Chương 17: Tình yêu là khi tôi biết sợ em đau
“Yêu một người không phải là nắm thật chặt.
Mà là sợ lỡ buông tay, họ sẽ tổn thương mất.”
---
Một sáng đầu tuần – LyHan đưa Sara về biệt thự cũ
Không phải để bắt đầu một vòng lặp đau thương mới.
Mà là để kết thúc những gì cũ kỹ.
Căn biệt thự ngày xưa – từng là nơi LyHan ép Sara ký vào tờ hôn ước. Cũng là nơi chứa bao nước mắt, giận hờn, tổn thương. Nhưng hôm nay – nó được dọn dẹp sạch sẽ, treo đầy những chậu lan trắng – loài hoa mà Sara thích nhất.
> “Sao lại đưa em về đây?” – Sara hỏi, ánh mắt dè chừng.
> “Vì đây là nơi mọi thứ bắt đầu… và em xứng đáng có một hồi ức khác.” – LyHan đáp, tay siết nhẹ tay cô.
Sara ngỡ ngàng khi nhìn thấy bản thiết kế mới trên bàn gỗ.
> “Đây là…?”
> “Bản vẽ của lễ cưới.” – LyHan mỉm cười. “Lần này là lễ cưới thật. Không có điều khoản, không có ép buộc, không có truyền thông.”
> “Chỉ có… chị và em?”
> “Và những người thật lòng muốn thấy em hạnh phúc.”
---
Buổi tối – nhóm bạn thân được mời đến chơi: Muộii, LaMoon, Yeolan
Muộii vừa vào nhà đã nói lớn:
> “Ủa gì zợ? Em tưởng ly dị rồi ai về nhà nấy, nay lại tổ chức đám cưới hả?”
Sara chưa kịp nói, LyHan từ phía sau đã bình thản:
> “Đúng. Ly dị rồi. Nhưng giờ là lần thứ hai tôi… cầu hôn lại vợ tôi.”
LaMoon trợn tròn mắt, còn Yeolan suýt làm rớt ly nước:
> “Chị Han này biết nói mấy câu tình cảm hồi nào vậy trời?”
> “Chị ấy thay đổi rồi.” – Sara nhẹ giọng, mắt nhìn LyHan.
Yeolan khẽ cười:
> “Đúng là, có những người… phải mất đi một lần mới biết trân trọng. Nhưng may là chưa mất hẳn.”
Muộii khoác vai Sara:
> “Chị chịu lấy lại con người này thiệt hả? Tổng tài không có tim á.”
Sara bật cười, nghiêng đầu:
> “Chị ấy có tim. Chỉ là nó từng bị khóa chặt thôi. Giờ em giữ chìa khóa rồi.”
Cả nhóm ồ lên, vỗ tay rần rần.
---
Một buổi tối giữa tuần – LyHan chuẩn bị cầu hôn lại Sara
Không kim cương. Không rượu vang. Không pháo hoa.
Chỉ có một phòng khách nhỏ, ly trà nóng, một bản nhạc nhẹ nhàng.
Sara bước xuống cầu thang, thấy LyHan quỳ gối. Trên tay cô là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, khắc tên hai người.
> “Em từng hỏi tôi, tình yêu là gì. Lúc đó tôi không trả lời được.” – Giọng LyHan trầm thấp.
> “Còn giờ thì sao?” – Sara khẽ hỏi.
> “Giờ thì tôi biết rồi. Yêu là khi thấy em nhíu mày, tôi đã thấy tim mình nhói. Là khi em im lặng, tôi muốn chạy đến ôm em ngay. Là khi em cười, tôi không muốn gì khác ngoài giữ nụ cười đó cả đời.”
Sara nhìn cô, nước mắt rưng rưng:
> “Vậy… chị có dám hứa không?”
> “Tôi không hứa sẽ không làm em khóc. Nhưng tôi hứa sẽ là người lau nước mắt cho em đến cuối đời.”
> “Và chị có sợ… một ngày em lại bỏ đi không?”
> “Có. Nhưng tôi còn sợ hơn… là không còn cơ hội để níu kéo em lần nữa.”
Sara cười trong nước mắt, đưa tay ra:
> “Vậy thì đeo nhẫn đi, cô tổng tài không có tim ạ.”
LyHan cười, run tay đeo nhẫn cho cô, rồi đứng dậy ôm cô thật chặt:
> “Tôi từng nghĩ bản thân không xứng đáng với tình yêu. Nhưng nhờ em… tôi biết mình có thể học yêu lại – nếu người đó là em.”
---
Lễ cưới diễn ra sau đó 1 tuần – trong khu vườn phía sau biệt thự
Không truyền thông. Không phô trương.
Chỉ là một buổi tiệc nhỏ, những dải ruy băng trắng, bàn ghế mộc mạc, hoa lan trắng phủ khắp nơi.
Muộii làm MC. LaMoon là phù dâu. Bích Phương hát mở màn. Yeolan cầm nhẫn.
LyHan mặc vest trắng, đứng lặng dưới giàn hoa. Khi Sara bước ra trong chiếc váy ren mềm, tất cả như ngừng lại.
Cô bước từng bước đến gần. Không còn là cô gái yếu đuối bị ép cưới năm xưa.
Mà là cô dâu mà LyHan chờ đợi suốt cuộc đời.
> “Hôm nay, tôi không chỉ là vợ chị trên giấy tờ.” – Sara khẽ nói.
> “Mà là người tôi nguyện chờ đến kiếp sau.” – LyHan đáp, môi mỉm cười.
Mọi người vỗ tay rộn rã khi họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Không ai còn gọi cô là “tổng tài không có tim” nữa.
Vì ai cũng thấy rõ – trái tim cô giờ đây đang đập vì một người.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com