Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Wildness

 Han Dongmin tỉnh dậy. Đây không phải nhà hắn - một chiếc giường to ga trắng ngà, nội thất sang trọng bằng vàng. Đầu hắn từ lúc mở mắt đều ong hết lên, xoay chuyển như muốn nổ tung. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng của người hầu gợi hắn chú ý đến.

"Chào buổi sáng. Đây là bữa sáng do ngài Kim đích thân yêu cầu."

"Kim? Belvedere!?"

 Gã Kim đúng lúc này lại đi vào phòng. Đuổi người hầu ra ngoài, hắn cúi đầu, ngạo nghễ nói.

"Xin chào, Macallan. Buổi sáng vui vẻ!"

"Ngươi bị điên đúng không?"

"Muốn ta đến EdenFall lúc 22h, còn nhốt ta ở đây - ý gì?"

"Sức khoẻ của ngươi không tốt, trước hết cứ ăn sáng. Và ở đây, ta - Belvedere - là chủ."

...

 Donghyun nói xong thì lẳng lặng bước đi. Tiếng chốt cửa vang lên đánh thức con thú bên trong Dongmin, hắn lao đến cánh cửa cao gấp đôi mình, đập phá với cơn giận dữ tột cùng. Hắn đường đường là người quyền lực và cao ngạo như vậy, sao có thể bị một tên không danh phận giam cầm được.

 Cánh cửa bật ngược lại vào trong làm hắn ngã văng ra, toàn thân va đập vào sàn nhà. Donghyun tóc vàng óng mắt chừng chừng nhìn hắn.

"Ngươi đúng là một con mèo không nghe lời đấy. Đừng quên về những gì ngươi đang phải gánh chịu - vì quyết định ngu ngốc của mình."

 Gã nói rồi mỉm cười, ung dung bước đi. Dongmin lao ra khỏi cửa, toàn thân vồ lấy gã.

"Giữ hắn lại!"

 Gương mặt lạnh băng khác hoàn toàn với vẻ xởi lởi của gã trong đêm hôm qua. Dongmin bị hai tên vệ sĩ lực lưỡng giữ ép người vào tường, hắn nhận ra bản thân đã bị suy nhược rất nhiều - nói thô ra là không thể phản kháng trước bất kì tấn công nào.

"Thả ta ra!"

 Chát - tiếng tát vang trời in hằn vệt đỏ lên gương mặt bàng hoàng của Dongmin.

"Chúng mày giữ cho chắc! Con mèo nhỏ này, uống thuốc và ngoan ngoãn đi..."

 Gã nói rồi bóp má Dongmin, tay phải cầm lọ thuốc không tên tuổi dốc hết vào miệng hắn. Dongmin như hoá thành mèo hoang, giãy dụa như chuẩn bị cắn người. Lọ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, toàn thân hắn nóng ran như lửa thiêu.

...

 Dongmin bị kéo lại chiếc giường rộng rãi, một mình hắn bị hai tên vệ sĩ lấy còng xích lại nơi đầu giường - trước mặt là Donghyun đang ung dung tận hưởng. Hai tên cơ bắp kia ra khỏi phòng, Dongmin đặt ly rượu trắng lên bàn gỗ, tiến lại chiếc giường nơi mèo con của hắn đang giằng co trong bất lực.

 Tiếng gào mạnh mẽ đã trở thành tiếng thở hổn hển.

"Chó má! Thả tao ra!"

"Miệng xinh đừng chửi thề, tao sẽ không làm gì mày đâu."

 Gã Kim vuốt ve gương mặt hắn đầy mờ ám, những ngón tay lạnh buốt lả lướt trên từng lớp da làm Dongmin liên tục run lên.

"Nhạy nhỉ? Đúng là thuốc của tiến sĩ tài ba - khắc chế được mồi ngon lắm."

...

 Dongmin thiếp đi vì thuốc, Donghyun vẫn ngồi cạnh giường. Gã im lặng nhìn xung quanh.

"Bao giờ ngươi mới có thể nghe ta đây, Macallan? Có cách nào để giữ ngươi mãi không?"

 Hắn ôm mặt cười nhạt, rồi đi từng bước với đủ trầm tư khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com