Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: Hỉ Vũ

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Tôi ngẩn người ngồi trên đùi ông chú, cảm giác cả văn phòng đều im lìm.

Trường đại học tất nhiên cho phép sinh viên yêu đương, nhưng to gan lớn mật, trắng trợn thể hiện ra như vậy với giảng viên...

Vẫn là lần đầu tiên.

Chủ nhiệm cũng tròn mắt ngây người:

"Tần Ương Ương! Em còn không mau xuống đi, còn ra cái thể thống gì nữa!"

Tôi vội vàng gật đầu. Nhưng đang định đứng dậy, thì bị ông chú giữ lại:

"Chúng tôi là vợ chồng, cô ấy không ngồi trên đùi tôi, chẳng lẽ ngồi trên đầu cô sao?"

Chủ nhiệm giận tái mặt:

"Hôm qua Tần Ương Ương đã đánh bạn học, tính chất của chuyện này rất nghiêm trọng..."

Mới nói được một nửa đã bị ông chú ngắt lời:

"Cô không thấy trên mặt cô ấy có vết thương sao? Người hôm nay ngồi đây ăn mắng không nên là Tần Ương Ương. Đây là camera giám sát phòng học lúc đó. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô cứ xem xem sẽ biết."

Ông chú ném thẳng USB lên bàn, lạnh lùng nhìn lại đám người Lưu Ngọc.

Mấy người kia nhất thời hoảng sợ.

Chủ nhiệm mở video trong USB, vẻ mặt cũng trở nên khó coi:

"Thật sự là Lưu Ngọc cùng những người khác khiêu khích trước, nên hai bên mới động thủ?"

Tôi gật đầu:

"Đúng vậy, đám người Lưu Ngọc cũng đánh em! Em cũng bị thương mà!"

Tôi chỉ vào vết thương trên mặt mình.

Ông chú véo cằm tôi, khẽ nheo mắt:

"Đánh thắng không?"

"Mặt tôi bị đập vào bàn, nhưng tôi đã tát cô ta ba lần, còn đá thêm hai cước nữa."

Ông chú nhướng mày, đánh giá mấy chữ:

"Đánh hay lắm!"

Chủ nhiệm: ...

"Hoắc tiên sinh, đánh nhau là không đúng. Anh dạy người như thế này thì sẽ hủy hoại cô bé mất."

Tôi cúi đầu không nói gì.

Ông chú liếc nhìn chủ nhiệm với giọng điệu thiếu kiên nhẫn:

"Tôi dạy người thế nào còn cần cô quản chắc?"

Sau đó chú kéo tôi ra khỏi văn phòng.

"Chú, tôi còn tưởng rằng hôm nay chú sẽ không đến cơ."

Ông chú cũng không nâng mày, lạnh nhạt nói:

"Đi ngang qua, tiện đường đến xem một cái."

"Ồ--"

Tôi gật gật đầu, lại nghe nội tâm chú nói:

"Đi ngang qua? Ha hả! Ông đay từ đêm qua đã ngồi không yên rồi! Người dám bắt nạt vợ ông, lập tức xử trảm! Cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng đừng hòng thoát!"

Tôi mím môi, lén lút cười thầm.

Chuông tan học vừa lúc vang lên, rất nhiều sinh viên lũ lượt kéo ra khỏi lớp.

Tôi nhất thời hoảng hốt, sợ người ta nhìn thấy. Nhưng vừa định tránh ra thì lại bị ông chú tóm lấy:

"Muốn đi đâu? Ngoan ngoãn theo tôi, đừng quên..."

Tôi lập tức đáp: "Em biết rồi, chú tốn những năm trăm vạn mua em về, em sẽ không chạy đâu."

Câu này chú đã nói cả trăm lần trong suốt hai ngày qua rồi đấy.

"Biết thế là được."

Ông chú rít một hơi thuốc lá, trong làn khói lượn lờ, chú lại chuyển điếu thuốc sang tay kia và túm lấy tôi bằng tay phải.

Giọng điệu khô cằn ra lệnh:

"Chỉ đường cho tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, không biết đường."

Tôi có hơi hoài nghi:

"Vậy chú, vừa rồi làm sao mà chú vào được ạ?"

"..."

Ông chú mặt không biểu cảm gì nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau vào giây, tôi mới gật đầu.

"Được rồi, để em đưa chú ra."

Sau đó kéo tay chú đi ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn trộm một chút.

Suốt chặng đường ông chú đều không nói gì, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt lạnh lùng hệt như ai đang nợ chú cả mấy trăm vạn vậy.

Nhưng trong nội tâm thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác:

"Nắm! Được! Tay của vợ nhỏ rồi! Thật non, thật mềm, thật nhỏ! Ông đây mặc kệ, nắm tay rồi thì cả đời này đều là người của ông!!!"

"Tay phụ nữ mềm thế này sao?"

"Không không không, chắc chắn là tay vợ mình đặc biệt mềm! Vừa thơm vừa mềm!"

Tôi đỏ bừng mặt.

Xấu hổ quá.

Dọc đường có sinh viên lũ lượt qua lại, thấy tôi và ông chú ở bên nhau đều hơi hơi kinh ngạc.

Tôi không nhìn lại.

Ai thích thì cứ nhìn đi!

Từ cái lúc bố mẹ không hề thương tiếc mà bán tôi đi, tôi đã biết, làm người chỉ nên vì chính mình mà sống, không cần phải quan tâm đến ánh mắt của người khác làm gì.

Đi được một lúc, bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng bàn tán:

"Đó là Tần Ương Ương sao? Kia là chồng của cô ta? Làm sao có thể?"

"Nhà Tần Ương Ương vừa nghèo vừa keo kiệt, cả một học kỳ chỉ mặc đi mặc lại có hai bộ quần áo. Làm sao mà có một ông chồng đẹp trai như thế được?"

"Phải đấy, Tần Ương Ương chắc là người nghèo nhất trường luôn ấy, chưa từng thấy ai mỗi ngày còn phải cuốc bộ đến trường như cô ta."

"Vậy chắc ông kia chỉ chơi đùa với cô ta thôi?"

...

Quả thật tôi chính là người nghèo nhất trường.

Đến độ mà nếu không đạt điểm cao để xin được trợ cấp và học bổng, thì chắc chắn chẳng có cơ hội nào vào đại học cả.

Bố mẹ chỉ chiều chuộng anh trai, chưa bao giờ hỏi han gì đến tôi cả, anh trai nghiện cờ bạc, tiêu pha sạch cả tiền bạc trong nhà.

Tôi chỉ có thể đi làm thêm, tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tiền đâu ra mà mua quần áo mới hả?

Ngay cả bộ quần áo này, cũng là mua từ hai năm trước, đã nhăn nhúm và không còn vừa vặn lắm nữa rồi.

Trường học cách nhà không xa lắm, tôi không nỡ đi xe nên mỗi ngày đều cuốc bộ tới, coi như vừa tiết kiệm được tiền, vừa có thể rèn luyện thân thể.

Số tiền tiết kiệm được kia còn có thể giúp tôi mua hai cái bánh bao, ăn được cả ngày.

Người nghèo đến độ như tôi, cả trường chắc chẳng có ai thứ hai đâu nhỉ,

Đó cũng là lý do tại sao tôi không muốn đi cùng với chú.

Đứng bên cạnh tôi, sẽ bị trêu chọc cười nhạo.

Tôi cúi đầu, định buông tay chú ra.

Nhưng ngay tức khắc, tay bỗng nhiên bị siết chặt.

Ông chú quay đầu nhìn đám người kia, cười một cái, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Âm trầm nói:

"Lại nói thêm một câu, có tin tôi sẽ vặn đầu mấy người xuống không?"

...

Ra khỏi trường, tôi đi theo chú lên xe.

Xe phóng đi, tôi ngó ra ngoài, hình như đây không phải là đường về nhà.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở lối vào của trung tâm thương mại.

"Xuống xe."

Tôi không chịu xuống:

"Đến đây làm gì ạ?"

Ông chú đứng bên ngoài, tay chống vào cửa xe, một thân đồ đen, dáng người cao gầy chuẩn hình tam giác ngược tràn đầy lực lượng.

Liếc tôi một cái:

"Muốn tôi vác em à?"

Tôi lập tức mở to mắt.

Không cần! Không cần! Tôi đi được!

Tôi không nói hai lời, lập tức xuống xe. Ngoan ngoãn đi theo ông chú vào trong, đi qua đại sảnh, vào thang máy, thẳng tới tầng cao nhất.

Ông chú đẩy tôi ra phía trước:

"Tìm mấy bộ phù hợp cho cô ấy."

Lời vừa dứt, mấy nhân viên bán hàng tức khắc vây đến, xoay xung quanh tôi.

Hết bộ này đến bộ khác đưa vào phòng thử đồ, xem đến độ tôi hoa mắt chóng mặt. Khó khăn lắm mới chọn xong, tôi thay một bộ váy liền màu thiên thanh.

Ra khỏi phòng thử đồ, ông chú đang ngồi trong phòng chờ, đôi chân dài miên man bắt chéo, thuốc đã châm kẹp giữa ngón tay, khói sương quanh quẩn.

Có loại cảm giác ung dung biếng nhác, lại có loại cảm giác như thu liễm bớt sự tồn tại.

Tôi dám nói, toàn bộ người trong cửa hàng bây giờ, tất cả đều đang nhìn chú.

"Chú ơi, bộ này thế nào?"

Ông chú ngước nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm lấp loáng một chút:

"Thường thôi."

Tôi nhất thời có hơi thất vọng, lại đi thay một bộ khác.

Ông chú vẫn là điệu bộ đó, nhưng lần này, khi tôi vừa bước ra, tầm mắt của chú đã chiếu thẳng lên người tôi.

Như thể vừa rồi chú vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng thử đồ, đợi tôi đi ra vậy.

"Bộ này thì sao ạ?"

"Miễn cưỡng xem được."

Chú lạnh lùng đánh giá.

Tôi vẫn chưa tin tà, lại đi thay một bộ dạ hội cổ chữ V khoét sâu, đi giày cao gót bước ra.

"Chú, bộ này..."

"Cô đi thay ra ngay lập tức!"

Lời còn chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

Chú ném luôn điều thuốc trên tay đi, vẻ mặt âm trầm đi thẳng về phía tôi.

Vừa mới đụng vào tay tôi, lời trong lòng ông chú lập tức truyền tới:

"Định mệnh! Lẽ ra không nên đưa cô ấy đi mua quần áo! Đừng tưởng tôi không biết, gã đàn ông đằng sau mắt sắp lồi cả ra ngoài rồi! Nhìn nhìn cái em gái mày ấy, vợ ông đây mà mày cũng dám nhìn?"

"Bộ này tuyệt đối không thể mặc được!"

"Không đúng, chỉ được mặc trước mặt mình chứ!"

"Vợ mình mà, mặc cái gì cũng đẹp!"

Tôi giương mắt ếch nhìn chú.

Thế nên trong miệng ông chú, xấu nghĩa là đẹp hả?

Chú à, chú quá tsundere* rồi đấy!

(*Tsundere: Chỉ người vẻ ngoài cố tỏ vẻ hung dữ cọc cằn, nhưng thực ra bên trong mềm như cọng bún)

Lại thử thêm mấy bộ quần áo nữa, tôi đứng bên quầy thanh toán, nhìn ông chú thanh toán hết tất cả những bộ mà vừa rồi tôi đã thử.

"Chú ơi, mặc không đẹp mà vẫn mua sao?"

Ông chú thờ ơ bất cần, mặt đầy vẻ cao ngạo:

"Người đàn ông của cô lắm tiền, thích đốt."

...

*Tâm chú hèn mà cái mỏ chú hỗn quá trời :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com