# Rules
Sáng thứ bảy, lẽ ra sẽ là một buổi sáng yên bình với gã cho đến khi...
Chiếc xe Porches trắng dừng chân trước cửa toà dinh thự tráng lệ. Một phụ nữ trong bộ váy trắng thanh lịch - mang hơi thở phương Tây - duyên dáng bước ra. Người ở và quản gia đã đứng trước cổng đợi sẵn.
"Kính chào tiểu thư Zualing." Họ cúi đầu chào.
Zualing không thèm đáp lời, đi cùng người hầu thân cận và.. một con cú. Cô tiến vào biệt phủ.
...
Lúc này, Donghyun đang đi dạo trong vườn hoa của gã. Một khu vườn rộng rãi, thoáng đãng tràn ngập sắc hoa đủ màu và bươm bướm. Gã đang ung dung thưởng thức thì Zualing từ đâu chạy đến ôm chầm lấy gã.
"Donghyun ahh, lâu rồi không gặp."
"Tránh ra."
"Tớ vừa từ Paris về đấy, không thể nồng nhiệt hơn à."
"Ta nói là ngươi bỏ tay ra, tiểu thư Zualing."
Hiểu được tính cách gã, dù không muốn, cô ả chỉ có thể ngậm ngùi bỏ tay ra.
"Còn nữa, người về đây ở năm ngày. Phòng ở tầng 3, đều đã được dọn dẹp hết rồi, dọn đồ lên và nghỉ ngơi đi."
Zualing ghét gã - không phải kiểu căm thù, ân oán gì hết. Đúng hơn là, cô ả chưa từng được gã quan tâm. Từ khi biết nhau tại trường cấp hai, cô đã thích gã rồi nhưng Donghyun quá phũ phàng, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của bất cứ ai
...
Tại phòng bếp của dinh thự, người hầu Jeon đang chuẩn bị bữa ăn thì Zualing đột ngột đi vào.
"Tiểu thư Zualing? Bữa ăn sắp hoàn thành. Mong tiểu thư không nóng vội."
"Ta đến thăm thú xung quanh chút. Lâu rồi mới quay lại mà?"
"Mà ngươi đang làm gì vậy? Không phải món ăn sẽ được sắp ở bàn phòng ăn sao? Sao lại để lên khay đẩy thế?"
"Dạ đây là bữa ăn dành cho Han Dongmin. Người mà ngài Donghyun đưa về từ EdenFall."
"Han Dongmin? EdenFall?"
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bếp bật tung ra.
"Zualing! Ngươi làm gì ở đây?"
Người hầu và tiểu thư nhìn thấy gã đều cúi đầu chào kính cẩn.
"Ta đi xem vòng quanh dinh thự."
"Ra ngoài đây."
Cô tiểu thư hào hứng xách váy chạy theo sau gã. Bộ lễ phục màu trắng mà cô đặt may từ nhà mốt Pháp trước khi về Hàn Quốc thật sự khá nặng nề. Họ dừng chân tại thư phòng của Donghyun.
Gã ngồi xuống đầy khoan thai trên trước ghế da đặt giữa phòng, Zualing ngồi ở phía đối diện.
"Zualing, ta biết là cô chỉ tới đây được năm ngày thôi. Nhưng có một số chuyện cô buộc phải tuân theo khi ở đây."
"Ngài Donghyun... cứ nói." Cô để ý lại cách xưng hô của mình với gã.
"Ta không biết cô muốn làm gì, thăm thú hay khám phá gì đấy, tuyệt nhiên không được đến tầng hai của căn nhà."
"Tại sao?" Cô thắc mắc và rồi lại nghĩ đến gì đó. "Có phải vì.. Han Dongmin?"
Cái tên khiến gã ngạc nhiên, song vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Ai nói cho cô biết?"
"Dạ.. hầu gái Jeon."
Tiếng "chậc" của gã khiến Zualing rợn tóc gáy - có vẻ cô đã nói sai thật rồi.
"Biết rồi cũng không sao. Vậy thì ta cũng không phải ẩn ý. Chỉ cần đừng đụng đến hắn - không ai cho cô có quyền gặp mặt hay nói chuyện. Nếu gây ra chuyện lớn, cô tự gánh hậu quả."
"Còn về việc hắn là ai, như thế nào.. cô không cần biết, và cũng đừng tò mò."
...
Đến khi Zualing bước khỏi thư phòng, câu cuối của gã vẫn văng vẳng trong trí óc của cô.
Tại sao lại không được tò mò? Han Dongmin.. là sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com