Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.1: Duyên trời định

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lucy bất giác quay lại đằng sau, không chỉ giọng nói quen thuộc mà khuôn mặt cũng vô cùng quen thuộc. Chính là cái tên cô gặp hôm trước. Lại là hắn, tại sao mỗi lần cô ra ngoài đều gặp hắn vậy? Có duyên ư? Là nghiệt duyên!

Trong lúc cô vẫn còn đang ngờ vực đứng như trời chồng tại chỗ thì hắn đã từ từ tiếng gần lại về phía cô:

"Sao cô nói chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa?" Hắn cười ranh mãnh nhìn cô.

"Chuyện tương lai, tôi làm sao đoán trước chính xác được."

"Vậy sao? Uổng công tôi lại mong nó như những lời cô nói." Natsu cười trêu chọc.

Lucy tức giận đáp trả: "Anh tưởng có mình anh mong chắc. Tôi càng mong không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh hơn." Cái tên này mỗi lần gặp mặt đều khiến mình sôi máu.

"Thật vậy sao?" Natsu bật cười thành tiếng: "Nhưng mà đã lỡ gặp lại rồi, cô cũng nên cho tôi biết tên của mình đi chứ."

"Rất xin lỗi. Nhưng lần này tôi chắc chắn đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Tên họ của tôi, anh biết cũng chẳng để làm gì." Lucy khẳng định chắc nịch. Cứ cho đây là trùng hợp ngẫu nhiên đi, thì hai lần là quá đủ rồi, nếu mà còn gặp lại lần thứ ba thì phải cho là số mình quá đen đủi rồi. Nhưng một công chúa như mình làm sao mà có mệnh đen đủi được. Ngay từ khi sinh ra, mình đã được ban cho sự may mắn và hạnh phúc vĩnh hằng mà. Càng nghĩ Lucy lại càng chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Nghe Lucy trả lời, Natsu cũng không hề tỏ thái độ gì, như đã biết trước câu trả lời. Chỉ khẽ mỉm cười: "Vậy sao?"

"Đúng vậy!"

"Tuỳ cô thôi." Nghĩ một lúc, hắn lại nói tiếp: "Nhưng mà một công chúa như cô, sao lại đến nơi như thế này."

"Có gì là lạ. Chẳng phải anh cũng đến đây sao?" Lucy thắc mắc: "Chẳng nhẽ công chúa không được vào quán trà sao?"

"Đúng là không có gì lạ cả." Natsu khẽ cười.

Nói rồi, hắn dừng cuộc trò chuyện, thong thả tiến vào bên trong. Đến gần cửa, hắn quay lại về phía Lucy. Nói giọng vừa đủ hai người nghe:

"Nếu gặp nhau lần nữa, cô nhất định phải nói cho tôi nghe tên của cô."

"..."

"Còn nữa, nhớ phải cần thận đấy." Hắn cười bí hiểm rồi quay lại đi vào bên trong.

Lucy thấy hắn vừa đi khuất, liền nghĩ thầm trong bụng: "Vào quán trà thì có gì nguy hiểm chứ. Hắn đang hù ai vậy." Nghĩ xong, vừa lúc cơn khát tưởng như tan biến nãy giờ bỗng quay lại. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Lucy cũng nhanh chóng bước vào trong "quán trà".

Nhưng càng vào sâu bên trong, cô lại càng cảm thấy hoang mang. Quán trà này cũng thật lạ a. Xung quanh chỉ toàn thấy những cô gái xinh đẹp, mĩ miều nhưng lại ăn mặc trông vô cùng gợi cảm. Cùng với đó là nhưng người đàn ông trung niên đứng tuổi, khuôn mặt hào sảng, một số tên lại có vẻ mặt rất biến thái... Rốt cuộc đây là nơi nào vậy chứ? Thật sự không phải là quán trà. Tên đó nói đúng, nơi này quả thật không bình thường.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy vô cùng bất an. Đang lúc quay đầu, định rời khỏi nơi này thì một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.

"Này, tại sao tôi chưa từng thấy cô ở đây? Người mới à?"

Giọng nói xa lạ phát ra từ một người đàn ông, Lucy giật mình quay lại thì thấy đó là một lão già, trên mặt hiện rõ hai từ háo sắc.

Lão nhìn kĩ mặt cô một lược rồi nói: "Mỹ nhân này cũng xinh đẹp thật đấy. Nào...nhanh vào phục vụ cho ta."

Lucy bỗng cảm thấy kinh sợ, cố chấn tĩnh lại, cô liền lập tức ra sức vùng vẫy khỏi bàn tay của người đàn ông kia.

"Bỏ ta ra...bỏ ta ra" Cô dùng sức vừa cố thoát ra vừa hét lên.

Cô hét rất to, dường như tất cả mọi người đều nghe thấy nhưng không một ai có bất kỳ động thái gì. Cô đưa mắt nhìn một lược xung quanh mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ, xem như không có chuyện gì xảy ra của những con người đang ở đó. Lúc này cô biết, chính cô phải tự cứu lấy mình. Người đàn ông kia cũng quay lại nhìn cô với nụ cười cợt nhã, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ:

"Đã vào đây rồi còn bày đặt làm vẻ thanh cao, không bao lâu nữa thì cô cũng sẽ giống bọn họ mà thôi." Nói rồi, lão ta càng nắm chặt cổ tay cô hơn, tiếp tục kéo cô đi.

Lucy vẫn quyết chống cự không ngừng, ra sức vùng vẫy. Nhưng như đã vượt quá sức chịu đựng của mình, cô liền miệng hét lớn.

"THẢ TA RA...ĐỒ BIẾN THÁI." Bổn công chúa ngay từ khi sinh ra chưa bao giờ phải lâm vào hoàn cảnh này. Niềm kiêu hãnh của gia tộc không cho phép ra chịu khuất phục.

Lão già kia vừa nghe đến hai từ "Biến thái" thốt ra từ miệng Lucy liền đùng đùng tức giận.

"Cái con nhỏ này, thật không biết điều."

Lão ta giơ cao tay toan đánh cô. Lucy biết mình không thể tránh được, cô theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại... Ngay lúc bàn tay to lớn của ông ta chuẩn bị hạ xuống khuôn mặt Lucy thì một bàn tay khác đã nhanh chóng bắt được bàn tay lão ta, quăng cả người đàn ông to lớn ra xa.

Lucy đứng một hồi lâu mà khuôn mặt cô vẫn chưa có cảm giác gì, bàn tay nắm chặt cô cũng biến mất. Cô tò mò từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên thì thấy lại là khuôn mặt quen thuộc "đáng ghét" nhưng lần này lại không những không đáng ghét mà cô còn cảm thấy rất cảm kích hắn nữa là đằng khác. Hắn mới vừa cứu cô ư?

Chàng trai trước mặt ấy, bỗng quay xuống nhìn cô, cười nói: "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Cô lại nói sai nữa rồi."

Đúng vậy, cô lại sai rồi. Chúng ta vậy mà lại "tình cờ" gặp nhau những ba lần rồi. Nhưng xem ra không phải bởi vì số mệnh cô quá đen đủi, có khi lại còn là do cô may mắn.

Vừa lúc đấy, lão già kia cũng lòm khòm bò dậy. Vẻ mặt ông ta tức giận như muốn đốt luôn kỹ viện này. Ông ta đi về phía Natsu, thét lớn:

"MÀY LÀ THẰNG NÀO? DÁM XEN VÀO VIỆC CỦA ÔNG ĐÂY" Dừng một lúc, ông ta lại tiếp tục lớn tiếng, đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều quay về phía họ: "BÀ CHỦ Ở ĐÂY ĐÂU RỒI?"

Chỉ ít phút sau, từ bên trong đang vang lên giọng của một người phụ nữ, giọng điệu vô cùng nịnh hót: [Không phải Au, không phải Au đâu nha.]

"Đến ngay đến ngay , ai vừa gọi tôi đó... Ây yo lão gia, ông đến rồi à. Nào nào, mau tiếp đón lão gia thật chu đáo."

"Thôi khỏi cần đi, nãy giờ tôi đã được tiếp đón rất nồng hậu rồi... Tôi nghĩ bà nên xem lại cách dạy người của bà. Một đứa thì dám nói tôi... "Biến thái" còn một tên thì dám đánh tôi." Ông ta vừa nói vừa đưa mắt về phía Natsu và Lucy.

Người phụ nữ kia vừa nghe tên đó nói xong, cũng nhìn theo hướng ấy. Bà ta ngạc nhiên, ngẫm thầm: "Hai tên đó quả thật không phải người ở đây. Nhưng mà trông diện mạo lại rất xuất chúng, nếu ở đây nhất định sẽ đem lại cho ta rất nhiều lợi ích. Trong quần áo cũng không phải hạng quyền quý gì. Chi bằng, nhân cơ hội này..."

Ngẫm rồi bà ta liền lớn tiếng, giả vờ như hai người họ thật sự là người của bà ta, giở giọng trách móc:

"Thật là, hai người các ngươi làm sao có thể làm vậy với khách hàng hả? Là bà đây dạy dỗ các ngươi không kĩ. Còn không mau tạ lỗi với đại nhân đây."

Lucy nghe bà ta nói xong, liền cảm thấy có chút khác lạ, liền đáp lại:

"Chúng tôi là người của bà từ khi nào vậy."

"Cái...cái con nhỏ này, còn dám cãi. NGƯỜI ĐÂU. Lập tức bắt hai đứa nó lại cho ta.

Bà ta vừa dứt lời, một đám gia nhân từ trong đi ra vây lấy hai người họ. Lucy vừa nhìn thấy liền hoảng hốt còn Natsu thì vẫn bình tĩnh, vẻ mặt nãy giờ vẫn không biến sắc.

Vừa lúc ấy, quân đội hoàng gia do Jellal phái theo bảo vệ Lucy cũng vừa đến, vây quanh cả kỹ viện. Cứ thế, lớp người này bao vây lớp người kia, vô cùng khí thế. Tất cả đều đồng thanh hô vang:

"CÔNG CHÚA... Xin lỗi vì đã đến trễ."

Bà chủ quán và người đàn ông kia vừa nhìn thấy huy hiệu trên áo giáp của đội quân hoàng gia vừa nghe hai từ công chúa, như nhận ra điều gì liền lập tức tái xanh mặt mày, cả người rung rẩy, vội quỳ xuống van xin:

"Công chúa...công chúa tha mạng, tiểu nhân có mắt như không, đã mạo phạm đến công chúa."

Không chỉ hai người kia, những người khác trong kỹ quán cũng hoảng sợ không thôi. Tất cả liền ngay lập tức quỳ xuống. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Natsu nãy giờ im lặng xem kịch vui, đến giờ bỗng nhanh nhẹn, kéo tay Lucy len qua đám người chen chúc, chạy nhanh ra ngoài, Lucy cũng không phản kháng gì, chạy theo sau. Chạy được một khoảng thì đến một nơi yên tĩnh, trong lành, Natsu bỗng đứng lại, buông tay Lucy ra. Cô cũng theo quán tính mà đứng lại ở phía sau anh rồi khuỵ xuống, thở dốc:

"Sao lại kéo tôi đến đây?" Cô vẫn đang thở hỗn hễn.

"Cảm thấy không khí ngột ngạt không hợp với cô."

"Anh hiểu rõ tôi lắm sao?"

"Không hẳn."

"Nhưng anh nói đúng rồi đấy. So với bầu không khí khó thở lúc nãy thì ở đây thoải mái hơn nhiều."

"..."

"Việc lúc nãy...cảm ơn anh."

"Không có gì. Giờ thì nói tên của cô cho tôi biết được chưa."

"Tại sao anh lại muốn biết tên tôi đến vậy?"

"Để tiện xưng hô, chúng ta còn gặp nhau thường xuyên mà."

"Hả... Mà thôi bỏ đi, coi như biết ơn vì anh đã giúp tôi...Tôi tên là Lucy."

Natsu mỉm cười: "Được rồi, tốt lắm."

"..."

"Nhưng mà muốn biết tên tôi chẳng phải rất dễ sao? Những người ở đây, thậm chí mới đến đây đều biết hết mà."

"Tôi biết." Tất nhiên là tôi biết rồi, biết trước cả lúc đến đây.

"Vậy sao lại cứ cố chấp mà hỏi tôi."

"Chỉ là muốn chính miệng cô nói ra mà thôi."

Lucy bất giác nhìn vào khuôn mặt đứng trước mặt, quả thật rất đẹp trai, khôi ngô. Tại sao lúc trước cô lại không nhận ra hắn lại đẹp đến thế. Hay bởi vì hắn vừa cứu cô? Ngẩn ngơ một hồi, Lucy bỗng khựng lại, khuôn mặt đỏ bừng. Cô vội quay đầu đi, che giấu sự bối rối của mình. Rồi cô bỗng nhớ ra cái gì đó, lại quay mặt lại, hỏi:

"Còn anh, anh tên gì, đến từ đâu?"

"Tôi là Natsu, tôi đến từ một nơi rất xa ở đây."

"Natsu" Lucy ngẫm cười trong bụng: "Hay chúng ta kết bạn nha."

"Làm bạn thôi sao? Nhưng thôi cũng được, rất vui được kết bạn với công chúa."

Cứ như thế, "tình bạn" của họ bắt đầu và phát triển sang một trang mới.

Cùng lúc ấy, tại phòng trà bên trong cung điện. Hai chàng trai, một người dáng vẻ cao ngạo, phong thái ung dung, một người lại mang bộ dạng nghiêm nghị, lạnh lùng. Tuy hai người, hai tính cách đối lập nhưng lại có một điểm chung, là rất đẹp trai, đến mức khiến người bên cảm thấy choáng ngợp. Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Lúc ấy, một trong hai người bỗng lên tiếng, phá tan bầu không khí ấy.

"Cậu đúng là không phải một người anh trai tốt a. Thấy em gái mình gặp nạn, lại còn có thể nhàn hạ ngồi đây uống trà."

Jellal mặt không biểu hiện gì, mắt vẫn nhìn chăm chú vào chén trà trên tay, bĩnh tĩnh đáp:

"Là biết cậu ta sẽ không thể làm ngơ được."

Chàng trai kia bỗng bật cười: "Xem ra cậu hiểu em trai tôi còn hơn cả tôi."

Jellal khẽ đặt chén trà xuống bàn, mỉm cười hỏi:

"Chỉ là không ngờ cậu cũng có mặt cũng ở đó?"

"Tôi nghe nói rằng Fiore có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp nên mới đến xem thử. Quả đúng như lời đồn. Cậu cũng thật là, đất nước có nhiều mỹ nữ như vậy lại không nói tôi một tiếng. Hay là cậu tặng tôi một cô, coi như quà bồi thường."

"Còn phải coi bản lĩnh của cậu."

"Haha được rồi, cậu cứ đợi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com