Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Người Sống Trong Lặng Lẽ

Biệt thự Trần gia vào một sáng sớm đầu thu, mây trời lửng lơ như có như không. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong một bầu không khí yên bình giả tạo – trừ một người: quản gia Trình.

Ông đã không chợp mắt suốt đêm. Ngay khi bà nội tỉnh lại trong bệnh viện – đôi mắt già nua ấy vẫn sáng, vẫn tỉnh táo, và vẫn ghi nhớ... tất cả.
Không một chút mơ hồ.

Bà ra lệnh chỉ có một câu:
"Trình, đưa tôi về nhà. Im lặng. Đừng để ai biết."

Trưa hôm ấy, khi cả nhà đều đang mải mê với công việc hoặc tiệc tùng xã giao bên ngoài, một chiếc xe lặng lẽ đỗ ở lối phụ biệt thự. Không tài xế, không người mở cửa. Chỉ có quản gia Trình bước ra, dìu một thân ảnh đã từng bị coi là 'nằm liệt mãi mãi' – bà nội Trần.

Bà mặc một bộ áo dài nhung màu mận chín, mái tóc bạc được búi gọn phía sau, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn mang khí chất của người đứng đầu bao đời Trần gia.

Không ai hay biết. Không tiếng động.
Chỉ có căn phòng phía Tây – nơi bà từng sống – bật sáng đèn.

"Gọi Dương về."
Bà dựa lưng vào chiếc gối, giọng bình thản như thể chưa từng có ba tháng hôn mê.

Ông Trình đứng bên cạnh, chắp tay:
"Cậu ấy đang họp. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy quay về ngay."

Bà khẽ gật đầu, rồi nói thêm:

"Nhưng đừng nói là tôi đã tỉnh. Hãy nói rằng tôi... đã ra đi. Bảo nó lên phòng tôi, thu dọn những gì còn lại."

Quản gia Trình thoáng khựng lại, nhưng rồi ông hiểu.
Bà muốn nhìn thấy con cháu mình... trong trạng thái thật nhất. Không phòng bị. Không giả tạo.

Một giờ sau.

Trần Đăng Dương vừa bước qua cổng biệt thự, gương mặt lặng đi khi nhận tin từ quản gia.
"Bà... bà mất rồi sao?"
Giọng anh khàn hẳn đi, mắt trũng sâu vì những ngày tháng không ngủ tròn. Dù đã bao lâu không còn gọi bà bằng giọng thân mật, nhưng trong lòng anh, người phụ nữ ấy vẫn là trụ cột lớn nhất sau khi mẹ mất.

Anh chưa kịp lên lầu thì một giọng nói ngọt xớt vang lên:

"Dương? Anh về sớm vậy? Có chuyện gì à?"

Thư Anh bước từ phòng khách ra, váy lụa thướt tha, tay vẫn cầm cuốn tạp chí về đầu tư bất động sản. Đôi mắt to tròn ngước lên, cố gắng giữ vẻ "lo lắng" hoàn hảo.

Dương liếc cô một cái.
"Bà mất rồi. Tôi về dọn phòng bà."

Thư Anh trợn tròn mắt, bàn tay siết chặt cuốn tạp chí.
"Hả? Không thể nào... Sao lại... sao lại đột ngột như vậy?"
Giọng cô nghẹn lại, hai hàng lệ lập tức tuôn xuống gò má như thể bấm nút là chảy.

Nhưng trong lòng, cô đang cười.
"Cuối cùng cũng xong. Không còn ai ngáng đường."

Dương không trả lời. Anh lặng lẽ bước qua cô, lên cầu thang. Lúc anh rẽ vào hành lang tầng hai, nơi căn phòng bà nằm, lòng anh nặng như đeo đá. Nhưng... cánh cửa phòng lại mở hé.

Và bên trong đó... ánh đèn sáng dịu, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi tựa lưng trên ghế.

"Bà...?"

Anh đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa.

Bà nội Trần ngước mắt lên, ánh nhìn đầy bình thản mà cũng sắc bén.
"Con vẫn còn biết nhận ra bà già này sao?"

"Bà chưa... chết...?"

"Chưa. Nhưng sắp đấy, nếu cứ để mấy đứa ngu dốt hoành hành thì chắc không lâu đâu."

Quản gia Trình đứng bên, cúi người chào anh.
"Xin lỗi cậu. Tôi làm vậy theo lệnh của bà. Là để... nhìn thấy con người thật của từng người trong nhà này."

Dương vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng bà đã giơ tay lên, vẫy anh lại gần.

"Đến đây. Bà có chuyện cần nói. Càng sớm, càng tốt."

Anh bước tới, lòng rối như tơ vò. Khi vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bà nhìn anh thẳng thắn, không né tránh, không vòng vo:

"Hôm đó, tao nghe hết cuộc điện thoại của con bé Thư Anh với thằng bồ ở nước ngoài. Nó muốn chiếm công ty, chiếm luôn cả mày. Lúc bị tao nghe, nó còn cười trơ trẽn. Đến trưa, khi mày chưa về, nó xuống bếp... bỏ thuốc độc vào bát canh của tao."

Dương chết lặng.
Cơn tức giận, kinh hoàng, và hỗn loạn đan xen trong đầu anh như một khối lửa bùng phát.

"Và Hùng...?"
Anh buột miệng.

Bà nhắm mắt.
"Là người bị đổ tội oan."

Anh bật dậy. Gương mặt anh trắng bệch, bàn tay siết thành nắm đấm.
Anh đã tự tay tống Hùng xuống tầng hầm. Tự tay tra tấn cậu suốt ba tháng ròng.
Giờ đây, tất cả như một lưỡi dao cắm ngược vào tim.

"Không thể nào..."

"Có thể."
Bà lạnh lùng.
"Và nếu mày không muốn mất tất cả – bao gồm cả người yêu mày đang cố phủ nhận – thì hãy tỉnh táo đi, Dương ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com