Nỗi đau mình em chịu [P1]
Mình chỉ muốn nói đây là thể loại tình cảm xuất hiện giữa hai con người cùng huyết thống tuy nhiên không có phân cảnh quan hệ xác thịt nhiều( cùng lắm chắc chỉ ôm hôn thôi hjhj) nhưng ai không chịu đựng được thể loại này thì có thể không đọc. Và vẫn mong mọi người ủng hộ mình nhiều. Thank you and luv you 💜⭐️☀️
Kim Taehyung là con nuôi của Jeon gia, cha mẹ cậu mất đi khi cậu mới tròn 5 tuổi. Đứa trẻ lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu được mất mát mình vừa trải qua, chỉ biết hỏi mọi người trong Jeon gia rằng ba mẹ đi đâu, sao lâu quá chưa về. Sau vụ tai nạn máy bay, cha mẹ mất, Taehyung được Jeon Minho- cha Jeon đón về nuôi nấng. Jeon gia có duy nhất một vị thiếu gia hơn Taehyung 3 tuổi, từ trên xuống dưới đều là hai chữ xuất sắc từ ngoại hình, học vấn cho đến tính nết- Jeon Jungkook. Với tất cả mọi người, Jungkook luôn luôn có cái nhìn lãnh đạm không nên có ở một đứa bé 8 tuổi nhưng với Kim Taehyung, ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, Jeon Jungkook đã biết rằng mình nhất định phải bao bọc đứa trẻ này đến tận cùng. Ngày ngày, Kim Taehyung kia đều sống trong sự bảo bọc dịu dàng của người anh trai không cùng huyết thống, hưởng thụ sự ân cần đó đến quen thuộc, không thể tách rời.
Kim Taehyung càng lớn càng xinh đẹp kiều mị, làn da trắng sứ, khảm trên khuôn mặt nhỏ là đôi mắt to tròn cùng cái mũi thẳng tắp. Phía dưới đôi mắt còn có thêm một nốt ruồi giọt lệ càng làm tăng thêm phần câu nhân. Không khác Taehyung là mấy, Jeon Jungkook lớn lên khí chất ngút trời, ở trường không thiếu gì bạn học theo đuổi nhưng dường như tất cả thời gian cùng tâm trí đều đặt lên người của đứa em kia. Thời gian cứ thế dần trôi, thói quen ấp ủ dần biến thành thứ tình cảm không rõ nét trong đầu cả hai đứa trẻ bắt đầu bước vào lứa tuổi dậy thì. Năm Taehyung 8 tuổi, Jungkook 11 tuổi đã đánh gãy chân tên hàng xóm 15 tuổi vì hắn kéo tóc cậu .Năm Taehyung 14, Jungkook 17 tuổi luôn nhàn nhạt với mọi thứ đã đấm vào mặt người bạn cùng khoá vì dám vuốt má trêu chọc em trai. Dần dần, mọi người đều biết được rằng, muốn chọc tức Jeon Jungkook chỉ có duy nhất một cách đó là làm thương tổn Kim Taehyung.
Rồi cái gì đến thì cũng phải đến, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung chính thức yêu nhau vào đúng ngày 30/12, Kim Taehyung tròn 18 tuổi. Ngày cha mẹ Jeon biết tình cảm giữa hai đứa là một ngày trời mưa nặng hạt, Jeon Jungkook chuẩn bị lên máy bay đến một đất nước xa lạ để hoàn thành việc học tập. Nhân lúc cha mẹ thay mình đi chuẩn bị thủ tục, Jeon Jungkook ôm đứa em trai mình đem lòng yêu thương bao năm qua, ôm chặt như muốn khảm hẳn vào trong lồng ngực, thân thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh trai làm Taehyung rơi nước mắt. 5 năm không quá dài cũng không phải quá ngắn, bao năm qua hai người luôn bên nhau như hình với bóng, thật không nghĩ đến có ngày anh lại đi xa như thế. Jungkook thấy người trong lòng run lên từng đợt, ngực áo bắt đầu ấm nóng liền kéo cậu ra, nhìn thật sâu vài đôi mắt nâu mềm mại kia đang sóng sánh nước. Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống làn da trắng sứ. Jungkook nhăn mày hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi khoé mắt:
-Taehyungie, đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Chờ anh một chút nữa thôi, anh sẽ trở về, rồi em sẽ gả cho anh nhé!
Taehyung ngoan ngoãn dịu dàng gật nhẹ đầu, gương mặt đỏ như vắt được ra máu khiến trái tim Jungkook ngứa ngáy như có chiếc lông vũ phớt qua.
Nơi sân bay đông đúc và náo nhiệt, hình ảnh hai chàng trai đẹp như tạc ôm chặt lấy nhau khiến người ta cảm thấy yên bình đến lạ. Nhưng như người ta nói, không có gì tồn tại mãi mãi, trước khi giông bão gió luôn yên và biển luôn lặng, hai trái tim trần đầy yêu thương đó không thể biết rằng mình sắp phải trải qua chuyện gì.
-Kim Taehyung, ta muốn nói chuyện riêng với con.
Lần thứ hai sau khi đưa Taehyung về, Jeon Minho gọi cả họ cả tên cậu. Xung quanh hai người bao trùm bởi không khí nghiêm nghị kì lạ khiến Taehyung bất giác ngồi thẳng lưng.
-Nói ta nghe về mối quan hệ giữa con và anh trai, không được sai một từ.
Lại nữa, lần đầu tiên Jeon Minho dùng thứ giọng nghiêm khắc này nói chuyện với cậu khiến Taehyung không khỏi run rẩy.
Jeon Jungkook ở phía bên kia của trái đất lấy nỗi nhớ mong thành động lực, với trí thông minh trời ban, Jungkook đã rút ngắn thời hạn học trước 1 năm, cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ y khoa trở về nước. Cứ ngỡ đón mình trở về là cái ôm thật chặt cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của người thương nhưng ai ngờ đâu đập vào mắt là hình ảnh người đó ôm hôn thắm thiết một người con trai khác.
Nhịn xuống cảm giác tức giận, kéo nhẹ tay Taehyung:
- Tae, anh đã trở về rồi đây!
-Anh trai, anh đã về!
Giọng cậu nhẹ nhàng và thanh thản như một cơn gió, như thể cậu chưa hề làm bất cứ việc gì có lỗi với anh, như thể năm đó chưa hề có một lời hứa. Lần đầu tiên trong cuộc đời Jungkook mới thấu hiểu thế nào là nỗi đau đến tận xương tuỷ, nỗi đau khi mà vừa yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, lại vừa hận đến mức chỉ muốn giết đi hàng trăm lần:
-Anh trai, đây là bạn trai em, Min Yoongi!
Ánh mắt Jungkook đau đáu nhìn chàng trai trước mặt, ngũ quan tinh tế hài hoà, làn da trắng hơn cả Taehyung nhưng rất có khí chất. Chàng trai nghe thấy giới thiệu chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi đưa tay về phía anh
- Chào anh, em là Min Yoongi, là bạn trai Taehyung.
Đêm đầu tiên Jungkook xa nhà, Kim Taehyung nằm úp mặt vào gối anh, khuôn mặt giàn dụa nước mắt, gối thấm ướt một mảng lớn, mũi tắc nghẹt đến nhức cả đầu, hai hốc mắt bỏng rát đến khó chịu. Muốn gọi tên anh nhưng chợt nhận ra anh đã đi được 4 ngày rồi, sẽ chẳng còn ai ngồi lau nước mắt cho cậu mỗi đêm khóc nhè, cũng không ai ôm cậu thật chặt khi cậu thức dậy vào nửa đêm nữa , ánh trăng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến đôi mắt sưng húp của cậu dễ chịu hơn. Cứ ngỡ như cậu và anh sẽ như thế sống bình an đến cuối đời, giọng nói của cha cùng ánh mắt sầu thảm của ông đêm hôm đó khiến cậu càng thêm xót xa:
-Taehyung đáng thương, con và Jungkook không thể đến với nhau được, trong người các con đang chảy chung một dòng máu.
Taehyung gượng cười hai tiếng:
- Cha, sao có thể, cha mẹ con đã mất từ lâu rồi cơ mà, cha à, người đang đùa con ư??
Những nếp nhăn trên gương mặt người đàn ông xô lại ép cho nước mắt chảy dài, dường như chỉ trong một buổi tối cũng khiến ông già đi mấy chục tuổi, còn đâu nét uy nghiêm thường ngày.
- Là lỗi của ta, Taehyung, tha thứ cho ta...
Thì ra là vậy, mẹ cậu và Jeon Minho không phải là bạn thanh mai trúc mã như mọi người vẫn nghĩ, ngày đó hai người yêu nhau, xảy ra cãi vã như bao cặp đôi khác rồi chia tay, trong bụng có giọt máu của Jeon Minho nhưng bà vẫn quyết định bỏ đi, lấy một người đàn ông không lâu sau đó hạ sinh cậu, bà đã phát hiện chuyện này không lâu sau đó và đem nói với Kim Minho nhưng mọi chuyện vẫn được giữ kín đến ngày hôm nay. Vậy là cậu và anh là anh em, là anh em cùng cha khác mẹ. Càng nghĩ bụng cậu càng quặn đau, stress khiến dạ dày cậu đau đến tái mặt.
- Cha, Jungkook hyung đã biết hay chưa?
-Taehyung, nếu thằng bé biết, nó cũng sẽ không từ bỏ con, không có bất cứ thứ gì có thể khiến thằng bé từ bỏ... trừ phi... trừ phi là con không còn yêu nó nữa.
Không nhìn Yoongi, Jungkook hướng về Taehyung:
-Kim Taehyung, anh cần một lời giải thích, em không coi trọng lời hứa năm đó sao?
-Anh trai, anh đừng ngây thơ như vậy chứ, ai mà chả biết năm đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ bốc đồng.
-Cái gì? Trẻ con? Bốc đồng? Em coi lời hứa của chúng ta như trò đùa sao? Em coi anh như đứa trẻ con ư? Còn nữa, đừng có kêu anh là anh trai, anh không phải anh trai của em!
Jungkook tức giận mắt đỏ ngầu, gương mặt tái đi theo từng câu nói nhưng Taehyung cũng không vừa, hét lớn với anh:
-Jeon Jungkook, anh hét cái con mẹ gì? Anh căn bản là anh trai của tôi, năm đó là tôi ngu ngốc mới để anh dắt mũi, giờ anh còn về đây làm loạn sao? Đừng kéo tôi vào cái tình yêu loạn luân kinh tởm đó.
Từng câu, từng chữ Taehyung nói ra giống như là vô số những lưỡi dao cùn đang cố cứa sâu vào trái tim anh. Nhưng Jungkook cũng không biết rằng trong thâm tâm, Taehyung cũng đang đau lòng như thế nào, cậu muốn phỉ nhổ bản thân, muốn tự tát cho mình hàng trăm cái để ngăn mình quay người lại nói với anh rằng cậu thương anh không phải với tư cách một người em trai. Nhìn Taehyung quay lưng thân mật kéo Yoongi đi khiến Jungkook cảm thấy trái tim mình đã bị moi ra khỏi lồng ngực rồi bóp nát. Nếu lúc đó Jungkook kéo Taehyung lại thì anh đã thấy những giọt nước mắt của cậu, có lẽ chuyện hai người sẽ khác.
- Được, nếu như em muốn, Kim Taehyung, tôi sẽ dùng thân phận anh trai để ở bên em.
-Taehyung, rõ ràng em yêu nó như thế, tại sao lại phải dùng cách này? Có gì thì để cả hai cùng giải quyết.
Yoongi khó hiểu nhìn Taehyung vẫn đang sụt sùi đối diện, thấy cậu không trả lời, Yoongi thở dài đẩy đến cốc chocolate nóng hổi rồi nói tiếp:
- Anh chỉ muốn cho em một lời khuyên chân thành với tư cách một người bạn. Taehyungie à, hạnh phúc không phải cứ đứng yên là có được, đôi khi phải tự mình giành giật lấy.
Càng nghe Yoongi nói nước mắt Taehyung càng chảy nhiều hơn, nghẹn ngào nói:
-Yoongi hyung, anh nói em không chịu theo đuổi hạnh phúc ư? Anh có bao giờ trải qua cảm giác cứ ngỡ như hạnh phúc đã sát gần mình rồi nhưng chớp mắt một cái nó lại biến thành cát bụi không? Cái cảm giác người mình yêu cũng yêu mình nhưng mãi mãi không đến được với nhau không? Ngay từ khi ra đời số phận đã sắp đặt em và Jungkook hyung không thể đến được với nhau rồi!
-Tại sao lại không thể cơ chứ? Chẳng phải cả hai đứa đều rất yêu nhau sao?
- Vì... em... em và Jungkook hyung... chúng em là anh em ruột...
-CÁI GÌ? Taehyung? Chuyện này không thể nói đùa, ai chả biết đứa con thứ của Jeon gia là con nuôi?!
-Bọn em là anh em ...cùng cha khác mẹ.
Trầm ngâm một hồi, Yoongi mới hỏi nhỏ:
-Jungkook có biết không??
Nhận được cái lắc đầu nhẹ của Taehyung làm Yoongi đau lòng, xoa nhẹ đầu của Taehyung:
-Taehyungie, nghe anh, nói cho Jungkook biết đi.
Taehyung cắn chặt môi, lắc mạnh đầu:
-Không hyung ạ, cứ để Jungkook hyung hận em, ghét em cũng được, nỗi đau này, để mình em chịu là đủ rồi, hứa với em, hyung, anh không được nói với Kookie hyung chuyện này.
Taehyung đau dạ dày rất nặng, nặng đến mức chỉ cần đầu óc căng thẳng hay strees một chút thôi cũng đủ làm bụng cậu quặn đau. Cuộc gặp gỡ với Jungkook vừa rồi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, giờ đây còn ngồi nói chuyện với Yoongi một lúc lâu, Taehyung chỉ nghic rằng mình hết chịu nổi rồi và gục xuống bàn. Yoongi giật mình hốt hoảng rồi như nhận ra điều gì, vò mạnh tóc rồi nhấc bổng Taehyung lên xe, chửi thề:
-Chết tiệt, em lại tự cố chịu đựng rồi.
Vừa lái xe, Yoongi vừa gọi cho một người:
- Alo, Jin hyung? Em nghĩ dạ dày của thằng bé lại có vấn đề rồi.
Mở mắt ra với trần nhà trắng xoá và không khí nồng đậm mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, Taehyung biết ngay là mình đã tiêu thật rồi. Một người đàn ông cao lớn với bờ vai rất rộng và khuôn mặt đẹp đến xiêu lòng cầm một cốc nước đường vẫn bốc khói lại gần, Taehyung lập tức cười cười lấy lòng:
-Jin hyung, anh vẫn đẹp trai như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com