Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi đến anh những cánh hoa

Không biết từ bao giờ, tôi đã quen với sự hiện hữu của những cánh hoa trong lồng ngực. Những cánh hoa sẽ nở bung khi nhìn thấy cậu ấy, cả nụ cười hay bàn tay ấm áp của em đều là liều thuốc độc đối với tôi. Biết vậy nhưng tôi vẫn không khác gì con thiêu thân lao vào ngọn lửa, dường như sự quan tâm của em trở thành một điều không thể thiếu.
  "Hanahaki là một căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương, nó tạo ra những cánh hoa cắm rễ sâu vào lồng ngực, những cánh hoa đó sẽ nở bung và được đào thải qua miệng. Căn bệnh chỉ được chữa trị khi người bệnh được đáp lại tình cảm hoặc phẫu thuật lấy rễ hoa ra khỏi lồng ngực, nếu chọn phương thức thứ hai thì những cánh hoa sẽ biến mất mãi mãi cùng với những cảm xúc của bệnh nhân. "

Những lời lạnh nhạt của vị bác sĩ kia như dội một cái thật mạnh vào tai, tôi cảm thấy đầu mình choáng váng. Căn bệnh tôi mang trong người căn bản không thể nào chữa trị, vì người mà tôi đem lòng yêu thương ấy là Jeon Jungkook- người anh em cùng nhóm.
Nhóm nhạc BTS ra mắt vào ngày 13-6-2013 cho đến nay đã được hơn 7 năm thì tình yêu của tôi đối với em đã kéo dài tới gần 9 năm. Kim Taehyung tôi không ngờ lại có ngày hôm nay, sáng sớm thức dậy với những cánh hoa diên vĩ tím ngắt nhuốm máu xung quanh, cổ họng ngứa rát và nóng rực, tôi đã tự nhủ thầm trong lòng : " Taehyung, mày xong đời rồi!"
Lững thững đi dạo dọc sông Hàn, với duy nhất một chiếc khẩu trang và một cái áo gió, tôi chẳng quan tâm rằng có ai nhận ra V của BTS hay không. Điều tôi quan tâm bây giờ là cơn đau rát ở cổ họng, những cánh hoa chết tiệt ấy đang bung nở rồi. Dù đã sống chung với những cánh hoa ấy gần một năm nhưng tôi vẫn thấy kinh tởm vô cùng khi từng cánh hoa tím ngắt nhưng lại nhuốm một màu máu đỏ tươi trào ra khỏi vòm họng. Tần suất nôn ra hoa ngày càng nhiều, đã đến lúc phải quyết định rồi.

Về đến nhà đã gần hai giờ sáng, chắc giờ này mọi người đã ngủ hết rồi. Vừa bước vào cửa, ánh đèn đã bật sáng, Jungkook ngồi lặng im như một pho tượng, sau khi dậy thì Jungkook như trở thành một con người khác hẳn, gương mặt trở nên sắc nét và đàn ông hơn, cơ thể cũng trở nên rắn rỏi hơn rất nhiều, từ một cậu bé chỉ cao đến ngang cằm tôi giờ lại cao nhỉnh hơn tôi một chút và ánh mắt em khiến tôi thấy hơi sợ:
-Kim Taehyung, anh đã ở đâu cả ngày hôm nay?
Cách nói của Jungkook khiến tôi khó chịu, tôi không thích cách em kiểm soát mình, vì... em đâu có yêu tôi?!
-Jungkook, dùng kính ngữ đi!
-Cả ngày hôm nay em đã không gọi được cho anh.
-Điện thoại hết pin, không để ý.
-Ô, ra là thế!
Jungkook cười một cái nhạt thếch sau đó đứng dậy vào phòng. Từ khi căn bệnh xuất hiện, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn, xích mích cũng ngày càng nhiều. Nhưng Jungkook à, anh xin lỗi, anh chỉ đang cố gắng kéo dài sự sống của mình thêm mà thôi. Tiếng mở cửa khiến Jimin tỉnh giấc:
-Hyungie về rồi à? Kookie đợi cậu mãi đấy, cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy?
-Jiminie? Mình làm cậu tỉnh giấc à? Xin lỗi nhé, cậu ngủ đi.
Tôi là nghe rõ ràng Jimin nói Jungkook đợi mình nhưng vẫn cố lảng sang chuyện khác. Cậu bạn của tôi đưa bàn tay be bé lên dụi mắt, "Ưmh" một tiếng rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Nằm lên giường mà cứ nghĩ ngợi mãi, không sao ngủ được, tôi tự hỏi tại sao Jungkook lại đợi mình để làm gì. Nghĩ đến hình ảnh người con trai kia ngồi đợi mình trong bóng tối khiến cổ họng tôi lại ân ẩn ngứa. Cố gắng nuốt xuống những cánh hoa đang chực trào ra khỏi cổ, tôi nhắm mắt lại cố gắng để đầu óc trống rỗng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Tỉnh giấc, đập vào mắt là gương mặt rưng rưng nước mắt của cậu bạn đồng niên cùng với hương diên vĩ thoang thoảng và mùi máu tanh đến chóng mặt, tôi đã biết mình xong thật rồi.
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều tình huống nếu như mọi người biết bệnh của tôi thì sẽ như thế nào; sẽ thương hại tôi sau đó em ấy sẽ ban phát cho tôi chút yêu thương; hay tệ hơn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, sẽ ghê tởm tôi như thế nào... Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng Jimin sẽ ôm tôi và khóc to như thế. Tôi mới là người bị bệnh cơ mà:
-Kim Taehyung, tên ngốc này, cậu đã phải lòng ai rồi. Tên ngu ngốc nhà cậu, chuyện này diễn ra bao lâu rồi??
Tôi biết sẽ như thế mà, Jimin trợn trong mắt ngạc nhiên khi tôi nói đối tượng của mình là Jeon Jungkook. Riêng việc tôi phải lòng một người con trai đã đủ ghê tởm rồi, giờ người đó lại là em trai bảo bối của cả nhóm.
- Jimin,cậu ghê tởm tớ cũng được nhưng xin cậu, làm ơn đừng để Jungkook biết chuyện này. Kể cả có chết đi, tớ cũng không muốn Kookie coi mình là kẻ bệnh hoạn.
-Kim Taehyung, ngay bây giờ em đặt lịch phẫu thuật cho anh.
Namjoon hyung đã đứng ở cửa từ lúc nào mà tôi không hề hay biết, ánh nắng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt của anh, người nhóm trưởng luôn bình tĩnh trong mọi tình huống giờ đây gương mặt lại ánh lên nét đăm chiêu, lưỡng lự. Biết mình không thể nào giấu được nữa, tôi chỉ biết cười khổ:
-Joonie hyung, em không thể từ bỏ tình yêu này được. 

Bao lâu nay đã quen với cảm giác trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực khi gặp cậu ấy hay cảm giác ngứa ngáy nơi vòm họng khi người kia nở rộ nụ cười đem khoe hai cái răng thỏ xinh xắn. Duy chỉ có mùi thơm hoa diên vĩ cùng vị đắng ngắt của những cánh hoa là tôi chưa thể quen được. Namjoon hyung thở dài bước lại gần:
- Đứa ngốc này, em còn định chịu đựng đến bao giờ? Em nghĩ một năm qua bọn anh không nhận ra chắc, chỉ có 3 đứa ngốc các em là không biết thôi. Taehyungie, đôi khi cuộc đời con người phải có những lần từ bỏ trong nuối tiếc, em không thể nuôi mãi mầm bệnh trong người được.
Mặc dù Namjoonie hyung là một người vô cùng thông minh và lí trí nhưng thứ đang khiến tôi phát bệnh lại là tình yêu này, trái tim luôn kêu gào khi nghĩ đến em, tôi thật sự không thể từ bỏ.

Những bông hoa diên vĩ trong lồng ngực đang bào rút dần sinh lực của tôi. Nhưng có vẻ kì lạ khi tôi nói rằng tôi yêu chúng... vì Jungkookie yêu chúng. Dạo gần đây tình cảm giữa tôi và Jungkook đang dần tốt đẹp trở lại, em nói chuyện và cười với tôi nhiều hơn. Tôi yêu đến chết mất đôi mắt lấp lánh kia, hai chiếc răng thỏ lấp ló đằng sau bờ môi kia khiến tôi xao xuyến hơn cả. Mỗi khi như thế, tôi luôn luôn cố gắng vừa mỉm cười với em vừa nuốt xuống ngụm máu đem theo những cánh hoa diên vĩ đắng ngắt kia xuống cổ họng, khi đó Jungkook sẽ tiến đến tôi cười và bảo: Tae Tae, hyung thơm quá!

Bác sĩ nói với tôi rằng căn bệnh đang chuyển theo chiều hướng tốt hơn, có phải tình cảm của tôi đang được đáp lại hay không? Những bông hoa diên vĩ đang héo úa với tốc độ rất nhanh, những cánh hoa sắp biến mất, vậy là Jungkook yêu tôi?
Không ngoài dự đoán, sau 7 tháng, căn bệnh Hanahaki kia đã đã biến mất không chút vết tích cùng với những hành động càng ngày càng khác biệt của Jungkook dành cho tôi.

7 năm sau đó, tin tức thành viên Jeon Jungkook cùng V của BTS đã nhập cư tại Pháp, họ thật sự đã kết hôn và có cuộc sống viên mãn.


Mình chỉ muốn nói là ai không đọc SE tốt nhất là chỉ nên đọc đến đây thôi nhé. Thank you :))))












Jungkook giật mình tỉnh giấc, thấy mình vẫn 25 tuổi, thấy mình vẫn là một Jeon Jungkook đến từ Busan, vẫn còn là một người độc thân, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng. Mơ mộng cái gì chứ, Kim Taehyung đã đi rồi, anh ấy đã đi thật rồi, đi vì căn bệnh kì lạ hiếm hoi kia, đi vì tình yêu sâu đậm dành cho Jeon Jungkook cậu. Từng tiếng nấc nghẹn ngào ngày càng lớn, Kim Namjoon(cựu nhóm trưởng thành viên BTS ) nằm ngay giường bên cạnh đã thức dậy từ lâu, lặng lẽ đặt tay trên trán, nghe từng tiếng nấc nghẹn của người em trai yêu quý, ứa nước mắt, Taehyungie đã đi 2 năm rồi nhưng nỗi đau kia vẫn hiện hữu bên trong mỗi con người. Taehyung ra đi để lại một giấc mơ dang dở và 2 tháng sau, BTS tan rã, theo ý kiến của tất cả các thành viên. Mọi người đều hối hận; giá như họ kiên quyết với Taehyung hơn, giá như Jeon Jungkook nhận ra tình yêu của mình đối với anh lớn hơn tình cảm anh em, hay tức giận với chính Kim Taehyung vì đã giấu đi tất cả mọi chuyện.

Hai năm qua, Jeon Jungkook chưa một ngày nào được ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại, nụ cười hiền hậu của Kim Taehyung lại hiện về dày vò trái tim cậu để rồi một buổi sáng vào đúng ngày giỗ của Taehyung, những cánh hoa hồng đỏ chói xuất hiện trên gối Jungkook. Jungkook cầm lên cánh hoa hồng vương màu máu, ánh nhìn hướng lên trời và cười, một nụ cười thanh thản đến kì lạ.
-Kim Taehyung, gặp nhau ở thế giới bên kia, anh hãy gả cho em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com