Chương 25: Hạnh Phúc Không Cần Phải To Lớn
Buổi sáng tháng tư, nắng nhảy nhót bên khung cửa sổ. Mùi hoa sữa cuối mùa thoang thoảng. Trong căn nhà trắng nhỏ giữa lòng thành phố, tiếng trẻ con bi bô xen lẫn tiếng bíp bíp của ấm đun nước.
Sara đang cầm thìa, khuấy sữa cho Hy An. Mỗi lần khuấy là cô lại nghiêng tai nghe tiếng động nhỏ từ phòng ngủ. Đứa bé mới ba tháng tuổi đã có một khả năng kỳ lạ – chỉ cần cô vừa rời khỏi phòng vài phút, là con cựa mình, hờn dỗi như thể nhận ra mẹ không còn bên cạnh.
>“Ngoan chút đi con, để mẹ pha xong sữa nhe.” – cô nói khẽ, nụ cười dịu dàng ánh lên trong đôi mắt hơi quầng thâm vì thiếu ngủ.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Vòng tay quen thuộc ôm choàng lấy cô từ phía sau. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy – vẫn là LyHan.
> " Con không chịu ngủ tiếp à?” – LyHan tựa cằm lên vai vợ, giọng trầm khẽ.
> “Chắc nhớ mẹ… À, mà có thể cũng nhớ mẹ lớn.” – Sara cười khẽ, liếc chị bằng đuôi mắt.
LyHan bật cười. Dạo này chị hay đùa:
> “Chị không phải ba cũng không phải má. Chị là mẹ… mà là mẹ già đó.”
---
Buổi trưa, cả nhà ăn đơn giản. LyHan ngồi đối diện Sara, tay gắp rau cho vợ. Hy An nằm trong nôi, đung đưa nhẹ, mắt lim dim. Bữa ăn có cháo gạo lứt, rau xanh luộc, trứng hấp thịt băm và một ly nước ép cà rốt.
LyHan từng là người ăn nhanh, uống cà phê đá buổi sáng và họp liên tục. Bây giờ, chị kiên nhẫn đợi Sara ăn xong, dọn dẹp cùng vợ, rồi mới quay lại làm việc qua laptop. Mọi nhịp sống đã thay đổi. Nhưng điều lạ lùng là: chị không thấy mình mất gì cả.
Chị chỉ thấy… bình yên hơn.
---
Buổi tối, Sara ru con ngủ. Hy An khó tính, hay giật mình, thường chỉ chịu ngủ nếu được ôm trên tay. Sara hát ru khe khẽ, bài hát cũ của mẹ cô ngày trước:
> “Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi…”
Cô nghẹn giọng giữa chừng. Giọng mẹ cô cũng từng ru như thế. Và giờ, cô đang làm điều y hệt cho đứa trẻ này. Một vòng tròn nối dài yêu thương.
> “Cám ơn em vì đã làm mẹ của con chị.” – LyHan đứng ở cửa, nói nhẹ như gió.
Sara mỉm cười:
>“Chị nói như em đi thi mà đậu bằng làm mẹ vậy.”
> “Đúng mà. Em thi bằng nước mắt, bằng cơn đau, bằng những đêm thức trắng. Và phần thưởng… là đứa bé này – là thiên thần của chúng ta.”
Cô bước đến, đặt tay lên tay chị, chồng lên nhau. Như cách cả hai chồng giấc mơ lên nhau từ bao tháng năm rồi.
---
Ngày Hy An tròn sáu tháng tuổi, cô bé lần đầu tiên lật người. Cả nhà vỗ tay rần rần như vừa thắng giải Oscar.
> “Con mình thông minh quá!” – Sara reo lên.
> “Thừa hưởng IQ mẹ lớn nó nè.” – LyHan nháy mắt.
> “Chị biết gì không? Hạnh phúc nhất là những ngày như vầy – không cần phải to lớn, chỉ cần thấy con cười thôi, là đủ rồi.”
LyHan lặng người. Chị kéo Sara lại, ôm vợ thật chặt.
> “Vậy thì… chị sẽ dành cả đời này để giữ lấy những điều nhỏ bé đó cho em.”
---
Tối đó, LyHan ngồi bên giường, xem lại video ghi cảnh Hy An lật lần đầu. Chị ngắm gương mặt con, rồi quay sang nhìn Sara đang nằm ngủ cạnh bên. Trong khoảnh khắc yên bình, chị lần đầu viết một dòng status công khai trên mạng xã hội:
> “Hạnh phúc không cần phải là thành công rực rỡ. Có khi, nó chỉ là một ngày mệt rã rời nhưng con ngủ ngoan trong vòng tay vợ tôi. Sara – mẹ của con tôi – em giỏi lắm.”
Bài viết ấy, vài phút sau, đã tràn ngập tim và bình luận chúc mừng. Những lời chúc không khiến chị hạnh phúc bằng ánh mắt ngơ ngác của Sara sáng hôm sau khi thấy thông báo:
> “Ủa chị post gì công khai vậy? Sao nhiều người chúc mừng dữ vậy?”
LyHan hôn nhẹ lên tóc vợ:
> “Vì chị thấy em xứng đáng để cả thế giới biết em là mẹ của con chị.”
---
Một tuần sau, cả hai đưa Hy An đi tiêm mũi đầu tiên. Đứa bé gào khóc thảm thiết khi bị chích. Sara cũng suýt khóc theo. Nhưng LyHan ôm con vào lòng, vỗ về bằng một giọng vững chãi mà ngọt ngào:
> “Không sao đâu, có mẹ lớn đây, ngoan nào. Mẹ nhỏ và mẹ lớn đều ở đây.”
Chị dùng từ “mẹ và mẹ” rất tự nhiên. Không cần giải thích, không cần giải trình. Với họ, Hy An có hai người mẹ – và như vậy là đủ.
---
Những tháng kế tiếp, Hy An mọc chiếc răng sữa đầu tiên. Cô bé hay cắn ti mẹ, khiến Sara vừa đau vừa cười. LyHan đem về một bộ thìa nĩa silicon mềm, cẩn thận học cách nấu cháo yến mạch hạt chia từ một app dinh dưỡng Nhật Bản.
> “Chị tổng tài mà cũng biết nấu ăn hả?” – Sara trêu.
> “Chị không nấu cho ai ngoài vợ con chị đâu. Đặc quyền đó, biết không?”
Sara cười, má ửng hồng. Đôi khi cô nghĩ… nếu cuộc đời là một cuốn phim, thì phân đoạn hiện tại của cô chắc chắn là chương ngọt ngào nhất. Không cần cao trào. Chỉ cần ở bên người thương và đứa con bé bỏng này – là đủ.
---
Một hôm trời mưa. Sara ôm con ngồi bên hiên nhà, xem mưa rơi. Hy An cười khúc khích khi giọt mưa bắn vào tay.
> “Ư ư… ba...ba…” – con bập bẹ.
Sara bật cười.
> “Không có ba đâu con. Chỉ có mẹ. Mẹ lớn và mẹ nhỏ thôi. Con cứ gọi sao thấy vui là được.”
LyHan nghe thấy, từ trong bước ra, bế con lên:
> “Gọi mẹ già đi, nghe cho quý phái.” – chị hôn nhẹ vào má con gái.
Hy An cười ré lên, hai tay đập loạn trong không trung. Và rồi, tựa như một phép màu, cô bé bập bẹ:
> “Ma… ma…”
Sara đứng hình. LyHan cũng đứng hình.
Một lần nữa, âm thanh ấy vang lên rõ ràng hơn:
> “Ma… ma!”
Sara òa khóc. Cô ôm chầm lấy con.
> “Con gọi mẹ rồi… con gọi mẹ rồi!!!”
LyHan đứng bên, nước mắt không kịp lau. Chị cúi xuống, chạm môi lên trán con, thì thầm:
> “Cảm ơn con. Cảm ơn vì đã đến bên mẹ lớn và mẹ nhỏ.”
---
Sara viết trong nhật ký:
> *Tôi từng nghĩ hạnh phúc là một điều gì đó to lớn, cần được định nghĩa bằng tiếng vỗ tay, bằng lời công nhận. Nhưng không, hạnh phúc thật sự chỉ là được gọi là “mẹ” lần đầu tiên, là lúc người tôi yêu nắm tay tôi thay tã, và cả khi cháo nấu hơi nhạt nhưng cả nhà vẫn ăn hết.
Tôi từng mơ một mái ấm. Giờ thì tôi đang sống trong nó. Không cần mơ nữa.*
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com