Chương 21: Sự Thật Trong Lòng Người
Mưa phùn vẫn rơi rả rích suốt ba ngày qua. Thành phố xám xịt như chính nỗi u uất trong lòng Trần Đăng Dương.
Bàn tay anh lật qua từng trang tài liệu điều tra nội bộ. Đôi mắt trầm mặc không bỏ sót một chữ nào. Ngón tay dừng lại nơi bản sao cuộc gọi quốc tế vào ngày bà nội bị đầu độc – một dãy số lạ từ nước ngoài. Hệ thống đã tra được địa chỉ liên lạc tại một căn hộ ở Thượng Hải, Trung Quốc. Người bắt máy lúc đó là một người đàn ông tên Feng Lin – một cái tên hoàn toàn xa lạ với nhân sự của Trần thị.
Nhưng lại là người yêu cũ của Thư Anh.
Dương dựa lưng ra sau ghế, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn. Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng dần như một bức tranh ghép:
Thư Anh – người phụ nữ ngọt ngào, lễ độ, từ ngày trở về đã dần dần lấy được niềm tin tuyệt đối từ anh, và từng bước nhúng tay vào chuyện nội bộ của công ty.
Và rồi... bà nội suýt chết.
Hùng – người duy nhất ở trong bếp lúc bữa trưa hôm ấy, lại là người bị Thư Anh đổ tội.
Anh xiết chặt nắm tay. Anh đã tin nhầm người.
...
Ở quê, trời đã hửng nắng. Căn nhà mái ngói cũ của gia đình Hùng được ánh sáng chiều rọi lên, mang một cảm giác yên bình tưởng như không thể có được sau những ngày tàn khốc kia.
Hùng đang ngồi ở bậu cửa, tay cầm ly nước ấm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía rặng tre đầu làng. Đôi mắt ấy, dù giờ đã học cách không còn long lanh như trước, vẫn có thứ gì đó nhức nhối ẩn sâu.
Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu rời đi. Hùng luôn nói với bố mẹ và em trai rằng mình ổn. Nhưng đêm đến, khi ngồi một mình, cậu lại nghe tim mình nhói lên từng nhịp.
Có đôi lần, cậu mơ thấy Dương – không phải người đàn ông lạnh lùng xuống tay không chút do dự ở tầng hầm, mà là người từng ôm cậu giữa đêm mưa, ép cậu uống thuốc đúng giờ, nhẹ nhàng xoa đầu khi cậu mệt.
Hùng không cho phép mình nhớ, không cho phép mình mềm lòng.
Nhưng cảm xúc... không phải thứ có thể điều khiển.
...
Một hôm, khi ra sau vườn nhặt quần áo, Hùng nghe giọng nói quen thuộc sau lưng:
"Lần trước cậu ta đứng ngoài tiệm sửa xe nhìn con cả buổi đấy."
Hùng giật mình quay lại. Là bác Lâm – hàng xóm sát vách, người từng làm bảo vệ trong thành phố, cũng từng gặp Dương đôi ba lần khi vào Trần thị.
"Cậu ta không xuống xe. Mưa to mà vẫn ngồi yên đó. Không có người lái, chắc là đi một mình."
Hùng không nói gì. Đôi tay siết chặt tấm áo chưa kịp khô.
Dương đã đến. Nhưng không gọi, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ xa.
Tối hôm đó, Hùng nằm trằn trọc đến gần sáng. Cậu không hiểu vì sao lại thấy tim mình đập mạnh đến vậy. Là giận, là đau, hay là... hoài niệm?
Câu hỏi không lời đáp ấy theo Hùng mãi sang cả ngày hôm sau.
...
Tại Trần thị, một cuộc họp kín được mở ra.
Dương đưa ra bằng chứng cuộc gọi quốc tế, bảng giao dịch tiền âm thầm từ một tài khoản liên quan đến Thư Anh chuyển sang dãy số của Feng Lin. Dù chưa đủ để khép cô ta vào tội danh chính thức, nhưng cũng khiến hội đồng quản trị bắt đầu dao động.
Thư Anh vẫn bình thản như thường lệ. Vẫn là nụ cười dịu dàng, đôi mắt rưng rưng khi nói về tình yêu thương với Dương. Nhưng Dương không còn để mình lung lay nữa.
Anh đã tỉnh táo. Và sẽ không để thêm ai phải gánh hậu quả vì lòng tin mù quáng của mình.
...
Đêm ấy, trong phòng làm việc, Dương ngồi một mình giữa ánh đèn vàng ấm. Trên bàn là ảnh của Hùng – tấm ảnh duy nhất anh còn giữ được trong điện thoại sau khi đổi máy.
Cậu trai trong ảnh đang cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Dương vươn tay, chạm nhẹ lên màn hình, thì thầm:
"Hùng à... anh sai rồi."
"Em có còn một chút nào cảm xúc dành cho anh không?"
Không có ai đáp lại.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên giữa căn phòng vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com