Chap 4: Hiểu lầm
Hôm nay, Lucy có hẹn ra ngoài cùng Natsu. Thế là từ sáng sớm cô đã thức dậy, khiến cho mọi người đều vô cùng kinh ngạc bởi vì bình thường mặc cho các người hầu, gia nhân năn nỉ van xin thế nào thì cô cũng sẽ không dậy trước bữa trưa, trừ phi những lúc cô muốn trốn ra ngoài chơi, nhưng cũng không sớm đến vậy. Sở dĩ cô dậy sớm đến vậy cũng một phần là bởi vì đêm qua cô đã "không ngủ". Từ lúc nhận lời Natsu, Lucy đã phải nghĩ ngợi rất nhiều. Mặc dù từ đầu, là do cô chủ động kết bạn với hắn đi chăng nữa thì cũng có một cảm giác rất khó nói luôn ở trong lòng cô. Ở bên hắn cô luôn có một cảm giác gì đó rất khác thường.
Chính vì thế, tối hôm qua, trong đầu cô cứ luôn hiện lên những suy nghĩ lan man, vô định...về hắn. Cô luôn thắc mắc hắn là ai? Đến từ đâu? Bỗng trong đầu Lucy loé lên một nghĩ điên vô cùng điên rồ về thân phận của hắn. Nghĩ kỹ lại thì người đàn ông này, trông tướng mạo khá ưu tú, thân hình lại hoàn mĩ. Lần trước gặp hắn ở trước kỹ quán, sau đó lại tiếp tục gặp hắn ở trong kỹ quán. Với lại cách hắn ra vào nơi đó cũng rất bình thường, lúc bà chủ kỹ viện nói cô và hắn là người của bà ta chỉ có cô là cãi lại còn hắn lại bình tĩnh như không. Chẳng lẽ.... Nghĩ đến đây, Lucy bỗng nhiên đỏ bừng mặt: "Hắn là trai bao." Càng nghĩ Lucy càng thấy suy nghĩ của mình cũng khá hợp lí, nhưng cũng không chắc chắn được điều gì. Cô đành bán tính bán nghi, quyết định nhắm mắt đi ngủ khi trời đã gần sáng.
Kết quả là chẳng thể ngủ nổi, cô đành dậy thật sớm lựa chọn trang phục cho buổi hẹn hôm nay với tâm thế: "Hắn là ai thì quan trọng gì chứ. Cho dù hắn thật sự là nam sủng của kỹ lầu thì đã sao. Cũng chẳng ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi." Kết quả là cô phải miệt mài chuẩn bị thật tốt cho buổi hẹn. Dù sao thì cô cũng là nữ nhi, ra ngoài gặp "bạn" thì cũng nên chỉnh chu một chút. Mấy lần trước gặp hắn đều là trông bộ dạng khó coi, lần này nhất định phải lấy lại danh dự. Tuy không tới nỗi phải trịnh trọng như đi dự tiệc nhưng cũng phải trau chuốt một tý. Cuối cùng cô lựa chọn một bộ váy ngắn màu cam, đeo thêm cả vòng tay và vòng cổ nhỏ trông trẻ trung và thoải mái.
Lúc này Natsu đang đứng ở cửa thành đợi cô, Lucy cũng vừa chạy đến kịp. Natsu vừa nhìn thấy Lucy thì ngẫn ra vài giây, tim đập nhanh. Lucy chạy đến trước mặt cậu ra, rạng rỡ chào hỏi:
"Xin lỗi, tôi đến trễ. Cậu đợi lâu chưa?"
Vừa nghe giọng Lucy, Natsu liền bừng tĩnh, thản nhiên đáp:
"Không sao, tôi biết cô chậm chạp nên đã chuẩn bị trước tinh thần."
"Này, tôi đã có thành ý lắm rồi. Sao mỗi lần gặp mặt, câu đầu tiên của anh là móc mỉa tôi."
"Tôi chỉ là thành thật với suy nghĩ của mình."
"Anh." Lucy tức giận, vẻ mặt tươi cười lúc nãy vụt tắt. Cô khoanh tay, xoay người về hướng khác, tỏ vẻ giận dỗi.
Natsu bỗng cảm thấy vẻ mặt cô ấy lúc giận dỗi rất đáng yêu. Nhưng cũng không thể để cô ấy cứ như thế được. Cậu đành phải nhượng bộ:
"Thôi được rồi, là tôi sai. Lần sau sẽ không bắt nạt cô nữa. Cô tha lỗi cho tôi đi."
Lucy nghe được những cậu nói này thì vô cùng bắt ngờ Hắn ta là đang dỗ mình. Lucy bỗng cảm thấy lửa giận trong người cô vụt tắt. Cô thả hai tay xuống, xoay người trở lại về phía Natsu.
Natsu thấy thế, biết Lucy đã hết, liền nắm lấy tay cô, quay đầu lại kéo cô chạy đi. Lucy bị kéo cũng chạy theo, cô nhìn bàn tay mình đang bị Natsu nắm đi, thầm đỏ mặt rồi quay sang hướng khác "Đúng là nam sủng, thật có khiếu dỗ ngọt người khác."
Hai người họ cứ một kéo, một bị kéo chạy đi trên đường. Đến khi họ đứng trước một quán ăn bên cạnh bờ sông. "Pomomo quán" Không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt lẫn ở trong quán và cả... ở dưới sông. Đến nơi, Natsu thả tay Lucy ra, quay mặt sang nói với cô:
"Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây. Nhưng trước hết, phải làm việc đã."
"Làm việc?" Lucy thắc mắc.
Đúng vậy, món ăn ở đây thật sự rất ngon, nhưng quán ăn này lại chỉ chế biến thức ăn từ những gì mà các khách quan ở đây bắt được từ con sông bên cạnh. Mặc dù có lối phục vụ khác người như vậy. Nhưng nơi đây luôn đầy ấp khách đến dùng bữa, và họ đều phải sắn tay áo mà làm việc.
"Chứ cô nghĩ không phải làm gì mà cũng được ăn à. Mà phải rồi một công chúa lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ như cô thì làm sao mà hiểu những điều này. Thôi được rồi, cô cứ ở trên đây đi để tôi bắt cho." Natsu nói bằng giọng giễu cợt.
"Ai nói tôi không làm được chứ. Chỉ là tôi chưa thấy cách ăn này bao giờ."
Lucy tức giận nói rồi đi nhanh đến bờ sông từ từ đi xuống. Natsu thấy vậy cũng theo sau. Chạm chân được đáy sông nhưng do đất lún nên Lucy bị mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Ngay lúc mặt Lucy sắp chạm vào lớp bùn đen thì Natsu nhanh chóng đỡ được. Nhưng thật không may, so với việc này thì thà cô té vào đống bùn còn tốt hơn. Chẳng là trong lúc với tay đỡ Lucy, Natsu vô tình chạm phải lớp da mềm mềm trên ngực của cô. Kết quả là hắn ta bị ăn một cú tát trời giáng, còn Lucy thì thẹn quá hoá giận, đành quay mặt sang chỗ khác. Natsu sờ sờ vào khuôn mặt vẫn còn in năm dấu tay của mình, vô tội nói:
"Không xin lỗi. Nhưng dù gì thì tôi cũng có ý muốn giúp cô, sao cô nỡ."
Lucy nghe thấy thế, cũng cảm thấy có lỗi. Coi quay lại vẻ mặt ăn năn:
"Tôi xin lỗi, là do tôi nóng giận. Đánh...có đau không?"
"Không sao cũng là lỗi do tôi. Nhưng mà..." Natsu bỗng nỡ nụ cười, một nụ cười vô cùng gian xảo: "Tài nguyên của cô... cũng không tệ." Và rồi, một cú tát nữa lại giáng vào khuôn mặt tuấn tú ấy.
Lucy mặt đỏ bừng bừng chạy đi, cô đi tới một góc khá xa chỗ của Natsu. Cô nhanh chóng ngồi xuống, với tay bắt lấy một từng con cá, con cua, nhưng thật chẳng dễ chút nào. Cô bắt được rồi lại ruột ra, cứ như thế năm bảy lần. Mệt lả người, cuối cùng cô bắt được một con cá to, con cá trong tay cô cứ dẫy dụa thoát ra làm cô không thể nào cho nó nào giỏ được. Đến lúc cô đưa nó được gần đến miệng giỏ thì nó lại nhảy vụt ra làm Lucy không kịp trở tay, vừa lúc con cá nghĩ nó lại được sống trở lại thì chú cá tội nghiệp ấy đã bị một bàn tay tóm chặt. Lucy ngẫng đầu lên thì thấy Natsu đang tóm lấy con cá, từ từ bỏ vào giỏ.
"Quà tạ lỗi."
"Cũng coi như có chút thành ý." Lucy nhìn vào giỏ cá rồi nói.
Thế là hai người họ lại tiếp tục với công việc của mình. Người bắt, người cho vào giỏ, vô cùng ăn ý. Chẳng mấy chốc, họ đã sở hữu một gia tài cá tôm khổng lồ.
Mệt mỏi cả buổi sáng cuối cùng cũng được ăn, Lucy quả thật chưa bao giờ phải làm việc vất vả như thế này. Đúng là được mở rộng tầm mắt.
Bàn ăn đầy ấp thành quả của họ được dọn lên. Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp mọi nơi. Lucy thật không thể chờ được nữa mà ngay lập tức cầm đũa bắt đầu gắp lấy gắp để. Thật sự thật sự thật sự vô cùng ngon lành. Sống trong hoàng cung lâu như vậy, không sơn hào hải vị gì cô chưa nếm qua. Nhưng các món ăn ở đây quả thật rất khác biệt. Lucy cứ thế mà chén sạch hết đĩa này đến đĩa khác, còn Natsu vẫn đang ngồi chậm rãi gắp từng đũa một, nhìn Lucy một mình dọn sạch bàn ăn.
Đang ăn bỗng Lucy cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi:
"Ở đây, có gà sao? Lúc nãy chúng ta đâu có bắt gà."
"Là món tặng kèm." Natsu bình thãn đáp.
"Thật sao? Là gà tẩm gia vị" Nói rồi, Lucy nhanh tay bẻ đi phần đùi của con gà, ăn lấy ăn để.
"Anh không ăn sao, ngon lắm đấy."
"Nếu ngon thì cô cứ ăn đi."
Nói rồi Natsu lại tiếp tục nhìn cô ăn. Bỗng đôi mắt hắn dừng lại ở ngón tay bên trái của Lucy.
"Tay cô sao vây.."
Lucy ngạc nhiên nhìn xuống ngón tay mình rồi thản nhiên đáp:
"À cái này, là do lúc nãy bắt cua vô tình bị thương."
Nghe đến đây, Natsu nhíu mày, hắn đưa tay nâng ngón tay trái của Lucy lên, cúi người nhẹ nhàng mút sạch những giọt máu trên ngón tay cô. Lucy lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng rút ngón tay lại. Natsu nhìn bộ dạng của Lucy, thích thú mỉm cười:
"Quả thật rất ngon."
Hai người ăn xong thì cũng đã gần chiều, Natsu Lucy rời khỏi quán ăn để tiếp tục buổi hẹn. Natsu đi trước, Lucy cũng rảo bước theo sau, vừa đi cô vừa thắc mắc.
"Này tiếp đến chúng ta đi đâu."
"Ăn nó rồi giờ đi hái quả."
"Lại phải làm việc nữa sao."
Cuối hai người họ dừng chân tại một khu rừng rậm rạp ở cách xa thị trấn. Lucy nhìn thấy nơi này thì hơi sợ sệt.
"Này, chúng ta sẽ vào đây sao. Bên trong khu rừng không phải có thú dữ sau."
"Yên tâm đi, cô sẽ không chết đâu."
Cứ thế, người trước kẻ sau từ từ tiến vào khu rừng. Lúc đầu, Lucy còn cảm thấy e dè, sợ sệt nhưng sau đó khi phát hiện khu rừng này không có gì ngoài những tán cây to nặng trĩu quả tươi. Lucy dần thích nghi và bình tĩnh bước theo sau Natsu.
Bên trong khu rừng là những tán cây xanh rợp lá. Không khí trong lành, mát mẻ.
Đang đi, bỗng Natsu đứng lại, với tay hái được một quả táo đỏ mọng từ trên cao rồi đưa cho Lucy.
"Cho cô này."
"Cám ơn." Lucy trợn tròn mắt, e thẹn nhận lấy quả táo từ tay Natsu.
"Tôi cũng muốn hái." Nói rồi, cô nhanh chóng chạy đi từ cành cây này đến cành cây khác, tìm những quả thấp nhất mà hái, có lúc lại nhảy bậc lên với lấy những quả trên cao, còn Natsu cứ lẳng lặng đứng nhìn cô.
Một lúc sau, Lucy quay lại chỗ Natsu trên tay ôm khoảng bảy tám quả táo trong người. Cô cười tươi đưa hết sang Natsu.
"Cho anh hết đó."
Nghĩ một lát, Lucy lại lấy lại phân nửa số táo đưa cho Natsu:
"À không chúng ta chia ra."
Natsu đứng nhìn Lucy tự biên tự diễn nãy giờ, không nhịn được mà bật cười.
"Được rồi, cô muốn sao cũng được."
Nói rồi cậu cầm một quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng rồi thong thả đi tiếp, Lucy cũng nhanh chóng theo sau.
Đi được một lúc thì như cảm thấy điều gì, cô quay đầu lại rồi vui mừng reo:
"A, là một con suối." Nói rồi cô nhanh chóng chạy nhanh về phía con suối, ngồi xuống và đưa hai chân vào dòng nước. Natsu nghe tiếng reo, quay lại không thấy Lucy đâu, nhìn sang thì thấy cô đã đến bên dòng suối. Cậu cũng nhanh chóng chạy đến bên, ngồi sang bên cạnh của Lucy.
"Cô thật sự vui đến thế à."
"Đúng vậy, rất vui. Đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi này."
Lucy nói rồi cô nhìn xuống dòng nước. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông bên bên cạnh. Lucy lại một lần nữa bất giác đỏ mặt.
Lucy đứng dậy, đi vào dòng nước êm ả. Phía trên là hàng cây xanh che đi ánh mặt trời chói chang, phía dưới là dòng nước mát rượi. Lucy tinh nghịch đi trong dòng nước, đá chân bắn nước tung toé. Natsu nhìn Lucy chơi đùa vui vẻ, không nhịn được cũng tham gia. Anh bị coi xô ngã xuống dòng nước, cô cười sung sướng khi thấy áo anh bị nước làm cho nước sũng. Họ đi chân trần đuổi nhau trong dòng nước, họ tạt nước, bắn nước vào đối phương.
Họ chơi vui vẻ đến đi trời đã ngã xế chiều, khi người đã ướt sũng. Họ lên bờ, vắt khô hết quấn áo. Rồi lại ngồi bên đống lửa, cùng nhau hong khô đồ. Cả cùng hai im lặng cho đến khi Lucy mở miệng nói trước:
"Thật ra từ lúc gặp anh đến nay, tôi đã nghĩ anh chỉ mang lại cho tôi sự xui xẻo. Nhưng hôm nay, tôi đã nhận ra rằng từ ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã được trải nghiệm những thứ mà tôi chưa bao giờ gặp qua trong cuộc đời. Thật sự rất cảm ơn anh."
"Thật sao? Xem ra tôi đã làm được một việc tốt. Cô không nghĩ là chúng ta có duyên với nhau sao?"
"Tôi đã từng nghĩ đó là nghiệt duyên."
"Đã từng? Còn bây giờ." Natsu ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt của Lucy như đang trông chờ điều gì đó.
"..."
Thấy Lucy không trả lời, cậu cũng không muốn làm cô ấy khó xử. Cậu đứng phắt dậy, đưa tay về phía Lucy.
"Đi, tôi đưa cô đến một nơi."
Họ đứng trước một tán cây to, Lucy nhìn Natsu tò mò hỏi:
"Anh định làm gì vậy?"
"Đưa cô đi ngắm sao."
"Ngắm sao? Trong rừng làm sao mà ngắm sao?"
Natsu không trả lời tiếp, cậu nhìn cái cây to trước mặt một lát rồi trèo lên. Trèo được phân nửa, cậu đưa tay về phía Lucy, ra hiệu cô cũng trèo lên đi. Lucy thấy thế hoảng hốt.
"Tôi chưa trèo cây bao giờ."
Thấy được sự lo lắng của Lucy, Natsu trấn an:
"Không sao, tôi sẽ giúp cô."
Nói rồi, Lucy cũng phải dẹp đi nỗi lo sợ mà trèo lên, cũng không khó như cô tưởng. Lát sau Natsu đã trèo lên được đến bên trên, Lucy cũng gần đến. Natsu liền đưa tay kéo mạnh Lucy. Lucy lên đến nơi, ngẩng đầu lên là cả một bầu trời đầy sao. Dường như nơi đây là nơi tập trung hết những ngôi sao trên Trái Đất, tập trung cả Dãy Ngân Hà. Bầu trời đêm vô cùng lấp lánh mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, ngay cả ở nóc cũng điện cũng khó mà thấy được.
Lucy thật sự đã sững sờ trước vẻ đẹp trước mắt. Cô nhìn Natsu, hắn ta cũng đang ngước mắt lên nhìn bầu trời. Thấy vậy, cô cũng quay lại nhìn theo. Cả hai cùng im lặng nhìn ngắm những ngôi sao băng tuyệt diệu, lộng lẫy trên bầu trời.
Trong lúc ngắm sao, Lucy đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bỗng cô cất giọng nói, phá tan bầu không khí im lặng tiếp diễn nãy giờ.
"Cuộc sống của anh đúng là không dễ dàng."
Natsu nghe đến đây, trợn tròn mắt nhìn Lucy.
"Tôi thấy anh phải làm rất nhiều việc. Thảo nào..."
Natsu càng nghe càng thấy ngạc nhiên, thắc mắc hỏi cô:
"Thảo nào? Sao?"
Lucy ngại ngùng đáp:
"Thì thảo nào...anh phải đi làm trai bao."
"Trai bao" Hai từ vừa thốt ra từ miệng Lucy lập tức như một cây búa to giáng xuống đầu Natsu.
Từ ngạc nhiên, sửng sốt, hắn bắt đầu tức cười. Hắn sắp không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải kiềm chế lại, bình tĩnh đáp.
"Sao cô biết."
"Thì chẳng phải vậy sao." Nhìn biểu cảm của Natsu, Lucy lúc này rất chắc chắn về suy nghĩ của mình.
"Chắc anh phải khó khăn lắm mới đi làm nghề đó."
Natsu sắp không xong rồi, phải cố gắng kiềm nén. "Cái cô gái ngốc nghếch này, rốt cuộc đã hiểm lầm mình đến thế nào rồi?"
"Nếu vậy...công chúa cô có đồng ý bao nuôi tôi không?"
HAPPY FAIRY TAIL COMEBACK *tung bông*
Ai đã coi Ep 1 Ss3 rồi giơ tay xem nào :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com