Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dọn Vào Biệt Thự Trần Gia

Sáng sớm hôm sau, một cơn mưa phùn lặng lẽ rơi trên mái tôn xám của khu tập thể cũ. Con ngõ nhỏ nơi Quang Hùng sống dường như còn chưa tỉnh giấc. Thế nhưng chiếc Mercedes đen bóng đã đỗ sẵn trước cổng, lặng lẽ nhưng đầy áp lực.

Hùng kéo rèm cửa, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chiếc xe đó, cuộc sống đó... hoàn toàn không thuộc về cậu.

Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, mặc bộ vest chỉnh tề, nét mặt nghiêm trang.

"Lê Quang Hùng?" Người đàn ông hỏi.

"Dạ, là em."

"Tôi là trợ lý của cậu chủ Trần. Xe đã chuẩn bị sẵn. Hành lý cậu đâu, tôi sẽ mang giúp."

Hùng khẽ lắc đầu. "Em chỉ có một túi thôi."

Cậu quay vào nhìn mẹ đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, hơi thở đều đều dưới tấm chăn mỏng. Em trai Huy đang gục đầu ngủ trên bàn học, tay vẫn còn ôm chặt cây bút chì.

Hùng cắn môi, viết vội một mẩu giấy nhỏ để lại trên bàn:

"Mẹ, con đi làm vài tuần, có thể sẽ không về ngay được. Huy, anh thương em. Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ gọi về thường xuyên."

Cậu cúi đầu, đứng lặng vài giây, rồi khẽ khàng khép cửa lại như sợ làm tan vỡ thứ bình yên mong manh nơi này.

...

Chiếc xe chạy xuyên qua lòng thành phố mờ sương, rẽ vào khu biệt thự cao cấp cách trung tâm gần một giờ đồng hồ. Khi xe dừng lại, cánh cổng lớn tự động mở ra, để lộ biệt thự Trần gia - ngôi nhà sơn trắng ba tầng với kiến trúc châu Âu cổ điển, đứng sừng sững giữa khu vườn xanh rì.

Người quản gia già đón cậu từ bậc thềm với ánh mắt dò xét, nhưng vẫn giữ phép lịch sự:

"Cậu là Lê Quang Hùng? Mời vào, cậu chủ đã dặn tôi sắp xếp mọi thứ cho cậu."

Bước chân vào đại sảnh, Quang Hùng như lạc vào một thế giới khác. Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê, sàn gỗ bóng loáng và mọi thứ đều mang hơi lạnh của sự xa hoa đến vô cảm.

Căn phòng dành cho cậu nằm ở tầng hai, gọn gàng và ngăn nắp với nội thất cao cấp, tủ quần áo đầy đủ, giường lớn sạch sẽ và cửa sổ hướng ra vườn hoa sau nhà. Nhưng dù tiện nghi đến đâu, nơi này vẫn không khiến cậu thấy dễ chịu. Nó quá lớn. Quá lạnh lẽo.

Cậu ngồi xuống giường, ôm chặt túi đồ nhỏ vào lòng. Một năm. Một năm sống với người đàn ông mà cậu không hiểu gì cả. Một năm sống trong thân phận "vợ hợp đồng".

...

Buổi tối, cậu được gọi xuống ăn cơm. Phòng ăn dài đến mấy chục mét vuông, giữa bàn là những món ăn được trình bày cầu kỳ. Nhưng Hùng gần như chẳng thể nuốt nổi. Đối diện cậu là Trần Đăng Dương, người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng như tảng đá.

"Ngày mai, tôi sẽ đưa em về ra mắt bà nội."

Hùng giật mình. "Ra... ra mắt ạ?"

"Ừ. Trên danh nghĩa, chúng ta là vợ chồng sắp cưới. Bà tôi muốn một đám cưới thực sự, không phải trò chơi. Em chỉ cần diễn cho tròn vai là được."

"Vậy em cần phải làm gì?"

"Gọi tôi là chồng. Cười trước mặt bà. Tỏ ra thân mật. Không cần quá nhập tâm, chỉ cần đừng để lộ sơ hở."

Hùng gật đầu nhẹ. "Em sẽ cố gắng."

Dương đặt ly rượu xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm. "Đừng cố gắng. Làm cho giống."

...

Đêm đó, Hùng không ngủ nổi. Cậu nằm xoay lưng ra ngoài, nhìn bóng tối nuốt lấy căn phòng rộng lớn. Cậu nhắn một tin cho mẹ nhưng chưa dám gửi đi. Không biết ngày mai sẽ ra sao. Không biết một năm tới sẽ còn phải chịu đựng điều gì.

Cánh cửa bật mở. Dương đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn còn gài nửa cúc áo.

"Ngày mai, nếu bà hỏi, nói rằng chúng ta đã yêu nhau hai tháng. Hiểu chưa?"

"Dạ... hiểu."

"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi ghét ánh mắt yếu đuối."

Hùng cụp mắt xuống. "Em xin lỗi."

"Nếu cần gì, cứ nói với quản gia Trình. Đừng tìm tôi nếu không có việc quan trọng."

Cánh cửa khép lại.

Hùng vẫn ngồi im trong bóng tối. Cậu thấy nghẹn ngào. Trái tim cậu vẫn còn non nớt và yếu ớt, vậy mà đã phải gồng lên để chịu đựng từng lớp từng lớp của những áp lực không tên.

Một đêm dài. Rất dài. Và chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com