Chap 5: Có tiến triển
"Nếu vậy...công chúa có đồng ý bao nuôi tôi không?"
Lucy vừa nghe đến đây thì đứng hình, mặt cô đỏ bừng, cô lúng túng, ấp úng:
"Anh...anh vừa nói gì vậy chứ."
"Ý gì chứ, chính là những gì tôi vừa nói." Nghỉ một lát, Natsu nói tiếp: "Đúng như cô nói, hoàn cảnh của tôi hiện tại vô cùng khó khăn, nếu như được một người như công chúa bao dưỡng thì chẳng phải quá tốt sao."
Lucy lại càng lúng túng hơn: "Sao có thể thế được chứ."
"Sao lại không thể? Hay là...cô không thích tôi?" Natsu hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ mong chờ.
"Tôi...tôi." Lucy có thích Natsu không, có rung động với cậu ta không. Thật sự là có, nhưng hiện tại bây giờ cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Natsu khi nói ra câu đó, cô không hề nghĩ đó chỉ là nói đùa. Vì vậy cô nghĩ, cô cũng phải nghiêm túc trong chuyện này. Từ trước đến nay, cô lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình trong cung, không làm bạn với cung nữ thì cũng nói chuyện với anh mình, nhưng có lẽ vì tuổi tác chênh lệch hay do tính cách mỗi người khác nhau nên cũng có những chuyện không hợp nhau. Nhưng với Natsu thì khác, tình cờ gặp nhau, vô tình làm quen, nhưng mỗi khi ở bên cậu ấy đều rất thoải mái, an toàn. Tự do mắng chửi, tự do trêu chọc chính là những điều cô chưa từng làm với những người khác. Nếu nói cô rung động, chính là rung động. Nhưng để tiến đến một mối quan hệ khác thì cô không chắc.
Lucy nghĩ mãi một lúc lâu mà không biết nên trả lời thế nào. Natsu nhìn cô im lặng nãy giờ lại nhìn vào biểu cảm lúng túng của cô. Hắn như hiểu ra, cô gắng bình thản nhưng trong lời nói vẫn lộ rõ vẻ thất vọng.
"Thôi được rồi, không đùa cô nữa, trời cũng tối rồi, mau về thôi." Hắn đứng lên, lấy tay phủi bụi dính vào áo quần, vẻ mặt lạnh lùng.
Lucy to mắt nhìn hắn đứng dậy, trong lòng cảm thấy rối như tơ vò. Nhưng vì không biết nói gì thêm, cô đành đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Trên đường về, dưới con đường tối mịt mù, chỉ le lói một vài ánh đèn nhỏ toả ra từ mấy ngôi nhà ở hai bên đường. Hai con người, hai tâm trạng, người trước kẻ sau, chạm rãi bước đi giữa đêm tối, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai lời nào khiến cho không khí yên tĩnh nay càng tĩnh mịch hơn.
Lucy cúi mặt bước theo sau Natsu, đôi lúc lại ngước lên nhìn bóng lưng của anh. Muốn bước nhanh lên trên rồi lại thôi. Bỗng từ phía xa vang lên một tiếng la thất thanh:
"Nguy rồi, chiếc xe ngựa đó đang mất lái. Cô gái mau chạy đi."
Nghe tiếng la, Lucy bất giác quay lại. Một chiếc xe ngựa cùng với một núi hàng to đang lao về phía mình. Khuôn mặt cô ngay lập tức loé lên những tia kinh sợ. Nhưng vào lúc này, cô lại không thể chạy được, đôi chân của cô lúc ấy sao lại trở nên cứng nhắc, bám chặt lại nơi đó.
Vừa lúc không biết là gì, chiếc xe ngựa thì vẫn đang ngày một tiến sát, thì một bàn tay đã ngay lập tức ôm cô vào lòng, tay đỡ lấy đầu cô, nhảy ra phía bên cạnh. Lucy có thể cảm nhận được, vòng tay quen thuộc này, vòng tay luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn, nguy hiểm.
Hai người cùng nhau lao ra phía bên phải, va chạm mạnh xuống đất. Natsu vẫn một tay ôm cô vào lòng, một tay đỡ lấy đầu của cô. Còn cô thì nhắm nghiền mắt lại, yên phận trong lòng Natsu.
Khi thấy đã không còn nguy hiểm. Lúc này, Natsu mới chịu buông Lucy ra, đỡ cô đứng dậy. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc nãy:
"Cô có ngốc không hả? Vừa rồi sao không chạy đi?"
"Tôi...tôi." Lucy cũng không biết tại sao vào lúc đó, chân mình lại đứng bất động, không thể nhích ra được. Cũng như vào những lúc khó khăn, nguy hiểm nhất, bản thân người trong cuộc lại là người khó đưa ra quyết định nhất, họ thường không sáng suốt bằng những người ngoài cuộc. Trường hợp này cũng là một ví dụ. Hoặc cũng có thể trong một giây nào đó, Lucy tin rằng người đó nhất định sẽ cứu mình.
Thấy Lucy không nói lời nào, Natsu cũng không muốn làm khó cô nữa:
"Thôi bỏ đi, lần sau nhớ cẩn thận hơn. Cô có sao không?"
"Tôi không...Á" Đang lúc đứng lên định nhích chân đi thì cô bỗng thấy cổ chân mình đau nhói, nhìn xuống thì thấy nó đã đỏ tấy từ khi nào.
Natsu nhìn cổ chân của cô, vẻ mắt lo lắng: "Cô bị trật chân rồi, có đau lắm không?"
"Tôi...không sao" Lucy cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, trấn an Natsu.
Natsu nhìn cặp mắt ráng gượng nói dối của Lucy rồi lại nhìn vào cổ chân cô, lấy tay chạm nhẹ vào chỗ sưng tấy ấy. Vừa chạm vào, Lucy đã bất giác la lên đau đớn "Á" xoá sạch lời nói dối lúc nãy.
"Vậy mà còn nói là không sao."
Natsu lạnh lùng, giọng nói khiển trách. Hắn quay lưng lại, cúi người xuống, ra hiệu Lucy lên lưng mình: "Lên đi."
Lucy mở to mất, đứng ngay ra vài giây rồi như hiểu ra sự việc. Cô nhanh chóng nói lớn:
"Không cần đâu, không cần đâu. Tôi tự đi được."
Natsu vẫn lạnh lùng, giọng nói kiên quyết: "Lên đi, để cô tự về với đôi chân đó. Tôi e rằng đến sáng mai còn chưa đến nơi."
Nghe những lời Natsu nói cũng khá có lý. Cô đành bất đắc dĩ lên lưng cho hắn cõng với không mặt đỏ bừng.
Cả đoạn đường lại quay về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu. Bỗng Lucy cất tiếng nói, phá tan bầu không khí ấy.
"Cảm ơn."
"Vì chuyện gì?"
"Tất cả."
"Không có gì."
Mặc dù đã dùng hết thành ý của mình, nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời cộc lốc của Natsu, Lucy cảm thấy khá thất vọng.
"Anh giận tôi sao?"
"Giận?"
"Thì chuyện anh hỏi lúc nãy. Tôi...không trả lời."
"Tại sao tôi phải giận chuyện đó."
"Có thật là anh không giận?"
"Tôi không giận! "
"Rõ ràng là đang giận mà." Lucy nghĩ thầm.
Con đường cứ như thế mà ngắn lại. Cuối cùng cũng đến trước cửa cung điện. Vừa thấy cô, binh lính đã chạy ngay tới, vẻ mặt lo lắng, hỏi han.
"Công chúa, người bị làm sao vậy."
"Tôi không sao."
Nói rồi, hai ba người cùng nhau dìu Lucy vào bên trong, cô lưu luyến quay lại nói.
"Cảm ơn anh. Hôm nay, rất vui."
Nghe được những lời đó. Natsu cũng chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Cứ thế hai người, mỗi người một ngã, chia tay nhau tại đây.
Cứ như vậy, suốt một tuần liền, do đôi chân đang bị bó bột này mà cô không bước ra khỏi cung điện, một phần cũng là vì muốn tránh mặt Natsu. Ở lì trong cung, cô không biết làm gì ngoài suốt ngày tìm Erza để trút bầu tâm sự. Nhưng quấn lấy Erza ngày một ngày hai còn được, người xưa thường nói "quá tam ba bận" đến ngày thứ ba, anh trai thương yêu của cô đã không chịu được mà "đuổi" cô đi, giành lại vợ của mình. Cô đành ủy khuất mà rời đi. Không ngờ cũng có ngày, anh trai đi tranh giành với cô.
Lucy buồn chán ngồi đọc sách trong vườn hoa, không có gì thú vị. Gấp quyển sách lại, cô lại nhớ không khí huyên náo ở thị trấn, nhớ mùi vị của món ăn lần trước ăn cùng Natsu, nhớ bầu trời đầy sao mà cô ngắm cùng Natsu. Và cô nhớ...Natsu. Suốt mấy ngày nay tránh mặt Natsu, cô đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình nhưng nghĩ thế nào thì trong lòng cô vẫn không khỏi những mối bâng khuâng.
Thế rồi hôm nay, trong lúc chán chường nhìn đi nhìn lại chậu hoa đặt trên bàn. Cô quyết định thoát khỏi sự nhàm chán này. Cô quyết định sẽ ra ngoài thị trấn dạo chơi.
.
Đôi chân vừa mới bình phục lại bị cô hành hạ tiếp. Lucy thong thả bước đi, hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận sự náo nhiệt nơi đây, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Vừa đi vừa nhìn ngắm những gian hàng, các quầy đồ, cô cũng không quên ngó nghiêng xung quanh để xem cô có thể tình cờ bắt gặp bóng dáng quen thuộc như những lần trước hay không.
Cuối cùng, cô cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng bên cạnh hắn lại là một cô gái xa lạ.
Xin lỗi các tình yêu vì lâu rồi au mới ra chap mới.
Au cũng không muốn đâu, hic hic. Chẳng là mấy ngày nay au bận phải đi ăn đám cưới chị, vừa về lại bị bệnh, nhập viện TT TT TT
Nên mấy tình yêu đừng bỏ rơi au nha @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com