Chương 10: Trái Tim Không Còn Sợ Mất
“Trái tim từng tan vỡ, khi yêu lại – không còn sợ mất.
Vì nó hiểu… người cần ở lại, sẽ ở lại.”
---
Một tháng sau ngày đoàn tụ
Sara chính thức dọn về biệt thự Lâm Uyên, không còn là “cô vợ nhỏ bị ràng buộc” mà là Han Sara – người được LyHan yêu bằng tất cả trái tim đã từng đóng băng của cô.
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua bình dị: sáng uống trà cùng nhau, chiều mỗi người bận việc riêng, tối lại cuộn vào nhau xem phim và kể chuyện vớ vẩn. Không có hợp đồng, không có ép buộc – chỉ có hai người bình thường đang học cách yêu.
---
Một buổi sáng cuối tháng – tại tập đoàn L.H
Yeolan gõ cửa bước vào, mang theo một hồ sơ có con dấu đỏ. Gương mặt cô căng thẳng khác lạ.
> “Chị nên xem cái này.”
LyHan rời mắt khỏi màn hình, nhận lấy tập hồ sơ. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô:
> “Công ty Cổ phần Tân Minh – Đối tác chiến lược đăng ký mua lại 37% cổ phần L.H Holdings.”
Cô cau mày:
> “Ai đứng sau Tân Minh?”
Yeolan đưa thêm một tài liệu khác. LyHan vừa đọc tên người đại diện thì sắc mặt lập tức tối lại.
> “Triệu Vy Anh.”
---
Triệu Vy Anh – 4 năm trước
Cô là tiểu thư danh giá của gia tộc Triệu Gia – từng được cha mẹ LyHan sắp đặt làm vị hôn thê chính thức. Hôn sự này năm xưa bị hủy do LyHan một mực từ chối – lấy lý do “không yêu phụ nữ”, và kết hôn hợp đồng với Han Sara để thoát thân.
Triệu Vy Anh bị bẽ mặt trước giới thương trường, mất danh dự, rời khỏi Việt Nam sang Singapore phát triển.
Nay trở về… với tư cách đối tác chiến lược mua lại quyền kiểm soát tập đoàn L.H.
---
Tối hôm đó – tại biệt thự
Sara vừa nấu xong bữa tối thì thấy LyHan về nhà với gương mặt căng như dây đàn. Cô bước lại, cầm tay cô:
> “Có chuyện gì sao?”
LyHan lặng lẽ một hồi mới nói:
> “Người tôi từng suýt cưới … đã quay về.”
Sara thoáng khựng lại, nhưng rồi mỉm cười:
> “Với tư cách gì?”
> “Đối tác thương mại. Và có vẻ… kẻ thù.”
Cô nhìn Sara, ánh mắt thật:
> “Tôi đã làm tổn thương Vy Anh năm xưa. Tôi không yêu cô ấy, nhưng chưa từng xin lỗi. Giờ cô ấy quay lại… không phải để giành tôi, mà để phá tôi.”
Sara gật nhẹ, siết tay LyHan:
> “Nếu chị không trốn, thì em sẽ không rút lui. Cùng nhau, được không?”
LyHan gật đầu.
> “Cảm ơn em… vì luôn chọn ở lại.”
---
Ngày hôm sau – buổi gặp mặt với Triệu Vy Anh
Phòng họp tầng 27, ánh sáng trắng sắc lạnh. Triệu Vy Anh bước vào, trong bộ suit đen tuyền, môi đỏ như máu. Cô nhìn LyHan, nụ cười mỉa mai:
> “Chào cô dâu cũ.”
LyHan điềm tĩnh:
> “Tôi chưa từng là cô dâu của cô.”
> “Vì cô chọn cưới một con bé nhà nghèo để chối bỏ cả họ Triệu.”
> “Tôi chọn người tôi muốn sống cùng, không phải dòng họ.”
Vy Anh bật cười:
> “Thú vị thật. Giờ người cô từng từ chối… là cổ đông lớn thứ hai của công ty cô.”
LyHan nhìn thẳng vào mắt cô:
> “Nếu cô muốn thương thảo, tôi sẽ hợp tác. Nhưng nếu cô muốn trả thù, thì cứ thử. Tôi không còn sợ mất nữa.”
Vy Anh nhướng mày:
> “Vì cô tin Han Sara sẽ luôn bên cạnh cô?”
> “Vì tôi tin... tôi không còn là LyHan cũ nữa.”
---
Một tuần sau – báo chí rộ lên tin đồn
> “Tổng tài L.H từng hủy hôn tiểu thư họ Triệu, gây áp lực tinh thần khiến đối phương phải ra nước ngoài điều trị tâm lý suốt 2 năm.”
“Người vợ hiện tại – Han Sara – bị đồn là ‘bình phong hợp đồng’, kết hôn để cứu vớt hình ảnh của tổng tài vô tâm.”
Sara ngồi đọc tin, tay run run.
LyHan bước vào, giật lấy điện thoại:
> “Đừng đọc mấy thứ đó.”
> “Không sao. Em không giận vì họ nói em là bình phong. Em chỉ… sợ chị sẽ phải chịu áp lực một lần nữa.”
LyHan ngồi xuống cạnh, ôm cô:
> “Tôi đã sai một lần. Giờ thì không. Nếu họ hỏi, tôi sẽ nói:
Em không phải bình phong. Em là lý do duy nhất khiến tôi còn muốn điều hành công ty này.”
Sara mỉm cười, dụi đầu vào vai cô.
> “Vậy thì… chúng ta đi tiếp.”
---
Hai ngày sau – lời tuyên chiến chính thức
Triệu Vy Anh tổ chức họp báo, tuyên bố:
> “Tôi sẽ tham gia quản trị tập đoàn L.H với tư cách cổ đông lớn. Tôi không hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng nếu ai đó dùng hôn nhân để che giấu sự thật – thì công chúng có quyền biết.”
> “Tôi chỉ nói sự thật – còn ai tổn thương, không thuộc trách nhiệm của tôi.”
Sau buổi họp, phóng viên ùa đến biệt thự Lâm Uyên. Sara đứng bên trong, tay run, mắt đỏ hoe.
Muộii đến, kéo cô lại, đặt tay lên vai:
> “Nếu cậu không ra, họ sẽ tiếp tục đồn đoán.”
Sara hít một hơi thật sâu, mở cửa bước ra.
Máy ảnh chớp lia lịa. Cô đứng thẳng người, nhìn thẳng vào ống kính:
> “Tôi là Han Sara. Tôi không phải người hoàn hảo, không xuất thân cao quý. Nhưng tôi chưa từng là ‘bình phong’. Tôi là người yêu LyHan – và được cô ấy yêu.”
> “Chúng tôi từng sai, từng tổn thương. Nhưng hôm nay, chúng tôi chọn đi cùng nhau – không vì hợp đồng, không vì ép buộc.”
> “Nếu có ai muốn lật lại quá khứ, tôi sẵn sàng đối mặt. Nhưng đừng lôi tình yêu ra làm công cụ thù hằn.”
---
Tối đó – tin tức bùng nổ trên mạng xã hội
> “Vợ tổng tài L.H lần đầu xuất hiện: bình tĩnh, sắc sảo, đầy khí chất!”
“Han Sara: Yêu là biết tha thứ – và không buông tay.”
Trong khi Triệu Vy Anh tưởng Sara sẽ chọn lùi, thì cô tiến lên – một cách thẳng thắn, can đảm. Điều ấy khiến Vy Anh tức giận đến mức ném vỡ ly rượu trong văn phòng.
---
Một đêm sau – L.H building, 11 giờ khuya
LyHan đang chốt báo cáo thì nhận được một file ghi âm ẩn danh gửi đến mail nội bộ.
> “Em biết không, nếu chị không cưới Sara, ba em đã ép em lấy tôi.
Nhưng chị phản bội. Chị khiến tôi bị cả giới kinh doanh cười nhạo.
Giờ tôi không cần chị yêu tôi. Tôi chỉ cần chị mất tất cả.”
Đó là giọng Vy Anh.
LyHan siết chặt tay, gửi ngay đoạn đó cho luật sư.
> “Cô muốn chiến tranh? Tôi sẽ chiến – nhưng lần này, không phải để phòng thủ.
Mà để bảo vệ người tôi yêu khỏi quá khứ đầy độc dược của chính tôi.”
---
Sáng hôm sau – họp khẩn cổ đông
Yeolan công bố đoạn ghi âm. Phản ứng của hội đồng quản trị: shock, hoang mang, và bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về sự minh bạch của Vy Anh.
LyHan đứng dậy, bình tĩnh nói:
> “Tôi xin lỗi vì năm xưa hủy hôn trong im lặng. Nhưng đó là lựa chọn cá nhân – không liên quan đến công ty.”
“Còn nếu ai đó lợi dụng cổ phần để trả thù cá nhân, thì tôi tin… hội đồng đủ sáng suốt để bảo vệ công ty khỏi việc đó.”
Sau buổi họp, 7/11 thành viên bỏ phiếu tín nhiệm – ủng hộ LyHan tiếp tục giữ ghế chủ tịch.
Triệu Vy Anh chính thức bị gạt ra khỏi ban điều hành.
---
Tối hôm ấy – sân thượng biệt thự Lâm Uyên
Sara ngồi dựa vào vai LyHan, nhìn thành phố lên đèn.
> “Chị không còn sợ mất nữa hả?”
LyHan siết tay cô, khẽ nói:
> “Ừ. Vì tôi hiểu… thứ gì không thuộc về mình, níu cũng chẳng được.
Nhưng thứ gì là của mình… dù gió mưa, nó vẫn quay về.”
Sara cười, gác đầu lên vai cô:
> “Vậy chị tính làm gì tiếp theo?”
LyHan nhìn lên bầu trời, nói như thầm hứa:
> “Tôi sẽ yêu em – như thể tôi chưa từng tổn thương ai.
Và bảo vệ em – như thể em là điều duy nhất tôi có thể tin.”
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com