Chương 18: Lần đầu tiên em thấy chị cười thật lòng
Cuộc sống mới không gian cũng mới. Không gian tĩnh lặng của buổi chiều nhẹ nhàng len vào căn penthouse tầng cao nhất nơi trung tâm thành phố. Gió thổi nhẹ từ khung cửa kính lớn, làm lay động tấm rèm trắng mỏng, hắt bóng nắng vàng lên sàn gỗ ấm áp.
Sara ngồi khoanh chân trên ghế sofa dài, mắt dõi theo bóng người đang bận rộn trong bếp. LyHan – người từng là "tổng tài không có tim", người từng ép cô phải ký vào bản hợp đồng cưới xin lạnh lùng, người từng khiến cô rơi không biết bao nhiêu nước mắt… đang vụng về cắt rau củ, tự tay nấu món ăn tối cho “vợ mới cưới”.
Ừ, đúng vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ cưới lần hai.
Lần đầu tiên, họ không còn hợp đồng ràng buộc.
Lần đầu tiên, họ là vợ chồng thật sự.
Và là lần đầu tiên… cô thấy nụ cười ấy trên môi LyHan – không có vẻ kiêu ngạo, không có vẻ ép mình, không có sự lạnh nhạt. Mà là một nụ cười dịu dàng, ngập ngừng, rất thật… và chỉ dành cho cô.
Sara chống cằm, nhìn mãi không chán.
> “Đang ngắm chị hả?” – LyHan quay lại, giọng trầm nhẹ vang lên giữa gian bếp thơm mùi tiêu và hành tỏi.
Sara mỉm cười:
> “Chị có biết… hôm nay là lần đầu tiên em thấy chị cười thật lòng không?”
LyHan sững người. Dao vẫn cầm trong tay, nhưng cô không cắt thêm được miếng nào nữa. Nụ cười trên môi cô thoáng run lên như gió lướt qua mặt hồ.
> “Ừ,” – LyHan nhẹ đáp, ánh mắt dừng lại nơi Sara. “Tại vì giờ chị mới có lý do để cười thật lòng.”
Sara đứng dậy, bước chầm chậm về phía bếp, vòng tay ôm lấy người phụ nữ cao hơn mình một cái đầu từ phía sau.
> “Lý do đó là em à?”
> “Là em,” – LyHan xoay người lại, cúi thấp xuống, khẽ hôn lên trán cô. “Chỉ là em.”
---
Một buổi tối bình dị – nhưng là điều Sara chưa từng dám mơ tới…
Cơm tối chỉ có ba món đơn giản: thịt kho trứng, canh rau má nấu tôm và cá chiên chấm mắm me. LyHan không giỏi nấu ăn, nhưng Sara vẫn ăn hết sạch – chỉ vì cô biết người kia đã mất nguyên buổi chiều để tìm công thức, đi siêu thị, chọn đồ tươi sống.
> “Chị tổng tài lạnh lùng mà cũng biết nấu món dân dã như vậy luôn à?” – Sara trêu.
> “Không biết,” – LyHan bình thản gắp cá cho cô. “Nhưng biết em thích ăn món này nên ráng học.”
> “Chị học từ ai?”
> “Muộii và LaMoon. Tụi nó gửi clip nấu ăn còn bắt chị gọi video hướng dẫn. Nhục chết đi được.”
Sara bật cười khúc khích.
> “Lần đầu tiên em thấy chị biết ngại đó nha.”
> “Thấy rồi thì nhớ kỹ,” – LyHan gõ nhẹ đầu cô bằng chiếc đũa, ánh mắt lấp lánh.
> “Lần sau không được rời xa chị nữa. Không có lần thứ ba đâu.”
Sara chớp mắt.
Không có lần thứ ba…
Ừ, vì lần đầu là cưới vì hợp đồng.
Lần hai là cưới vì tình yêu.
Và nếu mất cô thêm lần nữa, chắc cô ấy không chịu nổi thật…
Sara nghiêng người, chạm trán vào vai LyHan.
> “Chị nè.”
> “Hửm?”
> “Nếu em nói, em muốn có một mái nhà… thật sự, chị cho em không?”
LyHan ngừng ăn. Đặt đũa xuống bàn. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn xoáy vào cô.
> “Mái nhà này đã là của em từ lâu rồi.”
---
Sau lễ cưới – là những ngày đầu tiên sống chung thật sự
Sáng hôm sau, Sara tỉnh giấc với cánh tay ai đó đang ôm siết cô từ phía sau. Hơi thở đều đặn của LyHan phả nhẹ sau gáy. Lần đầu tiên trong bao năm, cô không còn giật mình giữa đêm. Không còn trốn vào nhà tắm khóc một mình.
Vì giờ đây, cô được ôm ấp, được yêu thương, được bảo vệ.
Bên cạnh giường là chiếc khay gỗ nhỏ với mẩu giấy ghi bằng tay:
> “Dậy sớm ăn sáng nhé. Trưa chị về. – Vợ đẹp của chị.”
Sara cười, nước mắt bất giác rơi.
---
Buổi trưa, LyHan về thật – với một bó hoa hồng trắng
> “Cho vợ,” – cô nói như thể việc tặng hoa là chuyện đương nhiên.
Sara dụi mắt.
> “Hôm nay là ngày gì?”
> “Ngày chị yêu em thêm một lần nữa.”
> “Dẻo quá vậy!”
> “Muốn dẻo nữa không?” – LyHan ghé sát tai thì thầm.
Sara đỏ mặt.
>“Không nói với chị nữa!”
Cô chạy trốn vào bếp, nhưng không giấu được nụ cười ngốc trên môi.
---
Một buổi chiều cùng nhau dọn lại phòng ngủ…
Họ tháo hết các vách ngăn lạnh lẽo từng chia đôi phòng cưới lần đầu. Bỏ hết những món đồ liên quan đến “hợp đồng”. Tường được sơn lại, giường được thay nệm mới, rèm cửa chọn màu kem dịu mắt, hợp với tông Sara thích.
Sara ngồi giữa căn phòng, ánh mắt đong đầy cảm xúc.
> “Cảm giác như em đang… bắt đầu một cuộc sống mới vậy đó.”
LyHan siết tay cô.
> “Không phải cảm giác đâu. Là thật đấy.”
---
Tối đó, cả hai nằm trên ban công, đắp chăn nhìn sao
> “Em từng mơ một đám cưới như vậy. Không hào nhoáng, nhưng đủ chân thành. Không đông người, nhưng đủ gần gũi.”
> “Chị từng không tin mình có thể cười vì tình yêu.”
> “Sao giờ lại cười được rồi?”
> “Vì chị gặp em"
> “Sara à… cảm ơn em. Vì dù chị từng làm tổn thương em đến mức nào, em vẫn đồng ý bước tiếp cùng chị.”
Sara mím môi. Rồi bất ngờ nói nhỏ:
> “Chị có biết, lần đầu tiên em thấy chị cười thật lòng… là khoảnh khắc em biết mình sẽ không đi đâu nữa không?”
LyHan ngỡ ngàng.
Rồi cô vùi mặt vào tóc vợ, thì thầm:
> “Cười thật lòng… cũng là vì em.”
---
Một đoạn tin nhắn giữa Muộii và Sara
Muộii: “Chị Han về nhà chưa?”
Sara: “Về rồi. Vẫn ôm tui ngủ như gấu bông.”
Muộii: “Chị Han đã cười chưa?”
Sara: “Cười rồi.”
Muộii: “Chị là người đầu tiên làm chị ấy cười thật lòng đó biết không?”
Sara: “Biết chứ.”
Muộii: “Vậy giữ chặt đi nha. Đừng để chị tổng tài bị hư tim thêm lần nào nữa.”
---
LyHan viết trong nhật ký – nơi chỉ mình cô xem:
> "Ngày đầu tiên sau lễ cưới. Tôi không còn là một tổng tài không có tim.
Hôm nay… vợ tôi cười với tôi. Và tôi – lần đầu tiên biết thế nào là yêu đến tận cùng."
......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com