Chương 27: Khoảng Trống Sau Cơn Bão
Biệt thự Trần gia sau biến cố bỗng trở nên lặng im đến ngột ngạt. Từ khi Thư Anh bị bắt đi, từ khi sự thật bị phơi bày, từng tiếng động trong nhà cũng mang theo âm vang của những lỗi lầm không thể chối bỏ.
Trần Đăng Dương ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào chiếc nhẫn cưới nhỏ bé nằm trên mặt bàn. Đó là chiếc nhẫn Hùng từng lặng lẽ đặt vào tay anh, vào ngày họ hoàn tất bản hợp đồng hôn nhân.
"Chỉ là tạm thời thôi, phải không?" – Dương thì thầm, lòng nhói lên. Nhưng rốt cuộc, người đàn ông từng tự cho mình là mạnh mẽ ấy, lại chẳng giữ nổi một trái tim đã vỡ.
Dương nhớ Hùng – một cách điên cuồng.
Anh nhớ giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt kiên cường. Nhớ cả đôi bàn tay từng cẩn thận rót trà cho bà nội, từng quỳ gối buộc dây giày cho anh trong những buổi sáng bận rộn. Anh nhớ những lần Hùng nấu ăn, khiêm nhường đứng phía sau mọi hào quang của anh, chưa từng đòi hỏi gì.
Nhớ... và dằn vặt.
Anh đã đánh mất cậu. Đánh mất vào đúng lúc trái tim mình bắt đầu biết rung động thật sự.
...
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng, rọi lên bức tranh gia đình treo trong phòng khách. Bà nội Trần từ lúc tỉnh dậy vẫn luôn im lặng quan sát cháu mình. Hôm nay, bà gọi quản gia Trình mang cho mình một bình trà ấm, rồi bảo:
– "Dương đâu?"
– "Cậu chủ ở thư phòng, thưa bà."
Bà khẽ gật đầu, rồi nhìn ra cửa sổ.
– "Nó thay đổi rồi... nhưng giá như sớm hơn một chút."
...
Bên trong thư phòng, Dương mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ – nơi cất giữ những món đồ mà Hùng từng để lại: một chiếc khăn tay thêu chữ "H", cuốn sổ nhỏ ghi lại chi tiêu sinh hoạt hằng tháng, và một bức ảnh chụp vội hai người trong lễ ra mắt.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh – nơi Hùng đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh bà nội, còn anh thì... chỉ nhìn vào camera với khuôn mặt vô cảm.
Anh đã từng quá tàn nhẫn. Đến mức giờ đây, khi muốn làm lại, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng Dương là Dương. Một khi đã nhận ra sai lầm, anh sẽ không để mất lần nữa.
Buổi trưa hôm đó, anh cầm lấy điện thoại, gọi cho văn phòng luật:
– "Tôi cần biết địa chỉ hiện tại của Lê Quang Hùng. Dưới danh nghĩa hợp pháp, cậu ấy từng là vợ tôi. Tôi có quyền liên hệ."
...
Chiều đến, Dương lái xe một mình rời biệt thự. Trên xe, anh im lặng, tay nắm chặt vô-lăng đến trắng bệch. Tim đập loạn trong lồng ngực. Anh không sợ Hùng từ chối. Anh sợ nhất là – Hùng vô cảm.
Vì nếu cậu vẫn còn khóc, vẫn còn tức giận, tức là còn yêu.
Nhưng nếu Hùng mỉm cười bình thản... như chưa từng có gì xảy ra...
Thì có lẽ, chính anh mới là kẻ đánh mất tất cả.
...
Cuối ngày, xe dừng lại ở con hẻm nhỏ dẫn về quê nhà của Hùng. Căn nhà mái ngói cũ kỹ, cửa sổ có treo một chậu hoa giấy rực rỡ.
Trần Đăng Dương đứng trước cổng, tay nắm chặt, lòng đầy lo âu và khát khao.
Hôm nay, anh không đến với tư cách một Tổng giám đốc. Anh đến, chỉ là một người đàn ông – đã từng làm tổn thương người mình yêu nhất, và đang khát vọng được tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com