Chương 21: Chúng ta không còn xa nhau nữa rồi
LyHan thức dậy sớm, khi trời còn chưa rạng. Chị khẽ quay sang nhìn người con gái vẫn đang say giấc cạnh mình - điều mà trước đây, chị chưa từng nghĩ có thể xảy ra. Sara đã không còn ngủ ở phòng khách. Không còn cánh cửa đóng im ỉm giữa hai người. Đêm qua là lần đầu tiên chị được nghe tiếng Sara gọi tên mình trong giấc mơ, bằng một giọng run run nhưng đầy tha thiết.
Sara khẽ cựa mình, dụi mặt vào gối, rồi mở mắt. Ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ hắt lên gương mặt ngái ngủ khiến cô càng thêm đáng yêu. LyHan nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
> "Chị thức rồi à?" - Giọng Sara lười biếng, mắt vẫn chưa mở hẳn.
> "Ừ. Em cứ ngủ thêm chút nữa. Hôm nay chị sẽ nấu đồ ăn sáng."
Sara chớp mắt. Cô mỉm cười, rồi vòng tay ôm lấy LyHan.
> "Không. Em dậy chung với chị. Em muốn được thấy chị chuẩn bị ngày mới."
Cái ôm nhẹ nhưng khiến trái tim LyHan như tan chảy. Từ khi nào, cô gái nhỏ bé ấy đã trở thành thế giới của chị? Từ khi nào, LyHan - người luôn tự nhận mình không có tim - lại thấy mình sợ mất một người đến như vậy?
---
Buổi sáng ấy, thay vì cà phê đen đặc không đường, LyHan pha cho cả hai một bình trà hoa nhài. Bàn ăn được dọn gọn gàng, với bánh mì nướng, trứng lòng đào, và một dĩa trái cây cắt tỉ mỉ thành hình trái tim - tác phẩm của chính tay tổng tài họ Lý.
Sara nhìn LyHan không chớp mắt.
> "Chị làm thật đó hả?" - Cô ngỡ ngàng, suýt bật cười.
> "Không tin?" - LyHan nhướng mày.
> "Tin... nhưng bất ngờ. Em cứ tưởng chỉ có Muộii mới làm mấy chuyện ngọt lịm này với LaMoon..."
> "Vậy chị phải làm gì để em tin là chị cũng biết yêu như người bình thường?"
> "Yêu... như người bình thường?" - Sara thì thầm.
Rồi cô rướn người, hôn lên má LyHan, thì thào bên tai chị
>"Không cần. Chị chỉ cần yêu em theo cách của riêng chị là đủ rồi."
LyHan không nói gì. Chị siết chặt tay cô vợ nhỏ lại. Lòng chị bỗng thấy ấm đến lạ.
---
Sau bữa sáng, hai người ngồi trên sofa. Sara ngả đầu vào vai LyHan, còn chị thì vuốt nhẹ tóc cô.
> "Chị này..." - Sara lên tiếng.
> "Hửm?"
> "Đêm qua em mơ. Mơ thấy chị biến mất."
LyHan hơi khựng lại.
> "Em sợ hả?"
Sara gật đầu.
> "Sợ lắm."
> "Chị cũng sợ." - LyHan thì thầm. "Sợ một ngày em sẽ không còn nhìn chị như bây giờ."
> "Thì... chị đừng làm điều gì khiến em phải quay đi nữa."
> "Ừ."
Một từ ngắn gọn, nhưng nặng như một lời hứa. Lần đầu tiên trong đời, LyHan cảm thấy mình thật sự sống - không còn là chiếc bóng lặng lẽ trong những cuộc thương trường lạnh lẽo.
---
Buổi trưa, Sara cảm thấy người nóng hừng hực. Cô tưởng do trời nắng. Nhưng khi đứng dậy, cả thế giới xoay mòng mòng. LyHan hoảng hốt đỡ lấy cô.
> "Sara, em sao vậy?"
> "Chắc em... sốt rồi..."
Không kịp để cô nói gì thêm, LyHan bế thốc cô lên, đi thẳng ra xe. Bác sĩ riêng đã chờ sẵn ở biệt thự. Cơn sốt không quá nặng, nhưng đủ để Sara mệt mỏi cả ngày.
LyHan không rời khỏi giường nửa bước. Chị lau mồ hôi, đút từng muỗng cháo, đặt khăn lạnh lên trán Sara, rồi ngồi đó nhìn cô ngủ. Đôi mắt chị - đôi mắt từng sắc lạnh như băng - giờ đây lại đỏ hoe vì lo lắng.
Chị nắm lấy tay cô, thì thầm như nói với chính mình.
> "Em biết không, ngày em bỏ đi, chị nghĩ mình sẽ ổn. Nhưng hóa ra, chỉ cần không nghe tiếng em cằn nhằn mỗi sáng, chị đã không còn muốn dậy nữa."
Sara không trả lời. Cô đang ngủ, thở đều. Nhưng một giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt cô. Như thể cô vẫn nghe thấy.
> "Tình yêu là gì? Trước kia chị tưởng là sự chiếm hữu. Giờ mới biết, tình yêu là khi chị biết sợ em đau. Sợ mất em hơn mất mạng."
LyHan áp trán mình vào tay Sara, để mặc nước mắt thấm ướt ga giường.
Chị đã từng sống vô cảm. Đã từng tin rằng mình không cần ai.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Giờ, chị chỉ cần một người.
Một người tên là Han Sara.
---
Buổi tối, khi Sara hạ sốt, cô tỉnh dậy và thấy LyHan vẫn ngồi đó - mắt thâm quầng, tóc rối, tay vẫn nắm chặt tay cô.
> "Chị ngốc..." - Sara thì thào.
> "Ngốc mà biết yêu em là đủ rồi." - LyHan nở nụ cười mệt mỏi, nhưng dịu dàng đến lạ.
Sara chống tay ngồi dậy, ôm lấy chị.
> "Chị à... từ hôm nay, em không muốn xa chị nữa."
LyHan siết chặt vòng tay. Giọng chị run lên.
> "Chúng ta không còn xa nhau nữa rồi, đúng không?"
> "Ừ. Không còn nữa."
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lướt qua rèm. Ánh đèn trong phòng mờ ấm. Trên bàn, một bó hoa lavender tím nhạt vẫn còn nguyên sương sớm - lời hứa từ một người không biết cách yêu, giờ đang học yêu, học gìn giữ.
Và lần này... sẽ không có buông tay.
..............
Các chap sau sẽ có chút phi lí, mong m.n hoan hỉ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com