Chương 14: Tha Thứ - Hay Buông Bỏ
“Yêu một người từng cứu mình khỏi chết là một chuyện.
Nhưng yêu một người từng chôn giấu một phần sự thật – lại là một chuyện khác.”
---
Một buổi sáng – một email từ địa chỉ lạ gửi đến hộp thư Sara
Tiêu đề: “Trước khi tin ai, hãy đọc kỹ chuyện cũ.”
Bên trong là một loạt ảnh và bản sao một hồ sơ cũ, ngày tháng ghi hơn một năm trước – đúng thời điểm Sara biến mất.
Nội dung là một bản thỏa thuận bảo mật: LyHan ký với một phòng khám quốc tế để... “chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân H.S (Han Sars), với điều kiện giữ kín danh tính bệnh nhân với công chúng, kể cả người nhà.”
Cuối văn bản là dòng ghi chú tay:
> “Không để bệnh nhân biết về vai trò bảo trợ của người giám hộ tài chính. Ký tên: L.H.”
Dưới cùng, là lời ghi:
> “Cô nghĩ mình được cứu sống nhờ nghị lực? Không, là nhờ cô ấy kiểm soát mọi thứ sau lưng cô. Ngay cả việc cô được sống – cũng là một sự sắp xếp.”
---
Sara bàng hoàng. Cô cầm bản in lá thư, chạy thẳng đến công ty.
Phòng làm việc yên tĩnh, LyHan đang ký văn bản.
Sara mở cửa mạnh tay. Cô đặt tập hồ sơ lên bàn.
LyHan ngẩng lên. Vừa thấy, mặt cô tối lại:
> “Em… đọc được rồi sao?”
Sara không cần hỏi. Biểu cảm đó… là thật.
> “Chị giấu em bao lâu rồi?”
> “…Từ đầu.”
> “Vậy tất cả những ngày em nghĩ mình đang chiến đấu để sống – thật ra là đang được chị điều khiển?”
> “Không phải điều khiển.” – LyHan bước tới – “Là bảo vệ. Em có biết bệnh viện ở Đà Lạt lúc đó không đủ thuốc? Tôi chỉ muốn chắc chắn em được điều trị tốt nhất…”
> “Vậy sao không nói?! Sao không cho em biết chị đứng sau? Em tưởng mình tự chống chọi! Em viết blog, em truyền cảm hứng… mà hóa ra là một con rối?!”
Giọng Sara nghẹn lại. Nỗi đau không nằm ở chuyện bị giúp, mà ở việc bị lừa.
> “Chị không tin em đủ mạnh để nghe sự thật sao?”
> “Không phải… Là tôi sợ. Sợ em lại bỏ đi. Sợ nếu em biết tôi can thiệp, em sẽ thấy mình là gánh nặng. Em từng nghĩ thế rồi mà.”
Sara im lặng. LyHan bước tới, nắm tay cô. Nhưng lần này, Sara gạt tay ra.
> “Chị từng hứa sẽ không giấu gì em nữa. Vậy mà…”
LyHan không biện minh. Cô chỉ nói:
> “Tôi sai. Nhưng tôi chưa từng điều khiển em. Từng giọt mồ hôi em đổ ra là thật. Nỗi đau em gánh chịu – không ai thay được. Tôi chỉ… lặng lẽ đứng sau, nếu em gục.”
> “Nhưng chị không cho em quyền được biết mình có người đứng sau. Đó là quyền cơ bản nhất của người đang đau.”
Sara quay mặt, nói trong nước mắt:
> “Em cần nghĩ lại… về chúng ta.”
---
Ngày hôm sau – Sara dọn ra khỏi biệt thự
Không ai níu ai. Không gào khóc. Chỉ có ánh nhìn lặng thinh từ ban công tầng hai, khi LyHan thấy bóng Sara kéo vali, gầy gò hơn trước, nhưng ánh mắt cứng rắn hơn bao giờ hết.
---
Tại nhà trọ cũ – nơi Sara từng sống trước khi cưới
Cô ở một mình. Tự nấu ăn, tự dạy vẽ tại lớp nhỏ. Tắt điện thoại hai tuần. Không đọc blog. Không xem mail. Không gặp ai.
Cô mở lại cuốn sổ nhật ký – nơi từng ghi từng cơn sốt, từng lần ói mật xanh, từng lần tỉnh lại giữa đêm thấy máu thấm ra áo.
Và lần đầu, cô thấy giận. Không phải giận LyHan – mà giận chính mình.
> Tại sao em lại nghĩ em đủ mạnh để không cần ai?
Rồi khi có người ở bên thật sự… lại trách họ vì đã không đúng cách?
---
Ngày thứ 17 – một bé học trò tặng cô một bức tranh
Bức vẽ là một cô gái ngồi vẽ tranh, sau lưng có… một người phụ nữ lớn hơn, tay ôm lấy cô, mờ mờ trong ánh sáng.
Bé nói:
> “Con vẽ cô giáo và mẹ con. Vì mẹ con hay đứng sau nhìn con vẽ, không nói gì, nhưng luôn ở đó.”
Sara bật khóc. Không vì bé – mà vì đó chính là LyHan.
---
Đêm thứ 20 – tin nhắn đầu tiên sau ngày rời đi
> [Sara → LyHan]:
Nếu ngày đó chị nói thật – dù em có bỏ đi, ít nhất em sẽ biết… em được yêu đủ để có người đứng phía sau. Nhưng em đã không biết. Nên em đau.
> [LyHan → Sara]:
Tôi sai. Nhưng tôi chưa từng ngừng yêu. Em có thể rời đi bao lâu tùy ý. Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn quay về – tôi vẫn ở đây. Không vì trách nhiệm. Mà vì yêu.
Sara nhìn dòng tin, rồi khóa màn hình. Cô không trả lời. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô ngủ được – không nước mắt.
---
Ngày thứ 30 – cuộc gặp tại phòng tranh cộng đồng
Sara mở buổi triển lãm tranh nhỏ: tên gọi là “Chuyện Cũ Không Kể Hết”. Tranh của cô được treo cùng tranh học trò. Trong đó có một bức, duy nhất vẽ bóng lưng một người đàn bà đứng nhìn qua cửa sổ, ngoài kia có một cô gái đội mũ len thêu chữ “H + S”.
LyHan đến, đứng lặng trước bức tranh ấy.
Sara bước tới sau lưng cô:
> “Đó là em. Còn chị… là người bên trong. Luôn nhìn em qua một lớp kính.”
LyHan quay lại, ánh mắt như chực trào:
> “Tôi chưa từng muốn đứng sau tấm kính. Nhưng tôi sợ, nếu mở cửa bước ra, em sẽ bỏ chạy.”
Sara gật đầu.
> “Lần này em không chạy. Nhưng em cần chị hứa – rằng chị sẽ để em thấy mọi thứ. Kể cả sự yếu đuối của chị.”
> “Tôi hứa.”
> “Không còn cứu em trong im lặng.”
> “Không.”
> “Không còn giấu em điều gì – dù là để bảo vệ.”
> “Không.”
Sara hít sâu. Rồi chìa tay ra:
> “Vậy thì… mình yêu lại từ đầu, được không?”
LyHan nắm lấy tay cô, đặt lên ngực trái:
> “Lần này, tim tôi không cần em nghe nữa. Vì em đã ở trong đó rồi.”
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com