1. Tan trong vị trà cuối (MisthyxPQA)
Buổi sáng hôm ấy, email mời hợp tác được gửi đi vào lúc 8 giờ 13 phút.
Nội dung ngắn gọn, hơi ngượng nghịu như một cô gái mới tập gõ tin nhắn đầu tiên:
>“Em chào chị, em là Misthy – streamer đây ạ! Em có series mới ‘Đi uống trà với idol tuổi thơ’, và chị là người đầu tiên em muốn mời.”
Phạm Quỳnh Anh đọc tin trong khi đang chọn hoa cho phòng khách. Tay chị thoáng dừng lại trên một nhánh cẩm chướng hồng.
Người quản lý đứng cạnh hỏi nhỏ:
“Chị chọn loại này hả?”
“Ừ, nhẹ nhàng mà vẫn thơm.”
Chị không trả lời email ngay.
Phạm Quỳnh Anh đã quen với những lời mời kiểu đó — talkshow, gameshow, podcast. Nhưng cái tên “Misthy” khiến chị hơi mỉm cười. Cô bé ấy từng xuất hiện trên màn hình điện thoại của hai đứa con chị, cười nói rộn ràng trong lúc chơi game, đôi mắt sáng rực, tóc nhuộm nhạt màu nắng.
Một thế hệ khác. Một thế giới khác.
Nhưng lời mời lại đủ dịu để khiến chị thấy mình được gọi bằng thứ gì đó mềm hơn công việc — có lẽ là “sự tò mò”.
Tối đó, chị trả lời:
>”Cảm ơn em đã nghĩ đến chị. Nếu em chịu được người nói chậm, uống chậm, và hay kể chuyện cũ – thì chị đồng ý.”
Chỉ sau năm phút, tin nhắn trả lời bật sáng:
>“Trời ơi, chị đồng ý thật hảa 🥹 Em thề em sẽ không làm chị mệt đâu, chỉ cần chị uống trà với em một buổi thôi.”
Chị bật cười, cười thật khẽ.
Người ta luôn bảo nụ cười của Phạm Quỳnh Anh luôn mang âm sắc riêng – không rực rỡ, mà như giai điệu quen bật lại trong lòng người nghe.
Tối đó, trong tiếng tách tách của ấm nước sôi, chị nghĩ về buổi quay sắp tới. Một buổi uống trà cùng cô gái thuộc thế hệ internet. Một cô bé luôn nói nhanh hơn gió, cười nhanh hơn nhịp tim của chính mình.
Chị tự hỏi: khi hai nhịp sống khác nhau gặp nhau trong một tách trà, liệu vị của nó sẽ ngọt, hay chỉ là hơi ấm vừa đủ để không làm bỏng tay.
Trời hôm ấy đổ nắng vừa phải, thứ nắng của một ngày quay đầu tháng, ấm mà không gắt, như thể cũng muốn góp phần vào cuộc gặp gỡ chẳng ai dám định nghĩa là “truyền hình” hay “riêng tư”.
Buổi quay được set ở một quán trà nho nhỏ trong con hẻm yên tĩnh ở quận 3. Cửa gỗ, bảng hiệu khắc tay, bên trong thoang thoảng mùi sen khô và chút nhài.
Misthy đến sớm mười lăm phút.
Cô đội mũ lưỡi trai, áo phông trắng, quần jean, cầm theo máy quay nhỏ, vừa đi vừa nói gì đó với ekip.
Giọng cô lảnh lót, trẻ và nhanh như nước chảy qua đá không để lại khoảng trống nào giữa hai câu.
“Đoạn này chị ngồi đây là đẹp nè, background là tường gỗ, thêm cái bình trà là lên mood liền nha.”
“Ừ, chị đừng lo, tụi em không quay nghiêm túc đâu, chỉ nói chuyện chơi thôi.”
Cô cười, ngửa cổ, tay khẽ gãi gáy như thể chẳng có gì phải nghiêm trọng, chỉ là mời “idol tuổi thơ” đi uống trà thôi mà. Thế nhưng, trong ánh mắt lấp lánh ấy, vẫn có một chút bối rối mà Misthy không biết giấu ở đâu cho phải.
Khi Phạm Quỳnh Anh bước vào, cả căn phòng như dịu xuống. Không khí vốn rộn ràng của ekip chợt lắng lại, chỉ còn tiếng cửa gỗ khép hờ và mùi trà mới pha.
Chị mặc một chiếc váy dài màu kem, tay cầm túi nhỏ, dáng đi thong thả, từng bước đều giữ được một nhịp riêng: chậm rãi, trầm ấm, như chính giọng nói của chị trong những bản ballad ngày xưa.
Misthy bỗng đứng thẳng dậy, luống cuống cúi chào:
“Dạ, em chào chị ạ! Trời ơi, chị ngoài đời trẻ hơn em tưởng luôn á.”
Phạm Quỳnh Anh khẽ cười:
“Cảm ơn em, chắc tại chị biết chọn góc sáng.”
Một câu đùa nhẹ, giọng nói ấy không cao, không thấp, chỉ vừa đủ để khiến người nghe thấy lòng mình dịu lại.
Ekip bắt đầu chuẩn bị máy quay.
Trong lúc chờ, Misthy rót thử nước vào ấm, nói với chị bằng cái giọng nửa nghiêm túc nửa trêu:
“Em không biết uống trà đâu, chị chỉ em nha. Bình thường em toàn cà phê sữa đá không à.”
“Ừ, thì hôm nay em đổi thử sang vị khác xem sao. Cà phê làm người ta tỉnh, trà thì làm người ta nhớ.”
Misthy ngẩn ra, rồi cười khúc khích:
“Vậy chắc hôm nay em sẽ nhớ chị hoài luôn đó.”
Quỳnh Anh bật cười, cúi đầu che nụ cười nhỏ. Misthy có cách nói đùa rất “con nít” vô hại, nhưng lại khiến người khác bất giác ấm lòng.
Khi máy quay bắt đầu chạy, ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, vẽ lên vai họ những vệt sáng mềm như tơ.
Hai người phụ nữ – hai thế hệ, hai nhịp sống – ngồi đối diện nhau giữa khung cảnh gỗ và hương trà. Một bên nói chậm, một bên nói nhanh, thế mà cuộc trò chuyện lại không đứt quãng, như thể có sợi chỉ vô hình nối nhịp tim của cả hai.
“Chị Quỳnh Anh, hồi nhỏ em hay nghe chị hát Người dưng ngược lối á. Em không hiểu hết lời đâu, mà lúc nào nghe cũng buồn buồn. Giờ lớn rồi, mới thấy hóa ra, mấy bài của chị... buồn kiểu trưởng thành.”
“Buồn kiểu trưởng thành là sao?”
“Là buồn mà vẫn đẹp. Mà chắc chị không buồn đâu hả?”
Chị khẽ nghiêng đầu, ngón tay chạm miệng tách trà:
“Ai mà không có những chỗ chưa vui đâu em. Chỉ là, giờ mình học cách ngồi với nó thôi.”
Misthy im một lúc, nhìn chị qua làn hơi nước bốc lên từ tách trà. Hơi nước ấy làm mờ ánh sáng, làm gương mặt chị mềm đi như thể thời gian cũng tan ra cùng hương nhài.
Cô định nói gì đó, rồi thôi, chỉ cười.
“Em nghĩ... chắc em nên uống chậm lại, để hiểu trà với chị hơn.”
Quỳnh Anh bật cười, nụ cười thật sự lần đầu trong buổi quay. Ekip phía sau lặng lẽ ghi lại khung hình ấy, không ai dám nói gì. Có thứ gì đó không nằm trong kịch bản, không thể chỉ đạo, không thể diễn lại. Nó chỉ đơn giản là “giữa hai người” — lặng, ấm, và khó gọi tên.
Buổi quay kết thúc khi nắng đã ngả về cuối chiều. Ánh sáng lọt qua khung cửa gỗ, dài ra từng vệt, chạm lên bàn trà còn vương mấy giọt nước ấm.
Không khí dịu lại, chỉ còn tiếng sột soạt thu dọn đạo cụ của ekip và mùi trà đã nguội bớt, phảng phất hương nhài tàn.
Misthy vẫn chưa rời đi.
Cô đứng tựa lưng vào khung cửa, vừa nghịch chiếc nắp ấm, vừa nhìn người phụ nữ trước mặt đang từ tốn cất túi xách.
Chị cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên, nở một nụ cười khẽ, nụ cười vừa đủ để người khác thấy ấm, nhưng không đủ để chạm vào.
“Em quay ổn chứ?” chị hỏi, giọng vẫn trầm và đều như suối chảy.
“Ổn hơn em tưởng… chắc nhờ chị.” Misthy đáp, có chút gì đó thật lòng mà chính cô cũng không giải thích được.
Khoảng lặng kéo dài, không ngượng mà lạ thay, lại dễ chịu. Chị khẽ gật, ngồi xuống, rót thêm nước vào tách, rồi đẩy nhẹ về phía cô.
“Uống đi. Trà nguội rồi, nhưng vị thật nhất là lúc này.”
Misthy làm theo.
Cô nâng tách trà, thổi khẽ.
Hơi nước mờ đi, làm khung cảnh trước mắt như đang tan chảy giữa hai lớp sáng.
Mùi nhài nhè nhẹ, vị đắng phảng phất trên đầu lưỡi, không khó uống, nhưng khiến tim người ta bỗng nhiên chậm lại.
“Chị uống thế này hoài hả?” cô hỏi.
“Ừ, sáng và chiều. Lâu thành thói quen.”
“Em mà uống chắc mất kiên nhẫn quá.”
“Ừ, tại em còn trẻ. Trẻ thì hay muốn vị ngọt tới nhanh.”
“Còn chị?”
“Chị chỉ cần nó ở lại lâu.”
Misthy bật cười, tiếng cười nhỏ, hơi khàn không phải kiểu cười của content, mà là cười thật. Trong khoảnh khắc, cô thấy bàn tay chị đặt trên bàn, những ngón tay thon dài, hơi tái vì lạnh điều hòa, đeo chiếc nhẫn bạc mảnh.
Có gì đó khiến Misthy muốn chạm vào, không phải vì tò mò, mà như thể chạm để tin rằng người này thật sự đang ngồi đây, bằng xương thịt, không phải chỉ là giọng hát hay ký ức tuổi thơ.
Nhưng cô không làm.
Cô chỉ nhìn.
Một ánh nhìn ngắn, vừa đủ để tim kịp rung một nhịp, rồi dừng lại.
Ekip gọi Misthy ra ký giấy hoàn tất buổi quay. Chị đứng lên, khoác nhẹ áo, mỉm cười với cả đoàn.
Trước khi ra cửa, chị quay lại, nói khẽ với cô:
“Cảm ơn em đã mời chị uống trà. Lâu rồi chị mới thấy buổi quay nào… yên vậy.”
“Em cũng cảm ơn chị đã đến. Chắc sau này em phải học cách uống chậm như chị mới được.”
“Không cần học đâu. Khi nào em muốn, tự khắc sẽ chậm lại.”
Rồi chị đi ra, bước qua khoảng nắng còn sót lại ngoài hiên. Tấm lưng thẳng, dáng đi thong thả tựa như người không vội rời đi, chỉ là gió đẩy nhẹ bước chân.
Cô nhìn theo, ngón tay vô thức xoay chiếc tách trống trên bàn. Trong lòng cô, thứ âm thanh nhỏ xíu vang lên không rõ là tiếng sứ chạm, hay tiếng gì khác, nhưng khiến ngực cô nhói lên một chút, như thể có điều gì chưa kịp nói ra.
Trên bàn, giữa hơi trà nguội và ánh sáng mờ dần, vẫn còn hai tách trà.
Một tách cạn.
Một tách còn lại nửa. Chợt cô cầm máy lên, quay lại khung cảnh ấy.
“Kết thúc buổi uống trà đầu tiên… với chị Quỳnh Anh,” cô nói nhỏ, giọng không còn rộn ràng. “Em nghĩ, chắc em sẽ nhớ buổi này lâu lắm.”
Không ai nghe rõ câu đó, vì ekip đã rời đi gần hết. Chỉ còn tiếng máy quay nhỏ, tiếng quạt trần chậm rãi quay, và hương trà nhài vương dai dẳng.
Ba ngày sau, bỗng Thy nhận được một gói hàng nhỏ. Không ghi người gửi, chỉ có mảnh giấy kẹp bên trong, nét chữ nghiêng nhẹ: “Trà sen, loại chị hay dùng. Uống vào buổi tối, khi không cần vội.”
Không cần ghi tên, cô vẫn biết của ai. Cách viết giản dị, không emoji, không ký hiệu, không cần nhiều lời mà vẫn như có nụ cười nằm giữa từng con chữ.
Misthy cười một mình, vừa cắm nước vừa lẩm bẩm:
“Trời ơi, người đâu mà dịu dữ…”
Từ hôm đó, mỗi khi livestream khuya, cô hay đùa với fan:
“Hôm nay chị uống trà nha, không cà phê. Người ta dạy chị đó, nói uống chậm sẽ nhớ lâu hơn.”
Fan spam bình luận trêu chọc, nhưng cô chỉ cười, không giải thích thêm. Cô chỉ biết, từ lúc nào đó, giữa tiếng ồn ào của stream, cô lại muốn có thêm vài phút yên như khi ngồi với chị.
Tuần sau, cô lại nhắn tin:
>“Chị ơi, em sắp làm tập kế tiếp nè. Mà em sợ thiếu vibe trà quá, chị có rảnh ghé chơi không? Không quay đâu, chỉ uống thật thôi 😭.”
Tin nhắn gửi đi lúc nửa đêm, cô không nghĩ sẽ có phản hồi sớm. Nhưng sáng hôm sau, chỉ vỏn vẹn dòng trả lời:
>“Chiều nay chị có lịch gần đó. Nếu em pha trà, thì chị ghé.”
Cô đến sớm, mua cả đống bánh ngọt: mochi, bánh su kem, cả vài chiếc bánh tart trứng cô không biết chị có thích không.
Quỳnh Anh đến đúng giờ, mang theo chiếc áo khoác mỏng và nụ cười chậm. Lần này không còn ekip, không máy quay, không kịch bản. Chỉ có hai người, một bình trà, và khoảng không gian vừa đủ cho tiếng cười lan ra.
Misthy vừa rót trà vừa trêu:
“Chị thấy không, em học rồi đó, rót trà mà không làm tràn nữa.”
“Giỏi quá, chắc hôm nào chị phải mời em dạy lại.”
“Hả, chị nói ngược rồi đó nha.”
“Ừ, chị biết. Nhưng đôi khi người lớn cũng thích làm sai một chút, để trẻ con thấy mình dễ gần hơn.”
Cô đứng hình vài giây, rồi bật cười, che mặt:
“Trời ơi, sao chị nói câu nào cũng trúng tim người ta vậy…”
“Ủa, ai là “người ta”?”
“…Thì… fan chị đó, nhiều người mê chị lắm.”
Chị chỉ khẽ cười. Không phủ nhận, không giải thích. Cười nhẹ như người đã quen với việc khiến người khác bối rối mà không hề cố tình.
Những buổi gặp gỡ sau cứ thế diễn ra, không theo lịch, không hẹn trước.
Lúc thì Misthy nhắn “em đang quay gần nhà chị, có trà không?”, lúc lại là Phạm Quỳnh Anh gửi tấm ảnh tách trà kèm dòng chữ: “Pha hơi đậm. Có ai muốn chia?”
Fan bắt đầu nhận ra.
Trong vlog, Misthy càng nói nhiều về trà, về “chị ca sĩ dễ thương”, về “cuộc nói chuyện đáng nhớ”.
Lúc bị trêu, cô chỉ nhăn mũi:
“Người ta dễ thương thiệt mà. Với lại, chị đó uống trà như đang hát, ai mà không muốn nghe tiếp?”
Chị nghe được, nhắn một dòng duy nhất:
> “Trà chị pha dễ nghe vậy sao?”
Misthy gõ lại liền:
>“Dễ nghe mà khó quên.”
Tin nhắn “Đã xem” hiện lên, nhưng không có phản hồi. Đến tối, khi cô vừa chuẩn bị stream, điện thoại rung khẽ:
>“Trà ngon vì người uống lặng. Còn em, chắc uống để nói?”
Cô đọc, rồi bật cười không thành tiếng. Fan hỏi sao hôm nay mặt cô cứ cười một mình, cô chỉ đáp:
“Chắc tại uống trà hơi mạnh.”
Rồi dần dần, họ trở nên thân hơn một cách không ai để ý. Không phải kiểu thân của những người chia sẻ mọi điều, mà là thân của những người đủ yên lặng để nghe nhau thở.
Có hôm Misthy bận, nhắn tin than:
> “Em quay tới khuya, chắc mất giọng luôn.”
Chị lại đáp:
>“Thì im một hôm đi. Người ta vẫn nhớ em mà.”
Câu nói tưởng nhẹ, lại khiến cô bỗng lặng đi giữa tiếng ồn của phòng stream. Vì không hiểu sao, chỉ riêng “người ta” trong câu ấy – cô muốn đó là chị.
Một lần khác, cô làm content “Chị Quỳnh Anh dạy tôi làm quý cô uống trà”. Khi quay, cô cứ trêu suốt:
“Chị ơi, uống trà mà cười vậy là phạm quy nha!”
“Vậy à? Thế em định phạt sao?”
“Phạt chị uống thêm ly nữa.”
“Chị tưởng phạt là em phạt chị nghỉ quay chớ?”
Ekip phía sau phá lên cười, còn Misthy chỉ biết đỏ mặt, lắp bắp:
“Chị… chị nói kiểu đó em… hết thoại luôn đó. Biết nói gì giờ.”
Phạm Quỳnh Anh khẽ nhướng mày:
“Thì em cứ cười đi, chị nói tiếp cho.”
Từ đó, câu “chị nói tiếp đi” trở thành câu cửa miệng của fan mỗi khi Misthy livestream. Nhưng chỉ có cô biết, mỗi lần đọc thấy, trong lòng lại có một luồng ấm áp rất lạ — như mùi trà sen thoang thoảng giữa tiếng cười.
Mối quan hệ giữa họ cứ thế trôi, không định nghĩa, không ràng buộc. Chỉ đơn giản là những buổi gặp ngắn, những tin nhắn ngắn, nhưng đủ để một người bắt đầu chờ, và người kia… vẫn giữ cách xuất hiện thật chậm, thật đúng lúc.
Chị giống như thói quen mới của cô – dịu dàng, không cần lý do, không cần kết quả. Còn cô – như tiếng cười vô tình khiến những buổi chiều chị đỡ lặng.
Không ai nói ra điều gì cụ thể.
Nhưng trong mỗi tách trà, mỗi lần quay, mỗi dòng tin, dường như có một thứ hương phảng phất thứ mà cả hai đều chưa dám gọi tên, sợ rằng chỉ cần gọi khẽ, nó sẽ tan đi mất.
Tháng Mười, Sài Gòn mưa bất chợt.
Một buổi chiều lễ, Misthy đang loay hoay cắt clip thì nhận được tin nhắn:
>“Chiều nay chị nấu ít đồ. Qua ăn cơm nha. Đem theo điện thoại, ba đứa nhỏ muốn quay TikTok với cô Misthy.”
Cô đọc xong cười to:
>“Ủa trời, “cô Misthy” luôn hả? Nghe già quá ha!”
>“Ý em đang nói tôi già?”
Cô thấy vậy thì hoảng, cuống cuồng giải thích:
>"troi oi!! Em có nói chị đâu màa”.
Không kịp nghĩ lâu, cô gom máy, áo khoác, chạy xe thẳng về quận 7.
Chung cư chị ở nằm trong khu yên tĩnh, nhiều cây, ban công có giàn hoa giấy hồng nhạt. Khi cô đến, cửa đã hé, bên trong là mùi thức ăn vừa chín tới, thơm kiểu gia đình, có hành phi, có nước mắm, có gì đó rất “ấm”.
Phạm Quỳnh Anh đang mặc tạp dề, tóc búi gọn, tay đảo chảo. Thấy cô ló vào, chị liếc một cái, nửa cười nửa mắng:
“Tới đúng lúc quá ha, cơm chưa dọn mà em đã cầm điện thoại quay rồi kìa.”
“Em phải ghi lại cảnh chị nội trợ chứ, hiếm lắm nha!”
“Ghi đi, nhưng mà lỡ clip lên trend, chị tính tiền bản quyền.”
Misthy phì cười, quay liền:
“Hello mọi người, đây nèe, đây là chị Phạm Quỳnh Anh phiên bản ‘mẹ ba con’ xuất hiện, tay cầm chảo vẫn thần thái y chang lúc hát ‘Người dưng ngược lối’ nha! Em hát thử nghe chị?”
Chị chỉ khẽ liếc:
“Em mà hát sai tông một cái, chị cho ra rửa chén luôn.”
Ba đứa nhỏ nghe vậy cười ầm lên.
Tuệ Lâm chạy ra cô, còn Tuệ An vừa cười vừa năn nỉ:
“Cô Misthy quay trend với tụi con nha!”
Zoe lon ton chạy theo, tay cầm con búp bê, reo:
“Con muốn nhảy “Em bé mùa thu” á!”
Cô nhìn cả ba, cười đến đau bụng.
“Thôi được, bữa nay cô Misthy thua ba nàng nhỏ rồi đó.”
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi bệt dưới sàn phòng khách. Đèn vàng dịu, tiếng cười rộn, điện thoại dựng bằng hộp sữa. Misthy chỉ đạo như đạo diễn chuyên nghiệp:
“Rồi, chị vô giữa, ba bé hai bên, em quay nha! Nhớ, tới đoạn “bumm” là chị phải làm mặt “wow”, hiểu chưa?”
““Wow” sao?”
“Là kiểu… bất ngờ mà đáng yêu đó!”
“Ờ, chị chỉ có “wow mệt” thôi.”
Cả nhà cười nghiêng ngả.
Zoe thậm chí cười đến ngã vào lòng mẹ, còn Quỳnh Anh thì chỉ biết thở dài cười, miệng vẫn thả mấy câu khiến người khác nghẹn:
“Không biết ai dụ ai nữa, nhà chị bình thường yên, em tới là náo loạn liền.”
“Ủa, em lan tỏa năng lượng tích cực mà!”
“Ừ, năng lượng thì có, mà yên tĩnh thì mất sạch.”
Misthy giả vờ ủ rũ, làm bộ quay sang nói với camera:
“Mấy bạn thấy không, người ta mắng mà vẫn dịu dàng vậy đó. Mắng mà nghe như đang hát ballad!”
Chị liếc cô:
“Em đừng có nói quá, coi chừng chị “ballad” em bằng chảo bây giờ.”
Tuệ Lâm ôm bụng cười:
“Mẹ nói “chảo” là mẹ giỡn đó cô!”
“Cô biết, mẹ con giỡn mà miệng vẫn bén lắm.”
Câu nói vừa dứt, cả nhà lại phá lên cười. Chị chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút gì đó mềm hơn khi nhìn cô.
Đến tối, khi ba đứa nhỏ đã ngủ, hai người ra ban công ngồi uống trà.
Sài Gòn sau mưa mát lạ thường.
Phía xa, đèn đường hắt ánh vàng lên mái ngói, gió khẽ đưa hương ổi thoảng trong không khí.
Misthy chống cằm, nhìn ly trà nóng bốc khói:
“Chị nấu ngon thiệt. Nhà ấm kiểu… không giống ai.”
“Không giống ai là sao?”
“Là vừa vui, vừa yên. Kiểu em muốn ở lâu, mà sợ ồn quá lại bị chị dùng miệng cắt em nát bét luôn.”
Chị bật cười, ánh mắt vẫn nhìn xa:
“Em ở bao lâu cũng được, miễn rửa chén.”
“Dễ mà, em làm streamer tay nghề cao, bọt xà phòng cũng không dọa được đâu.”
“Vậy mai chị gửi đơn cho em xin rửa chén chính thức nha.”
Cả hai cùng cười.
Giữa tiếng gió và tiếng cười, có điều gì đó trôi qua rất khẽ không phải rung động, không phải thổ lộ, chỉ là cảm giác biết ơn khi có nhau trong khoảnh khắc nhỏ này.
Trước khi về, Misthy đứng ở cửa, quay sang nói nhỏ:
“Mai chị cho em mang bánh qua được không? Tụi nhỏ chắc thích lắm.”
“Tụi nhỏ thì thích, nhưng chị sợ… em mang bánh mà quên đem người về.”
“Hả, chị nói gì vậy? ”
“Thì em cứ hay ở lâu mà.”
Misthy cười, gãi đầu:
“Ờ, tại ở đây vui quá.”
“Ừ, thì mai mang bánh qua, rồi ở lại chơi. Coi như… bữa sau chị không nấu, em nấu.”
“Chị tin em nấu được hả?”
“Không. Nhưng chị tin nhà chị chịu được em.”
Câu nói đó khiến cô bật cười, nhưng trong lòng lại ấm lạ thường. Cô biết, đó là cách chị nói “chị quý em”, theo kiểu riêng – không hoa mỹ, không đường mật, mà vẫn khiến người ta nhớ mãi.
Trên đường về, trời lại lắc rắc mưa.
Cô chạy xe, mưa đọng trên da, và giữa vô vàn âm thanh của thành phố, cô chỉ nhớ mỗi giọng nói trầm nhẹ ban nãy:
“Chị tin nhà chị chịu được em.”
Một câu đơn giản, mà cứ vang lại trong đầu cô như tiếng nhạc cũ — dịu, nhưng bám lâu.
Từ sau lần “ăn cơm nhà chị”, Misthy đến chung cư quận 7 thường xuyên hơn. Lúc thì lấy cớ “quay clip TikTok với mấy bé”, lúc thì “chị ơi, em làm vlog ẩm thực, cho em mượn bếp nha”, có hôm lại chỉ đơn giản là:
“Chị ơi, em pha trà sai vị rồi, cứu em.”
Ban đầu, Phạm Quỳnh Anh chỉ cười. Sau này, chị vẫn cười, nhưng cái lắc đầu cũng kèm theo một nụ cười bất lực hơn.
Cô bé trẻ ấy, lúc thì ngồi nghiêm chỉnh như học trò ngoan, lúc lại nhảy nhót làm cả nhà rộn lên.
Có lần, cô đang dựng máy thì vô ý làm đổ nước. Chị bước tới, lau giúp, nhẹ giọng nhưng đủ khiến Misthy run như học sinh bị điểm kém:
“Lần sau đừng vừa cười vừa rót nước. Người ta bảo, nước nghe tiếng cười, nó sẽ trào đấy.”
“Ủa, chị nói y như thơ vậy.”
“Thơ gì, đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng thôi.”
Cô bật cười, ôm bụng:
“Vậy mà chị nói “nhẹ” hả? Em nghe nhột cả người luôn”.
“Thì em đâu sợ nhột, chị nói nhiều cho quen.”
Hai người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười vang khắp gian bếp, xen trong mùi trà sen dịu và âm thanh lách tách của nồi nước sôi.
Dù vậy, càng thân, càng dễ khiến người ta quên khoảng cách. Có lần quay vlog, Misthy cố tình “troll” chị bằng cách bật nhạc remix bài ‘Tất cả sẽ thay em’ rồi nhảy theo, giả bộ hát sai lời.
Chị đang uống trà, suýt sặc, vội lấy quạt phẩy phẩy, vừa cười vừa đe:
“Em mà đăng cái này lên, chị hủy follow liền.”
“Chị không follow em mà đòi hủy hả?”
“Thì chị sẽ follow chỉ để hủy, cho đáng.”
Cô cười đến ngả người, còn chị cũng cười, nhưng trong ánh mắt, có chút gì đó mềm hơn. Một kiểu mềm khiến tim người ta yên, nhưng cũng dễ lạc.
Đôi khi, khi ba đứa nhỏ đã ngủ, hai người lại ra ban công như cũ. Thành phố về đêm, đèn thấp sáng mờ, gió thổi qua giàn hoa giấy. Cô kể chuyện quay, chị kể chuyện hát. Hai thế giới, hai nghề, hai nhịp sống, nhưng bằng cách nào đó lại hòa chung một hơi thở.
Một lần, Misthy buột miệng:
“Em thấy… lúc ngồi với chị, em ít nói hơn hẳn.”
“Vậy tốt. Cuộc đời ai cũng cần một người khiến mình yên đi một chút.”
“Chị có người đó chưa?”
“Chị có ba đứa con rồi, còn em thì sao?”
“Em có fan… nhưng mà họ không biết em khi im lặng.”
Quỳnh Anh không nói gì. Chị chỉ mỉm cười, rót thêm trà, đẩy tách về phía cô.
“Vậy uống thêm đi. Người nói nhiều, đôi khi khát mà không hay.”
Câu nói tưởng đùa, mà lại khiến cô bỗng nghẹn trong cổ. Không phải vì trà, mà vì cảm giác được ai đó hiểu đến tận phần không ai nhìn thấy.
Thế rồi, họ bắt đầu quan tâm nhau bằng những cách nhỏ. Cô gửi clip TikTok chưa dựng xong cho chị xem, hỏi: >“Cái đoạn em nói này có kì không?”
Chị nhắn lại: >“Kì. Nhưng duyên. Giữ nguyên.”
Quỳnh Anh cũng gửi cho cô mấy bản demo chưa phát hành, bảo:
> “Em nghe thử, coi chị có hát sai nhịp tuổi trẻ không.”
>“Chị hát sai thì em cũng không dám nói, vì sai của chị vẫn hay hơn đúng của người khác.”
>“Khéo miệng ghê. Nhưng lần sau nói vậy, nhớ pha trà ngon hơn nhé.”
Cứ thế, họ vừa trêu, vừa thương, vừa giữ. Không ai nói “thích”, nhưng cả hai đều chờ tin nhau. Tin nhắn không bao giờ để lâu quá một tiếng. Nhưng đôi khi, chính cái “thân quá” đó lại khiến tim họ mỏi.
Một đêm, sau khi quay clip về, cô đăng story:
> “Có những người không cần làm gì, chỉ ngồi yên cũng khiến mình thấy nhớ.”
Cô không gắn tên, cũng không tag ai.
Nhưng vài phút sau, chị nhắn:
> “Nhớ thì gọi. Đừng viết. Viết là dễ lạc.”
Cô nhìn màn hình, cười khẽ.
Không biết cười vì thương, hay vì đau. Rồi thời gian cứ thế trôi. Hai người nổi tiếng, hai hướng đi, hai lịch trình chồng chéo.
Có tuần không gặp, chỉ nhắn vài dòng ngắn. Có hôm cô gọi, chị không bắt máy, rồi lát sau gửi lại: >“Chị đang thu âm. Em ngủ chưa?”
Cô nhắn: >“Rồi, nhưng chắc không sâu.”
Không có phản hồi. Chỉ vài phút sau, cô thấy tin nhắn khác:
> “Đừng để chị phải hát ru nhé.”
Cô bật cười, lòng mềm như trà đã nguội. Dần dần, cả hai đều hiểu. Họ thương nhau, theo một cách không thể gọi tên. Cái thương ấy, không vội vàng, không ồn ào, không đủ dữ để phá vỡ cuộc sống ai, nhưng lại đủ để mỗi khi xa, đều nhớ.
Cô gọi chị là “chị”, nhưng trong tim, chữ ấy có nhiều hơn một nghĩa. Phạm Quỳnh Anh vẫn gọi cô là “em”, nhưng mỗi lần thốt ra, giọng chị chậm hơn nửa nhịp.
Cả hai đều biết, nếu đi xa hơn, sẽ là sai. Chị có con, có hình ảnh, có quá khứ. Còn cô? Cô có tuổi trẻ, có tiếng cười, có cả tương lai chưa biết hình dạng.
Thế nên, họ chọn ở lại nơi an toàn nhất: “Chị em thân thiết.”
Chị nấu ăn, cô rửa chén.
Cô quay clip, chị góp ý.
Chị trách, cô cười.
Cô trêu, chị mắng nhẹ.
Giữa từng tiếng cười, vẫn có khoảng lặng, đủ để nghe tim mình đập khẽ vì một người mình không được phép nghĩ quá nhiều.
Rồi một ngày, khi nhìn lại chuỗi video của mình, cô nhận ra: Trong hàng trăm clip, tiếng cười của chị luôn vang lên trễ hơn nửa giây, nhưng lại khiến mọi khung hình sáng hơn cả đèn quay.
Cô dừng video ở đó, thở dài. Một tách trà nguội bên cạnh, vị đắng hơn mọi hôm. Cô nhớ lại câu nói của chị, buổi đầu tiên họ gặp:
'Cà phê làm người ta tỉnh, trà thì làm người ta nhớ.'
Giờ thì cô tin.
Cô tỉnh, nhưng nhớ.
Và biết rằng mình không còn lối nào khác để quên.
Tháng Chạp, Sài Gòn chạm rét.
Trời không lạnh, nhưng gió đêm lùa qua ban công khiến người ta vô thức kéo tay áo cao hơn thường lệ.
Misthy ngồi trong góc quán nhỏ ở quận 7, chỗ hai người từng ngồi cùng nhau khi bàn về “content chung”. Trước mặt cô là tách trà sen đã nguội.
Chị bước vào, không son đậm, không váy dài, chỉ là áo sơ mi kiểu cách, trắng, quần jeans, gọn gàng và nhẹ nhàng như thể mang theo cả hơi thở cũ.
Cô đứng dậy:
“Em gọi sẵn cho chị rồi. Vẫn trà sen, ít đường, đúng không?”
“Cảm ơn em. Vẫn nhớ dữ vậy sao .”
Misthy cười, nụ cười chậm, như muốn giữ lại lâu hơn một giây.
“Cái gì của chị, làm sao quên được.”
Chị ngẩng lên, ánh nhìn lặng, không trốn, cũng không né. Giữa họ là khoảng im mỏng, nghe được cả tiếng nhạc jazz khe khẽ từ góc quán.
“Em biết không, ba đứa nhỏ giờ toàn mở clip em coi. Chị phải đặt giới hạn thời gian, chứ không là tối nào cũng cười tới mệt.”
“Thế là tụi nhỏ có gu tốt đó chị.”
“Ừ, mà chắc tụi nhỏ cũng giống mẹ nó… dễ cười vì người làm mình thấy vui.”
Misthy khựng lại, ly trà dừng giữa chừng. Câu nói nhẹ hều, nhưng tim cô lại đập sai nhịp.
Cô đáp nhỏ, giọng khàn đi:
“Người làm chị thấy vui… chắc không nhiều đâu ha?”
“Không nhiều. Nhưng cũng không ít.”
“Còn em?”
“Chắc chỉ một người.”
Câu đó rơi xuống như một giọt nước nóng trên mặt bàn lạnh. Cô không hỏi thêm. Chị cũng không giải thích. Chỉ là hai người cùng nhìn nhau trong im lặng, trong hiểu, trong cả những điều không cần nói ra.
Sau khi uống xong, họ cùng đi dạo quanh hồ trong khu chung cư.
Trẻ con nô đùa phía xa, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước loang loáng.
Misthy đi chậm, hai tay đút túi áo:
“Em vừa từ Đà Lạt về. Quay xong series mới. Có đoạn em ngồi uống trà, nhớ chị ghê luôn.”
“Sao nhớ?”
“Vì chị hay chê em pha trà loãng. Mà em nhận ra… trà đậm hay nhạt, đâu có quan trọng. Quan trọng là uống với ai.”
Quỳnh Anh khẽ cười, ánh mắt thoáng buồn:
“Nói hay vậy, mà không ai dạy em làm thơ à?”
“Có chứ. Chị dạy. Mỗi lần chị nói, em nghe y như thơ.”
Họ cùng cười, nhưng cả hai đều biết không phải cười vì vui, mà vì không muốn buồn hơn nữa.
Một lúc lâu sau, chị dừng lại, tựa tay vào lan can. Gió thổi qua tóc, làm vài sợi khẽ rối. Chị nói, như một lời nửa đùa nửa thật:
“Nếu chị nhỏ hơn mười tuổi, chắc em khổ với chị lắm.”
Misthy đáp khẽ:
“Còn nếu em lớn thêm mười tuổi, chắc chị cũng khổ y chang.”
“Ừ… khổ vì hai đứa chắc chẳng cãi nổi ai.”
“Khổ hơn vì thương mà không dám nói.”
Câu nói ấy bật ra trước khi cô kịp nghĩ.
Không khí khựng lại.
Quỳnh Anh không quay sang ngay. Một lúc sau, chị mới thở ra, giọng rất khẽ, rất đều:
“Em nghĩ chị không biết à?”
Misthy cười, một nụ cười buồn, như đứa trẻ bị bắt gặp giấu kẹo sau lưng.
“Em sợ chị biết.”
“
Sao lại sợ?”
“Vì nếu chị biết, mà vẫn để em ở bên… thì em không dám rời nữa.”
Chị im.
Một giây. Hai giây. Rồi ba.
Chị nói, giọng trầm mà ấm:
“Em không cần rời.”
“Nhưng…”
“Chỉ là, nếu ở lại, mình cứ gọi nhau như bây giờ. Chị – em. Được không?”
Misthy không trả lời ngay.
Cô nhìn ra mặt hồ, nơi ánh đèn lăn tăn vỡ ra như nghìn mảnh nhỏ.
Cô nói, khẽ như gió:
“Ừ, nếu chị muốn vậy, thì em đồng ý.”
“Em giỏi mà, chắc làm được.”
“Em thì không. Nhưng em sẽ tập.”
Chị mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô, động tác nhỏ thôi, mà tim cô bỗng thắt lại. Cô thấy trong mắt chị là cả bầu trời dịu dàng mà mình không bao giờ chạm tới được.
Tối đó, khi tiễn cô xuống hầm xe, chị bỗng nói một câu rất nhẹ, mà Misthy biết sẽ không quên cả đời:
“Em biết không, người ta không cần gọi tên một thứ tình cảm để nó thật. Chỉ cần giữ được nó lâu.”
Cô gật đầu, khẽ đáp:
“Em biết. Và em sẽ giữ. Dưới tên chị.”
Rồi cô cười, lên xe, chạy đi. Chị đứng đó, nhìn theo ánh đèn xe khuất dần. Trên môi chị, một nụ cười mỏng, pha chút ấm, chút buồn, và chút gì đó như cảm ơn định mệnh đã cho hai người gặp nhau — dù không phải để ở bên.
Từ đó, họ vẫn nhắn tin, vẫn quay chung vài clip, vẫn gọi nhau là chị – em. Nhưng trong từng dòng chữ, từng cái nhìn, đều có một điều ngầm hiểu cái thứ tình cảm ấy không cần lời, chỉ cần tồn tại.
Đôi khi, Misthy gửi một tấm hình chụp tách trà buổi sáng.
Quỳnh Anh chỉ nhắn lại: >“Đậm chưa?”
Cô đáp: >“Đậm. Nhưng không bằng chị.”
Chị thả tim. Không nói thêm.
Vì cả hai đều biết: nói thêm, sẽ đau hơn.
Rồi một ngày, khi đứng giữa buổi livestream đông người, cô vô tình nhắc:
“Có những người đi ngang đời mình, nhưng để lại hẳn một mùi trà, dịu, lâu, và khiến người ta không uống được thứ gì khác nữa.”
Khán giả cười, tưởng cô đùa. Nhưng chỉ có một người, ở đâu đó, đang ngồi trong phòng thu, lặng nhìn màn hình, tay khẽ siết ly trà sen, mỉm cười và khẽ hát theo giai điệu trong đầu:
‘Giữ nhau trong một khoảng trời vừa đủ, để nhớ không hóa thành quên.’
Và thế là đủ.
Không cần “yêu” để gọi tên.
Không cần “chia tay” để đau.
Chỉ cần một người biết, một người hiểu, và cùng chọn cách đứng gần, vừa đủ để thấy nhau, nhưng không chạm.
Tình yêu, đôi khi đẹp nhất chính là khi dừng lại ở đó. Như tách trà nguội cuối ngày – đắng nhẹ, thơm lâu, và vẫn khiến người ta muốn giữ mãi hương sau cùng ấy trong tim.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com