rãi của Belvedere.
"Tôi nói trước nhé."
"Bốn con hai."
Hắn nhìn lại của mình - ba con hai. Khả năng cao là hắn đúng. Nhưng như thế.. có quá dễ chăng?
"...Theo."
"Tốt lắm, ngài thắng rồi." Donghyun lật cốc với nụ cười lạnh.
Dongmin không nói gì với chiến thắng vừa rồi. Trực giác hắn cho thấy gã này không hề dễ dàng. Mọi cử chỉ, mọi hành động, thậm chí là những quyết định trong trò chơi này - đều như thể đã được gã định đoạn vậy.
"Sao nào? Kích thích chứ?"
...
"Tới lúc kết thúc rồi."
Tiếng lắc xúc xắc và nụ cười của Donghyun càng lúc càng khiến hắn phải đề phòng.
"Đi nào, ba con năm."
Dongmin kiểm tra - hai con năm, một con sáu, hai con ba.
Hắn suy nghĩ. Ánh mắt dịu dàng của Donghyun giờ đây lại mang sắc thái thúc giục, thậm chí hơi sụp xuống - cảm giác u tối tràn đầy.
"Chần chừ lâu sẽ càng làm ngài phân vân thêm thôi."
Lời nói như mật ngọt của gã như dopamine, sôi sục lên sự vội vã trong lòng Dongmin.
"Tin." Hắn dứt lời.
"Tiếc quá, ngài thua rồi."
Gã lật cốc - không một con năm nào cả.
Sao có thể.. ? - Dongmin cứng người.
...
Kết quả đã được quyết định. Donghyun cầm ly rượu đi đến gần hắn.
"Ngài Macallan thân mến, ván cược đã có kết quả rồi."
Dongmin không nói gì nhưng hắn tin rằng trò chơi hoàn toàn là sự sắp đặt. Hắn nặng giọng tra hỏi.
"Ván cược này... không biết ngươi đã lừa ta bao nhiêu lần rồi, Belvedere!?"
"Ngài nghĩ bao nhiêu thì là bao nhiêu."
"Nhưng Belvedere tôi chỉ biết rằng - đến lúc nhận hình phạt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com