Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Một vụ ngoại tình

Tốt rồi nhỉ.

Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, thế nhưng người trước mặt lại có chút không bình thường.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Han Wangho nhìn vào màn hình điện thoại và con số hiển thị trên đó đúng thật là mười một giờ không sai, sau đó anh lại quay đầu về phía người đàn ông mặc bộ đồng phục GRF ngồi ở trên giường, rõ ràng là Park Dohyeon đã rơi vào trạng thái mơ màng và ý thức của cậu cũng đang dần tan rã, còn Han Wangho thì cảm thấy chứng đau đầu của bản thân sẽ lập tức quay trở lại ngay thôi.

Cơn cảm lạnh đã sớm qua đi và Han Wangho hiện tại cũng không còn sốt nữa, anh bước đến bên cạnh, dùng tay nhéo nhẹ lên gương mặt Park Dohyeon, người nọ bĩu môi và trao cho anh một cái nhìn đầy ấm ức, song cậu cũng không có ý định ngăn cản.

Bởi vì đây chẳng phải là ảo giác của riêng mình Han Wangho mà là những gì đang thật sự diễn ra, cho nên anh càng không cho phép bản thân hành động một cách thiếu suy nghĩ được, nhưng biết làm sao đây, khi mà kỳ động dục của Han Wangho đến rồi.

Han Wangho là một omega, gần đây đối tượng lăn giường cố định của anh là Park Dohyeon - xạ thủ của HLE, người khi cười có thể để lộ ra hai hàng răng trắng thẳng tắp.

Có lẽ lúc ban đầu, mối quan hệ giữa bọn họ thật sự chỉ đơn giản là cho nhau sự thoả mãn về mặt thể xác, người trưởng thành một khi đã có ý muốn tiếp cận thì sẽ luôn mang theo những mục đích riêng, biết rõ là Han Wangho sắp đến kỳ động dục, thế nhưng một alpha như Park Dohyeon lại cố tình tìm lý do để được dọn đến sống cùng với anh. Han Wangho nhướng mày, trên tay vẫn đang cầm một túi hạt sấy khô, anh không có gì lấy làm bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Park Dohyeon, mà ngược lại xem nó như là một chuyện đương nhiên phải đến.

Han Wangho đưa hạt hạnh nhân trên tay cho người trước mặt:

"Ăn không Dohyeonie?"

"Cảm ơn anh Wangho."

Những người thông minh một khi đã nắm bắt được tín hiệu thì chẳng cần phải tốn quá nhiều thời gian để thăm dò lẫn nhau, giống như một mạch nước ngầm đang không ngừng tuôn trào và đong đưa qua từng ánh mắt.

Sau thành công của cuộc phẫu thuật, Han Wangho cũng đã nói lời tạm biệt với cặp kính gọng bạc, khi không còn bị cản trở bởi ngoại vật thì khả năng flirting của Han Wangho như được nâng lên một tầm cao mới, mỗi ánh nhìn mà anh trao đều khiến cho con tim Park Dohyeon nhộn nhạo, cậu nhịn không được muốn hôn lên mí mắt của người kia, nhưng lại bị Han Wangho chẳng nương tình tát cho một cái, lý do là bởi vì cái hôn này của Park Dohyeon cũng đã chọc ngứa anh.

Alpha ngây thơ không còn cách nào khác, chỉ có thể bù đắp cho sự thiếu sót vừa nãy bằng biện pháp của riêng mình, vì thế cho nên Park Dohyeon xoay người Han Wangho lại, sau đó thè lưỡi liếm lên vị trí quan trọng ở phía sau cổ anh, nơi đang không ngừng tỏa ra mùi pheromone trong không khí, cậu dùng răng mài lên tuyến thể nhưng lại không thật sự dám cắn vào.

Han Wangho bị chơi đến nhũn cả người, tuyến thể nhạy cảm phải hứng chịu sự dày vò không ngừng của Park Dohyeon thật sự làm cho Han Wangho sung sướng muốn rơi nước mắt, anh nhanh chóng đạt cao trào và chẳng còn thời gian đâu cho việc đi so đo với cậu xem trong cả hai người, kẻ có lòng dạ hẹp hòi, quyết tâm phải ăn miếng trả miếng rốt cuộc là ai.

Phần gáy của Han Wangho đau nhức, mùi chocolate nồng nàn cùng với hương thơm dịu ngọt như những chiếc bánh mochi trộn lẫn vào nhau, sau đó huyệt đạo của anh ngay lập tức bị người kia ấn mạnh, có lẽ Park Dohyeon vẫn còn có lương tâm, không dám vội vàng thành kết trong cơ thể Han Wangho một cách tùy tiện, mà thay vào đó là nhanh chóng rút thằng nhỏ của mình ra và bắn ở bên ngoài.

Mặc dù rất kháng cự việc phải đeo bao cao su, thế nhưng nhìn chung vẫn là một người đàn ông khá tốt.

Han Wangho nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng cho việc điền tên của Park Dohyeon vào danh sách bạn tình lâu dài, anh cảm thấy đây là một quyết định hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng điều Han Wangho thật sự không ngờ đến đó chính là kẻ có lòng đâu chỉ duy nhất một mình anh.

"Đừng chỉ làm bạn tình, anh có muốn thử yêu đương với em không?"

Một chiêu này của Park Dohyeon thật sự khiến cho Han Wangho trở tay không kịp, anh nghĩ về nụ hôn vẫn còn vương trên mí mắt kia, ma xui quỷ khiến như thế nào lại chẳng thể nói ra được lời cự tuyệt.

Chỉ cần Han Wangho ngầm cho phép, Park Dohyeon cũng chẳng ngại việc được đằng chân lân lên đằng đầu, và cho dù có lựa chọn không nói ra, thì trong lòng cả hai cũng đều hiểu rõ bọn họ sẽ vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương này trong bí mật. Han Wangho xem manga anime của anh, Park Dohyeon ngồi ở bên cạnh theo dõi bộ phim điện ảnh cùng truyền hình yêu thích của cậu, và khi lời thoại về một mối tình ngây ngô nào đó xuất hiện trong quyển truyện tranh mà Han Wangho đang cầm trên tay, mấy lời nói đùa tinh quái của anh dường như cũng trở nên thật ngọt ngào, Han Wangho gục đầu lên vai Park Dohyeon và thủ thỉ:

"Tình yêu của chúng ta liệu có thuần khiết hay không?"

Park Dohyeon vẫn còn đang đắm mình vào trong thế giới của điện ảnh, bị câu hỏi bất thình lình của Han Wangho doạ sợ đến mức kêu lên một tiếng, nhưng rồi cũng nghiêm túc gật đầu.

"Đương nhiên rồi anh, tình cảm chân thành, yêu nhau trong sáng."

Tiếp theo sau đó, những tập truyện tranh và những bộ phim truyền hình lãng mạn mà cả hai đang theo dõi đều không thể có cơ hội được hoàn thành.

Có lẽ là do thân thể đã quen với việc được phục vụ, cho nên khi Han Wangho đi đến điểm hẹn và nhìn thấy một Park Dohyeon bị thu nhỏ, đi kèm với vẻ ngoài nhìn không được thông minh cho lắm thì anh mới cảm thấy chẳng biết phải làm sao.

Thật sự thì cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Park Dohyeon vốn dĩ là đã nhỏ tuổi hơn anh rồi, nhưng trông cậu bây giờ thậm chí còn con nít hơn cả ngày thường nữa, chắc không phải là bị biến thành trẻ vị thành niên rồi đấy chứ?

Trong lòng thì lo lắng là thế, song phần thân dưới của Han Wangho hiện tại gần như đã ướt đẫm, cơn hứng tình đã biến cơ thể anh thành một màu hồng nhạt xinh đẹp và dục vọng có lẽ vẫn luôn là thế lực gì đó có thể hoàn toàn đánh bay được cảm giác tội lỗi của con người. Mùi hương chocolate đang không ngừng lan ra trong khắp bầu không khí và cơ thể căng cứng của Park Dohyeon cũng nhanh chóng bị nhấn chìm vào đó chỉ bằng một nụ hôn.

Ngửi một chút thử xem nào... nó có mùi như kem đánh răng? Nhưng tại sao hương vị của nó lại quá đỗi ngọt ngào?

Park Dohyeon bị nụ hôn ập đến quá mức bất ngờ này làm cho kinh ngạc, thế nhưng cậu cũng rất nhanh chóng đáp lại, Park Dohyeon dịu dàng đỡ lấy cơ thể của Han Wangho, sau khi phát hiện ra nhiệt độ trên người anh hơi cao thì lại có chút lo lắng liệu rằng tuyển thủ Peanut hiện tại có đang phát sốt hay không. Nhưng chỉ một lúc sau thôi, Park Dohyeon đã không còn tâm trạng đâu mà đi quan tâm đến người khác nữa, bởi vì đôi tay tinh nghịch của Han Wangho đã nhanh chóng đưa vào trong quần của cậu mà sờ soạng, và khi anh chạm được đến dương vật của Park Dohyeon thì ngay cả tiếng thở dốc cũng không còn.

Han Wangho hôn rất giỏi, Park Dohyeon gần như là choáng váng, hai đôi môi sau khi tách ra tạo thành những sợi chỉ bạc, chằng chịt giống như là tơ nhện, thứ thuộc về một cuộc đi gank của các jungler hàng đầu.

"Nữ hoàng nhền nhện Elise ở trong tay tuyển thủ Peanut là một con tướng vô cùng lợi hại."

Park Dohyeon nói ra câu khen ngợi từ tận đáy lòng mình, nhưng cậu lại quên mất việc phải xem xét liệu rằng nó có phù hợp với tình hình lúc này hay không, bởi nó nghe chẳng khác gì một trò tán tỉnh. Han Wangho dường như cũng sửng sốt trước mấy lời này, trong phút chốc không khống chế được lực tay của mình, thứ đầu tiên anh nghe được đó chính là một tiếng rít lên cực kỳ nặng nề, sau đó tầm nhìn của Han Wangho ngay lập tức bị bao phủ bởi đôi gò má nóng bừng của người kia. Han Wangho chưa bao giờ nhìn thấy một Park Dohyeon với dáng vẻ như thế này, trông gương mặt cậu bây giờ thậm chí còn đỏ hơn cả anh, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình nhộn nhạo.

"Tuyển thủ Viper à ~" Han Wangho tươi cười rạng rỡ, giọng nói của anh vừa cao vút lại vừa cố ý kéo dài, đồng thời anh cũng dùng tay liên tục vuốt ve lên xuống bộ phận sinh dục của Park Dohyeon, hạ quyết tâm không buông tha cho cậu bất cứ một giây phút nào.

Park Dohyeon bị Han Wangho điểm danh thì ngay lập tức muốn trả lời lại theo phản xạ, cho dù cậu đã phần nào đoán được bản thân sắp bị đùa chết thông qua giọng nói của anh, thế nhưng điều Park Dohyeon thật sự không ngờ đến đó chính là tiếp theo cậu sẽ bị kích thích đến mức xuất tinh thẳng ra như thế này.

Han Wangho nhanh chóng rút tay ra khỏi quần áo của Park Dohyeon trong khi cậu vẫn còn đang bình tĩnh lại sau cơn khoái cảm, Park Dohyeon lên đỉnh đột ngột, một phần tinh dịch của cậu đã làm vấy bẩn đôi bàn tay xinh đẹp của Han Wangho và nó đang không ngừng chảy dài xuống những khớp tay anh. Park Dohyeon bị chính kiệt tác mà bản thân tạo ra làm cho câm lặng, trên khắp khuôn mặt đều là vẻ ngượng ngùng, cậu vốn đang định tìm khăn giấy để giúp anh lau, thế nhưng lại nhìn thấy Han Wangho lè lưỡi ra liếm hết số chất lỏng sền sệt còn vương lại, bắt đầu từ cạnh bàn tay và sau đó là đến toàn bộ các đốt ngón tay được cho vào miệng mút, thật sự là một màn trình diễn vô cùng tuyệt vời. Park Dohyeon 18 tuổi chưa bao giờ có cơ hội được chứng kiến ​sự việc thế này trước đây, lý trí của cậu đã sắp nổ tung, thế nhưng người trước mặt lại cảm thấy như vậy còn chưa đủ đặc biệt và hạ quyết tâm phải chơi cho đến cùng.

Han Wangho giơ ngón tay ra, vẻ mặt phức tạp xen lẫn chút buồn cười, anh nói với Park Dohyeon: "Hơi nhanh một chút đấy Iper hiong, đây là lần đầu tiên của em sao."

Thực tế đã chứng minh rằng việc đùa giỡn với mấy chú cún con đôi khi có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là vào những lúc bạn gặp phải tụi chó lạ, thậm chí vào thời điểm chúng vẫn còn chưa trưởng thành và trông khá vô hại đối với con người thì bạn vẫn cần phải đề cao cảnh giác.

Ngay cả khi bản thân đã bị lột sạch sẽ, Han Wangho vẫn còn đang bận nghĩ về con tôm hùm mà anh vô tình nhìn thấy ở nhà hàng hải sản vào đêm hôm trước, nó trông cũng đỏ lừ chẳng khác gì màu sắc trên làn da của Park Dohyeon lúc này. Han Wangho bị chính cái suy nghĩ này của mình chọc cười nhưng người bên cạnh anh dường như như đã hiểu sai ý. Park Dohyeon có chút tức giận mà tiến đến gặm cắn môi anh, hai tay cậu cũng sờ dần xuống phía dưới. Tuy rằng Han Wangho vẫn đang tươi cười một cách ngốc nghếch, thế nhưng bộ phận nhạy cảm của anh lúc này đã ướt đến mức Park Dohyeon có thể trực tiếp nhét thằng nhỏ của mình vào mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ công tác khuếch trương nào cả. Dĩ nhiên là Park Dohyeon đã từng xem qua mấy bộ phim khiêu dâm, cho dù cậu chưa từng có cơ hội thực hành, thế nhưng xét về mặt lý thuyết thì cậu vẫn nắm rất rõ, chỉ có điều Park Dohyeon thật sự không thể ngờ rằng, lần đầu tiên của cậu lại thách thức đến cấp độ cao như vậy, cho nên chỉ đành hắng giọng và giả vờ như nói ra một lời tuyên bố:

"Em vào nhé?"

Giọng điệu chắc nịch, bởi thật lòng mà nói thì vẻ ngoài vô cảm của Park Dohyeon hoàn toàn có thể doạ dẫm được kha khá người đấy. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên Han Wangho nhìn thấy chiếc mặt nạ quý ông thờ ơ được treo ở trên người Park Dohyeon, thế nhưng một mái tóc thẳng suy cho cùng vẫn sẽ mang lại cảm giác khác nhiều so với một mái tóc xoăn, mà Park "Viper" Dohyeon của Griffin rõ ràng trông hệt như một tấm chiếu mới, là kiểu người mà Han Wangho có thể dễ dàng nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng qua, mà đôi khi cũng chính lý do vì như vậy, cho nên khi cậu giả vờ hung dữ mới có thể khiến anh mềm lòng.

Han Wangho không bày trò trêu chọc Park Dohyeon nữa, anh tiến đến vịn lên trên người cậu, sau đó nâng mông ngồi xuống thằng nhỏ đang ngẩng cao đầu của Park Dohyeon. Han Wangho và Park Dohyeon rất hiếm sử dụng tư thế này khi cả hai làm tình, tư thế cưỡi ngựa giúp cho dương vật của Park Dohyeon có thể thâm nhập được vào rất sâu, cảm giác trống rỗng đến điên cuồng cuối cùng cũng dịu bớt đi, Han Wangho thở ra một hơi đầy thỏa mãn, mùi sô cô la trong không khí lại trở nên nồng nặc hơn.

Hóa ra đó không phải mùi vị kem đánh răng mà chính là mùi hương trên cơ thể của Han Wangho, quả nhiên vẫn là tuyển thủ Peanut lợi hại. Một người bình thường như Park Dohyeon thật sự không phân biệt được như thế nào là alpha và như thế nào là omega, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng sau khi làm tình xong nếu có thể trao đổi số kkt với người đàn ông xinh đẹp này thì quá tốt rồi, còn nếu như anh ấy không đồng ý, thì ít nhất cậu cũng phải hỏi được tên nhãn hiệu nước hoa mà anh ấy đang dùng.

Han Wangho vẫn còn đang đắm chìm trong dục vọng và gần như không hay biết gì về những suy nghĩ trong lòng Park Dohyeon, cậu đối với anh lúc này chẳng khác gì một cây gậy massage hình người. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cảm giác sung sướng không ngừng ập đến đã khiến cho Park Dohyeon đang lơ đãng phải ngay lập tức hoàn hồn, lúc này không cần Han Wangho lên tiếng thì cậu cũng tự biết bản thân nên làm gì, cho nên Park Dohyeon ôm chặt lấy thắt lưng anh và bắt đầu không ngừng thúc vào bên trong.

Cuộc tấn công mạnh mẽ ở phía dưới khiến cho Han Wangho rên không thành tiếng, hai tay Park Dohyeon sờ dọc theo sống lưng anh và dừng lại ở vị trí sau gáy, khi cậu cảm nhận được một thứ gì đấy hơi nhô ra, Park Dohyeon hít hà, thì ra đây là nơi tỏa ra mùi hương chocolate.

Phần thân dưới của thiếu niên đâm rút vô cùng mạnh bạo, thế nhưng hành động liếm nhẹ lên tuyến thể của cậu lại quá đỗi dịu dàng, giống như một chú cún con đang học cách uống nước. Điều này khiến cho Han Wangho thật sự nghi ngờ liệu rằng Park Dohyeon có cái fetish nào liên quan đến việc làm tình bằng miệng hay không.

Trong thời kỳ động dục, tuyến thể dĩ nhiên sẽ trở thành một vị trí vô cùng nhạy cảm, nếu như nó không được chăm sóc đúng cách thì tình hình sẽ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn, khi Han Wangho dự định bảo Park Dohyeon dừng lại, anh đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, sau đó anh lại bị cậu cắn.

Chưa được alpha rót pheromone vào người thì cho dù Han Wangho có cảm thấy sung sướng đến kêu mẹ gọi cha, cơ chế sinh lý của omega cũng không buông tha cho anh, Han Wangho không thể nào xuất tinh, cơn cực khoái khô khốc dường như đã giết chết anh trong giây lát. Hai tay Han Wangho nắm lấy tấm khăn trải giường, lỗ nhỏ phía dưới đang không ngừng co rút và siết chặt dương vật Park Dohyeon, mà một Park Dohyeon 18 tuổi thì làm sao có đủ bản lĩnh để kiềm chế thằng nhỏ của mình cho đến khi nó được rút ra, khoái cảm đã ăn mòn đi cả lý trí của cậu, và cho đến khi Park Dohyeon nhận ra bản thân vốn dĩ không đeo bao cao su thì cậu đã xuất vào trong cơ thể của Han Wangho mất rồi. Park Dohyeon nhanh chóng rút dương vật của mình khỏi người anh, kéo theo một hỗn hợp tinh trùng trộn lẫn với dịch cơ thể cùng lúc chảy ra ngoài.

Không xong rồi, càng nhìn lại càng cảm thấy khiếp sợ, Park Dohyeon nhanh chóng lật người Han Wangho lại, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải xin được số kkt của anh.

Nhưng thật không ngờ, người nằm trước mặt Park Dohyeon lúc này đây không còn là tiền bối Peanut chuyện gì cũng biết, mà chỉ còn là một Han Wangho đang khóc lóc chẳng thể ngừng. Có lẽ là do đầu óc của Han Wangho hiện tại không được tỉnh táo cho lắm, ánh mắt của anh tuy rằng vẫn hướng về phía Park Dohyeon, nhưng nó dường không được đặt ở trên người cậu mà càng giống như thông qua cậu để ngắm nhìn một bóng hình khác.

Lời nói của Han Wangho lúc này cũng đã không còn lanh lợi như thường ngày nữa, anh chỉ biết luôn miệng lặp đi lặp lại tên của Park Dohyeon, thỉnh thoảng cũng sẽ chêm vào đó vài câu chửi mà cậu cũng không biết rằng anh đang mắng chửi cái gì.

Park Dohyeon năm nay 18 tuổi, trái tim của cậu dường như cũng sắp bị Han Wangho làm cho tan vỡ. Ngay khi Park Dohyeon muốn lên tiếng bảo rằng em đây thì một tiếng đóng sầm cửa thật lớn vang lên đã ngăn cậu lại. Sau đó, một giọng nói gần như trùng khớp với thanh âm của Park Dohyeon thay mặt cậu trả lời:

"Em đây anh Wangho."

Cuối cùng cũng được bao bọc trong hương thơm dịu ngọt như những chiếc bánh mochi, tâm trạng bất an của Han Wangho dường như cũng êm đềm trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com