Chương 17: Anh Có Còn Là Người Không?
ừng bước chân của Trần Đăng Dương vang vọng khắp hành lang biệt thự. Cửa tầng hầm bằng thép lạnh hiện ra trước mắt anh – nơi anh từng ra vào hàng chục lần trong ba tháng qua, không phải để cứu người, mà là để hành hạ.
Anh từng nghĩ mình đã đúng. Rằng Quang Hùng là kẻ phản bội, là người nhẫn tâm hại bà. Là lý do khiến anh mất kiểm soát và tự tay vùi dập người con trai từng khiến tim mình rung lên một nhịp lạ.
Nhưng bây giờ, tất cả sụp đổ.
Bàn tay Dương siết lấy chiếc chìa khóa – tay run lên vì sợ. Không phải sợ Hùng... mà là sợ chính bản thân mình khi nhìn lại những gì anh đã gây ra.
"Cạch."
Cánh cửa sắt nặng trĩu rít lên một tiếng rợn người. Hơi ẩm bốc ra, mùi máu, mùi thuốc sát trùng lẫn mùi mục ruỗng lặng lẽ dội vào mũi.
Và rồi, anh thấy cậu.
Một bóng người co ro bên góc tường. Gầy đến mức xương sườn lộ rõ qua lớp áo cũ kỹ. Hai cổ tay bị trói bằng dây vải y tế đã sờn, da rớm máu.
Toàn thân chỉ còn là da bọc xương.
Không còn là Hùng của trước kia – hay ít nhất, không còn là người mà anh từng thấy ánh lên ánh sáng ấm áp trong mắt.
Cậu ngồi im lặng, đầu cúi gục, không phản ứng.
Không phải vì ngủ – mà là sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ quá lâu, đến mức cơ thể không còn biết nên làm gì khi nghe tiếng động.
"...Hùng..."
Dương thì thầm. Giọng anh như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Trần Đăng Dương không biết phải mở lời thế nào với một người.
Cậu hơi ngẩng đầu. Ánh mắt đục mờ như thể bị chôn vùi trong bóng tối quá lâu.
Một khoảng lặng giằng xé...
"Là anh sao?"
Một câu hỏi đơn giản – nhưng như vết dao cứa vào tim Dương.
"Ừ... Là anh." Anh đáp, giọng vỡ ra, khàn hẳn.
"Anh đến đánh tôi tiếp à?"
Giọng Hùng không cười, cũng không trách. Chỉ nhẹ như hơi gió, nhưng mỗi chữ rơi ra lại như giáng thẳng vào mặt Dương.
Dương ngồi thụp xuống, tiến lại gần, nhưng cậu giật lùi ra – dù đôi chân yếu ớt gần như không còn sức.
"Hùng... em không làm gì sai cả. Anh... đã sai rồi. Anh... Anh xin lỗi."
Hùng cười khẩy.
"Xin lỗi? Chỉ vậy thôi sao?"
Dương im lặng. Tay run run đưa ra, muốn chạm vào mặt cậu – nhưng Hùng né tránh.
"Ba tháng. Anh trói tôi ở đây. Anh đánh tôi mỗi ngày. Đổ hết thùng nước lên đầu tôi giữa đêm rét. Đạp tôi xuống nền xi măng cho đến khi máu chảy. Từng vết thương tôi bôi thuốc đều là do bác Trình lén mang xuống... Không phải anh."
Cậu ngẩng đầu, mắt không còn nước – vì đã cạn nước mắt từ lâu.
"Bà nội em – người duy nhất em còn tin là còn sống – em đã không được gặp. Còn anh – người em từng nghĩ sẽ là chồng mình – thì ngày nào cũng xuống đây để hành hạ em."
Dương gục đầu. Toàn thân anh run lên.
"Anh biết... biết hết rồi... Là Thư Anh... Là ả ta hại bà. Không phải em..."
"Anh biết rồi thì sao?"
Hùng nhếch môi.
"Có lấy lại được ba tháng của em không?"
Dương nhìn cậu, lòng như nát ra. Anh không ngờ cậu – người từng dịu dàng quan tâm anh, nấu từng bữa cơm, pha từng ly trà – giờ lại trở thành một vỏ bọc trơ lì cảm xúc như thế.
"Anh... sẽ đền bù..."
"Anh nghĩ tôi cần sao?"
Cậu nhìn anh, mắt lạnh như hồ băng.
"Anh nghĩ tôi còn tin được anh sao?"
"Nhưng anh yêu em..."
Lần đầu tiên, anh nói ra điều đó – không phải trong men say, không phải trong vô thức.
Dương yêu cậu.
Đến mức giờ đây, từng vết thương trên người Hùng như đang in hằn lên tim anh.
Nhưng Hùng chỉ nhắm mắt.
Cậu không phản ứng. Không giận. Không khóc. Không tha thứ.
Một nụ cười rất nhẹ lướt qua môi:
"Muộn rồi, anh Dương ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com