Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bất ngờ

Buổi chiều hôm ấy, Quang Hùng đứng lặng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, hai bàn tay lạnh toát dù bên ngoài trời đã chuyển nắng. Trái tim cậu đập dồn dập. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải ra mắt một gia đình như thế – mà lại còn là gia đình nhà chồng, theo danh nghĩa.

Chiếc Bentley màu đen đưa Hùng đến biệt thự chính của Trần gia. Cánh cổng sắt tự động mở ra, vườn hoa hai bên như vừa được cắt tỉa, mọi thứ chỉnh tề và trang trọng đến từng chi tiết.

Cậu vừa bước vào phòng khách đã thấy người phụ nữ lớn tuổi – bà nội Dương – đang ngồi ở ghế chính, phía bên kia là bố của Dương, và chú Hai – người nổi tiếng khó tính trong họ.

Dương đã đứng sẵn chờ ở cửa, ánh mắt anh bình thản, dáng người cao lớn khiến Hùng càng thêm căng thẳng. Nhưng giọng anh lại dịu đi bất ngờ.

"Đi theo tôi."

Hùng cúi đầu lễ phép chào từng người. Bà nội nhìn cậu thật lâu, rồi nở nụ cười hiền hậu.

"Cháu là Hùng? Ngoan lắm. Nhìn hiền lành, tử tế. Dương chọn lần này, bà yên tâm."

Hùng mím môi, khẽ đáp: "Cháu chào bà, cháu sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm ạ."

Bố Dương – người đàn ông nghiêm nghị với đôi mắt sâu – cũng gật đầu đầy hài lòng.

"Trước lạ sau quen. Gia đình là để vun đắp. Cháu sống thật, lễ phép thế là tốt."

Đến lượt chú Hai, ông nhìn Hùng từ đầu đến chân rồi nói nửa đùa nửa thật.

"Nhỏ con quá, không biết có chịu nổi tính khí thằng Dương không. Nhưng được cái sáng sủa, nhìn là biết đứa chịu khó."

Không khí dần trở nên dễ chịu. Khi rượu được rót ra, mọi người đều nâng ly chúc mừng, lấy lý do "đón chào con dâu mới".

Dương không uống nhiều, nhưng thấy Hùng bị ép cạn một ly, anh cũng theo đó uống cùng. Hùng tuy tửu lượng kém, nhưng không dám từ chối.

Rượu mạnh. Cay xộc lên tận sống mũi. Nhưng Hùng vẫn mỉm cười. Trong lòng cậu cảm thấy một thứ ấm áp kỳ lạ – là lần đầu tiên cậu được đón nhận, được người khác xem như người trong nhà.

Đêm xuống. Sau bữa cơm, Hùng quay về phòng nghỉ, đầu đã hơi choáng váng. Cậu nằm dài trên giường, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Nhưng không lâu sau, cửa phòng bật mở.

Dương bước vào. Anh đã cởi áo vest, chỉ còn sơ mi trắng, hai cúc áo đầu mở toang. Ánh mắt anh tối đi vì men rượu.

"Dương... anh uống hơi nhiều rồi..."

Dương không nói gì, chỉ tiến thẳng lại gần. Hùng giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông đã giữ chặt lấy cằm cậu.

"Em... là của tôi đúng không?" Giọng Dương khàn đặc, mang theo một thứ men say khó đoán.

"Anh... đợi mai rồi nói cũng được..."

"Không. Tôi muốn bây giờ."

Dương nghiêng người, áp môi mình lên cổ Hùng, để lại từng vệt hôn nóng rẫy. Hùng run rẩy, không biết nên kháng cự hay thuận theo. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị anh bế bổng lên, đặt xuống giường.

Quần áo bị cởi bỏ trong cơn hỗn loạn. Căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp và mùi da thịt hòa quyện. Dưới ánh đèn mờ, Hùng nhìn thấy ánh mắt của Dương – không hề có sự dịu dàng, chỉ là dục vọng trần trụi, và...

"Thư Anh..." Dương đột ngột bật ra cái tên ấy, giọng lạc đi giữa khoái cảm.

Cơ thể Hùng đông cứng.

Tim cậu như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc đó. Dương gọi tên ai? Không phải tên cậu... mà là "Thư Anh" – cái tên lạ lẫm nhưng như một vết dao cứa sâu vào tim.

Dù cơ thể đang bị chiếm đoạt, Hùng bỗng thấy bản thân như rơi vào hố đen không đáy.

Một đêm dài trôi qua trong tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Hùng.

Cậu mở mắt, toàn thân ê ẩm như bị nghiền nát. Trên cổ, trên ngực, khắp nơi là vết tích của đêm qua – dấu hôn, vết cắn, và nước mắt đã khô.

Dương đã rời khỏi từ lúc nào, để lại một giường lạnh và khoảng trống im lìm.

Hùng xoay người, cố ngồi dậy nhưng từng cử động đều đau nhức. Cậu ôm lấy chăn, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

"Thư Anh..."

Cái tên ấy vẫn văng vẳng bên tai.

Vậy ra, từ đầu đến cuối... người trong tim anh ấy chưa từng là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com