Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi Không Cần Một Con Rối Biết Khóc

Trời mưa.

Từng giọt nước rơi lộp bộp xuống mái kính trong khu vườn nhỏ sau biệt thự. Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ phòng tầng ba. Bên trong, Han Sara co người dưới lớp chăn mỏng, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi.

Cô bị sốt từ tối qua. Nhưng không ai biết. Không ai quan tâm.

Căn phòng cách tầng hai tận hai tầng lầu, như một khoảng cách cố ý sắp đặt để không ai chạm vào được cảm xúc của ai. Cô không dám làm phiền. Càng không dám để LyHan biết mình bệnh – vì cô biết, nếu biết, LyHan cũng sẽ chỉ xem thường.

Sara cố ngồi dậy. Mọi thứ quay mòng mòng, nhưng cô vẫn kiên trì lê từng bước xuống bếp.

> “Chị nói chị không cần em quan tâm... nhưng ít ra, em vẫn là vợ. Em vẫn có thể nấu bữa sáng cho chị mà…”

---

6 giờ 15 phút sáng

Mùi trứng chiên và bánh mì nướng lan tỏa trong không gian. Sara cố gắng bày bữa sáng đơn giản lên bàn. Tay cô run run khi gắp miếng trứng ra đĩa, nhưng vẫn cười nhẹ.

Cô nghe thấy tiếng bước chân từ tầng hai. Tim cô đập mạnh.

LyHan xuất hiện, bước xuống với dáng vẻ chỉn chu như mọi ngày – lạnh lùng, cao ngạo, không một vết nhăn trên áo sơ mi.

Sara mỉm cười, nhẹ giọng:

> “Em dậy sớm làm chút điểm tâm sáng. Chị ăn thử xem ngon không?”

LyHan đứng khựng lại. Ánh mắt cô liếc qua bữa ăn, rồi nhìn lên người con gái đối diện – mắt thâm quầng, mặt tái nhợt, giọng khản khô.

> “Bệnh rồi mà còn bày đặt nấu nướng. Em tưởng mình là ai?”

Sara cắn môi:

> “Em chỉ muốn…”

> “Đừng nói là em làm vì tôi. Em đang cố thể hiện bản thân thôi. Em nghĩ mấy trò ‘vợ hiền’ đó sẽ khiến tôi cảm động? Đừng mơ.”

Giọng LyHan lạnh tanh, không chút cảm xúc. Cô bước ngang qua bàn ăn như bước ngang qua một chiếc bình cũ kỹ không đáng để mắt tới.

Sara đứng yên. Cô không khóc. Cô đã quen rồi.

> “Nếu chị ghét em như vậy… tại sao lại cưới em?”

LyHan dừng lại. Nhưng chỉ vài giây, cô lại bước tiếp mà không trả lời.

Sara ngồi phịch xuống ghế. Nước mắt tràn mi.

> “Tại sao lại là em… trong hàng triệu người ngoài kia… tại sao lại chọn em để tổn thương?”

---

8 giờ sáng

Sara sốt cao hơn. Cô nằm bất tỉnh trong phòng. Người hầu không ai dám tự ý bước vào phòng “phu nhân” nếu chưa được phép. Và LyHan – người duy nhất có thể ra lệnh – thì đang ở công ty, không biết – hay đúng hơn là không quan tâm.

---

Biệt thự Lâm Uyên – buổi chiều

> Rào rào rào…

Trời vẫn mưa tầm tã. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa như khóc cho một trái tim nhỏ bé bị bỏ quên.

Cửa phòng bất ngờ bật mở.

Muộii hoảng hốt khi thấy Sara nằm bất động, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm tóc.

> “Chị Sara!! Chị bị sao vậy?? Trời ơi!!”

Muộii chạy đi gọi người làm, rồi nhanh chóng bế Sara xuống xe, đưa đến bệnh viện. Vừa lái xe, cô vừa gọi điện cho một người mà cô chưa từng chủ động liên lạc:

> “Chị LyHan!! Chị biết chị vừa làm cái gì không?? Chị ấy sốt cao gần 40 độ!! Nằm một mình nguyên ngày không ai hay!!”

> “…Sao em lại ở đó?” – Giọng LyHan từ đầu dây bên kia vẫn điềm tĩnh.

> “Không quan trọng!! Em chỉ hỏi chị một câu: chị có từng quan tâm chị ấy chút nào không?”

Im lặng.

Rất lâu sau, giọng LyHan mới trầm xuống:

> “Cô ấy tự chuốc lấy.”

Muộii cười gằn, nước mắt rơi:

> “Tự chuốc lấy?? Chị tưởng chị ấy muốn gả cho một người không có tim sao?? Vì chị ấy yêu chị đó!! Còn chị… chị không xứng!!”

Cuộc gọi kết thúc.

---

Tối hôm đó – bệnh viện tư nhân

Sara nằm trên giường bệnh, cánh tay truyền nước. Má đỏ ửng vì sốt. Đôi môi khô nứt.

LyHan đến – muộn hơn tất cả. Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh, tay đút túi quần, ánh mắt khó đoán.

Bên trong, LaMoon và Muộii thay phiên nhau chăm sóc Sara.

> “Cậu ấy sốt từ tối qua… mà vẫn cố nấu ăn cho cái người máu lạnh đó.” – LaMoon lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.

> “Mà chị LyHan có tới chưa?” – Muộii hỏi khẽ.

> “Không. Chắc bận ‘không quan tâm’.”

Ngay khi LaMoon dứt lời, cánh cửa hé mở. LyHan bước vào.

Không ai lên tiếng.

Cô bước tới giường bệnh, đứng nhìn Sara. Nhìn rất lâu. Rồi lạnh lùng lên tiếng:

> “Để tôi chăm. Hai người về đi.”

LaMoon liếc cô, giọng cứng:

> “Chị nghĩ chị còn đủ tư cách?”

Muộii kéo tay LaMoon:

> “Thôi, để xem chị ấy có tim không.”

Hai người rời đi.

Phòng bệnh còn lại một mình LyHan và Sara. Cô ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh kia. Cổ họng nghẹn lại. Bỗng nhiên... có gì đó chua chát len lỏi vào lòng.

> “Tại sao em lại cứ cố chấp vậy chứ?”

Cô đưa tay định chạm vào tóc Sara, nhưng rồi lại rụt lại.

> “Tôi không cần một con rối biết khóc…”
“…Vậy sao giờ tôi lại thấy đau lòng đến thế này?”

Cả đêm, LyHan ngồi cạnh, không rời đi. Nhưng cũng không dám nắm tay cô.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa le lói, Sara tỉnh dậy, mắt mơ màng:

> “Chị… tới đây làm gì?”

LyHan sững người.

> “Tôi…”

Sara mỉm cười nhẹ:

> “Đừng thương hại em. Em vẫn sống tốt. Em chỉ… hơi đau lòng.”

> “…”

> “Em không cần chị thương… nhưng chị cũng đừng làm em đau nữa. Được không?”

LyHan siết chặt tay.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy… có lỗi.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com