Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Zualing

 Về đến nhà, Donghyun nhẹ bâng thả người đang chi chít vết thương trên giường. Dongmin cảm thấy cơ thể hắn sắp tan ra được rồi. Máu vẫn chảy nơi khoé miệng, bụng vẫn đau nhói, tay chân bủn rủn đầy vết thâm tím.

 Donghyun ghé vào tai hắn.

"Chơi nốt đi! Sáng mai ta đưa ngươi tới bệnh viện."

 Giờ trông hắn như con rối nhỏ trong tay gã vậy - nhục nhã.

 Donghyun cúi xuống, chạm môi lên hắn. Không một sự chống cự - đúng hơn là không còn sức. Gã bắt đầu tung hoành, đầu lưỡi tiến sâu hơn, toàn nước bọt. Mọi tinh tuý đều được hai đầu lưỡi cọ quậy truyền qua lại. Kết thúc bằng một sợi chỉ mỏng.

 Gã kẹp hai tay hắn lên - không cần còng xích. Thân thể cường tráng bắt đầu lọ mọ xung quanh. Cảm nhận được sự ve vỡn, Dongmin không ngừng run lên với tiếng rên bị át bởi tiếng thở dồn dập.

 Tim hắn đập thình thịch, phập phồng. Cơ thể không nghe lời cứ liên tục hoà tan vào từng tương tác của làn da. Hắn run bần bật, tiếng rên bắt đầu to rõ hơn..

"Bé ngoan, giọng hay lắm."

 Tiếng kêu ái ngại cứ phát ra suốt đêm trong toà biệt phủ màu trắng nằm biệt lập giữa rừng thông vắng vẻ.

...

 Dongmin nằm lì trên giường. Đúng hơn là hắn không thể nhổm dậy nổi - chẳng phải xiềng xích hay gì mà là.. mệt. Bữa ăn sáng lại tuần tự được đưa đến bên giường. Chỉ có điều, người đưa đến lại là Donghyun. Gã mỉm cười hài lòng trước "thành quả" của mình.

"Nhìn cái gì!?"

"Không phải Dongmin rất đẹp sao, đêm qua còn.. cực kì quyến rũ."

 Gã khơi lại dòng suy nghĩ đáng xấu hổ trong trí óc hắn. Dongmin bắt nóng bừng bừng, mắt mèo chằm chằm lườm nguýt gã. Một miếng bánh mì ụp thẳng vào mồm hắn.

"Ngoan, ăn hết đồ ăn thì mới khoẻ."

"Ai làm ta như này chứ?"

"Lần sau sẽ nhẹ hơn, được không?"

"Đéo có lần sau." Hắn chửi thắng vào mặt tên tóc vàng lẳng lơ kia.

...

 Chưa yên bình được bao lâu, Donghyun nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Chuyện gì? Nói luôn."

"Thưa ngài Kim, tiểu thư Zualing ngày mai sẽ đến."

"Sao tự nhiên lại đến?"

"Dạ.. thời gian du học của tiểu thư đã kết thúc, tạm thời về lại Hàn Quốc sẽ ở lại đây."

 Một tiếng thở dài phát ra.

"Sao vậy?"

"Zualing... cô ta là bạn nối khố của ta. Nhưng không thân lắm. Chủ yếu là gia phả nhà cô có quan hệ với cha ta. Zualing khá nguy hiểm, cẩn thận."

 Nói rồi Donghyun rời đi. Bầu không khí đột ngột căng thẳng và lời nhắn không đầu đuôi của gã khiến Dongmin cũng phải dè chừng. 

 Ngươi nói thế là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com