Chương 11: Hương Cháo Gà Và Ký Ức Đầu Độc
Trưa hôm ấy, mặt trời như bị ai kéo lên cao rồi đột ngột bỏ mặc giữa tầng không, nắng hắt vào ô cửa kính của căn biệt thự Trần gia một cách gắt gỏng, khó chịu. Bên trong phòng bà nội, chiếc điều hòa chạy êm ru, nhưng không khí lại ngột ngạt một cách lạ thường.
Sau khi ăn được vài thìa cháo, bà bắt đầu thấy choáng. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, cổ họng khô rát như bị ai bóp nghẹn. Cơ thể đổ mồ hôi lạnh, chân tay run rẩy.
"Không... ổn..." – bà thì thầm, định với tay lấy điện thoại.
Mắt bà đảo quanh căn phòng. Cảm giác như máu đang rút khỏi đầu, để lại một khoảng trắng mênh mông. Bà biết rõ có điều gì đó bất thường – và bà cũng biết ai là kẻ gây nên nó. Trong khoảnh khắc linh tính mách bảo, một cái tên lóe lên rõ ràng như một tia sét trong đêm mù: Thư Anh.
Nhưng bà không nói ra được. Môi run lên, rồi mím lại như cố níu lấy chút sức lực cuối cùng.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
"Bà ơi, cháo có vừa miệng không ạ?" – Giọng Quang Hùng vọng vào, ấm áp và quan tâm như bao ngày.
Bà cố nở một nụ cười gượng, giơ tay lên ra hiệu, nhưng không thành. Bàn tay rơi xuống cạnh giường, va nhẹ vào chậu nước nhỏ. Âm thanh ấy khiến Hùng mở cửa vội vàng.
"Bà! Bà làm sao thế này?!"
Hùng chạy đến, tim như ngừng đập khi thấy bà ngã nghiêng về phía đầu giường, mặt tím tái, hơi thở nặng nề, hai mắt trợn trừng trong cơn choáng.
"Người đâu! Gọi cấp cứu! GỌI CẤP CỨU!"
Tiếng Hùng vang vọng khắp nhà, xé toạc sự yên tĩnh chết chóc. Người làm chạy tới, hốt hoảng, tay chân luống cuống. Điện thoại được bấm liên tục. Một cơn giông bỗng kéo đến, dù trời đang giữa trưa.
Trần Đăng Dương nhận được cuộc gọi giữa lúc đang họp với ban cổ đông. Anh đứng bật dậy, không nói một lời, bỏ mặc bao ánh mắt ngạc nhiên phía sau, phóng xe như bay về biệt thự.
Đôi mắt anh đỏ ngầu khi nhìn thấy bà nội mình đang được đẩy vào phòng cấp cứu.
"Hùng đâu?" – Anh gằn giọng.
Không ai trả lời.
Một tiếng nức nở vang lên. Thư Anh, trong chiếc váy nhung tối màu, gục mặt vào vai quản gia Trình, giọng nghẹn ngào:
"Em... em không ngờ Hùng lại làm thế. Bà nội yêu thương cậu ấy như vậy mà..."
Dương siết chặt nắm tay, máu dồn lên tận não. Câu nói như đổ thêm xăng vào lửa. Anh quay phắt lại, hét lên:
"Người đâu! Tìm Lê Quang Hùng cho tôi! Lôi cậu ta xuống tầng hầm!"
Hùng khi ấy đang ngồi sụp bên hành lang, tay vẫn còn dính mùi cháo gà, đôi mắt vô hồn như thể bản thân vừa rơi khỏi một giấc mộng. Khi bị lôi đi, cậu không phản kháng. Chỉ hỏi đúng một câu:
"Bà đâu rồi? Bà có sao không?"
Không ai trả lời.
Tầng hầm Trần gia lạnh và tối, như thể tách biệt với thế giới. Hùng bị ném vào như một món đồ bỏ đi. Cửa sắt khóa lại bằng tiếng "keng" chát chúa.
Trên tay cậu vẫn còn chiếc khăn tay thêu hoa sen mà bà nội tặng. Cậu siết chặt nó, cố không run rẩy. Họ nghĩ cậu bỏ độc. Họ nghĩ cậu là thủ phạm...
Còn Dương – người mà cậu luôn một lòng chăm sóc – chẳng cho cậu một cơ hội giải thích.
Ở một góc tối khác của biệt thự, Thư Anh đứng trước gương, tô lại lớp son đỏ. Đôi môi cong lên, ánh mắt lạnh lùng phản chiếu sự tàn độc không lời.
"Kết thúc giai đoạn một." – cô ta lẩm bẩm. "Giờ chỉ cần để Quang Hùng biến mất... thì Dương sẽ chỉ còn lại một mình."
______
Truyện là từ chương này trở đi là không phải một mình t vt, mà bạn t viết nx nha.
Nên là chuyển từ chương này sang chương khác kiểu cũng ko mượt nữa.
Thế nên có chỗ nào cấn cấn thì th he, hoan hỉ hoan hỉ bỏ quaa.
( t = tớ, tôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com