Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cô Vợ Nhỏ Bỏ Trốn

“Em nói yêu tôi... nhưng chưa từng níu giữ. Em lặng lẽ rời đi, như chưa từng thuộc về…”

---

06:12 sáng – biệt thự Lâm Uyên

Tiếng chim sẻ hót ngoài cửa sổ không làm dịu đi được cái lạnh của buổi sáng sớm.

LyHan thức dậy như mọi khi, bước xuống giường, mặc sơ mi trắng, cài từng chiếc nút áo bằng tay quen thuộc. Mọi động tác gọn gàng, máy móc – cô vẫn là tổng tài hoàn hảo như thường nhật.

Bước ra khỏi phòng, cô hơi cau mày khi không thấy ai trong bếp. Không mùi thức ăn, không tiếng nước, không có Sara như mọi khi đứng nơi góc bếp nhỏ, tay cầm vá, môi mỉm cười nhẹ.

> “Muộii!” – LyHan gọi.

> “Dạ, em xuống liền!” – Muộii từ trên lầu chạy xuống, tay còn cầm điện thoại.

> “Sara đâu?”

Muộii sững lại. Cô ngập ngừng, đưa tờ giấy gấp đôi:

> “Chị ấy… để lại cái này trên bàn.”

LyHan chậm rãi mở tờ giấy. Nét chữ tròn trịa quen thuộc, nắn nót đến mức khiến lòng cô như bị ai đó siết chặt:

> “Em đi đây. Đừng tìm em. Em không chịu nổi nữa.”
“Em từng nghĩ chỉ cần yêu chị đủ nhiều, chị sẽ quay lại nhìn em. Nhưng em sai rồi.”
“Chị không yêu em – chưa từng. Em hiểu rồi. Em không cần chị thương, càng không cần thương hại.”
“Em muốn rời đi, trước khi chính em biến thành cái bóng của chị.”

“Tạm biệt, chị LyHan.”

Bàn tay LyHan siết chặt tờ giấy, gân xanh nổi lên.

> “Chị… đã làm gì để đến mức này hả chị LyHan?” – Muộii bật khóc – “Chị không yêu người ta thì đừng cưới. Cưới rồi thì đừng hành hạ người ta như vậy…”

LyHan không nói gì. Ánh mắt cô lạnh buốt, nhưng đôi môi run nhẹ.

Một thoáng… gió lùa qua khung cửa sổ, thổi tung tờ giấy rơi xuống đất.

Cô cúi xuống, nhặt lại.

Lần đầu tiên trong suốt ba mươi sáu năm sống trên đời, LyHan không biết phải làm gì tiếp theo.

---

Trưa cùng ngày – công ty L.H

Phòng họp tầng 28. Cuộc họp chiến lược đang diễn ra.

Tổng giám đốc ngành tài chính đang trình bày thì LyHan đột ngột đứng dậy:

> “Dừng lại.”

Mọi người ngơ ngác.

> “Chủ tịch…?”

> “Dừng họp. Tôi có việc.” – Giọng cô dứt khoát, mắt không nhìn ai.

Yeolan định đứng lên theo thì LyHan khoát tay:

> “Không ai đi theo. Tôi tự lo.”

Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe Maybach đen rời khỏi bãi, phóng đi trong cơn mưa rào đầu mùa.

---

Chiều – căn nhà trọ cũ của Han Sara

LyHan gõ cửa. Không ai trả lời.

Cô gọi LaMoon. Máy bận.

Gọi Muộii. Không bắt máy.

Cô siết chặt vô lăng, bàn tay lạnh ngắt.

> “Em nghĩ em đi được là tôi để yên sao, Han Sara?”

---

Tối – nhà LaMoon

Cửa bật mở. LyHan đứng trước cửa, ướt sũng mưa. Trông cô tiều tụy chưa từng thấy.

LaMoon bước ra, lạnh lùng chắn cửa:

> “Sara không ở đây.”

> “Tôi không hỏi. Tôi biết cô sẽ không nói.”

> “Vậy chị tới làm gì?”

> “Hỏi một câu.”

> “Chị còn tư cách để hỏi sao?” – LaMoon cười nhạt – “Chị tưởng chị là ai? Chị nghĩ người ta bị chị hành hạ bao nhiêu lần là đủ?”

LyHan im lặng.

LaMoon định đóng cửa thì LyHan đột ngột nói:

> “Sara… có còn yêu tôi không?”

LaMoon sững người. Một lúc sau, cô đáp:

> “Chị nên hỏi mình có từng yêu Sara không trước đã.”

Cánh cửa khép lại. LyHan đứng im trong mưa.

Ánh đèn đường rọi xuống thân hình cô, nhỏ bé và đơn độc lạ thường.

---

Ba ngày sau – Sara tại Đà Lạt

Han Sara ngồi trong quán nhỏ, tay ôm cốc trà nóng, mắt nhìn ra đồi thông mờ sương. Cô mặc áo len xám nhạt, tóc buộc gọn. Nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng ánh mắt vẫn còn vết hằn đau cũ.

Bên cạnh, LaMoon lặng lẽ rót thêm nước:

> “Cậu ổn không?”

> “Ừm.” – Sara gật đầu.

> “LyHan… có gọi cho cậu.”

> “Tớ biết.” – Cô mỉm cười – “Tớ tắt máy mà.”

LaMoon không nói gì.

Một lúc sau, Sara khẽ nói:

> “Cậu biết không? Có những thứ, không phải không còn yêu… mà là yêu đến mệt rồi.”

> “Ừ.”

> “Tớ từng nghĩ, chỉ cần cố gắng là có thể có được trái tim chị ấy. Nhưng hóa ra… không phải ai cũng đổi được bằng chân thành.”

> “Vậy giờ cậu muốn gì?”

Sara ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:

> “Muốn được thở.”

> “Thở?”

> “Ừ. Sống mà không thấy đau ở ngực mỗi lần nghe tiếng giày cao gót. Mỗi lần chị ấy nói 'Đừng yêu tôi'. Mỗi lần chị ấy nhìn người khác mà không nhìn tớ.”

LaMoon nắm tay cô bạn:

> “Cậu sẽ ổn.”

> “Tớ hy vọng… chị ấy cũng ổn. Chỉ là… không còn tớ bên cạnh.”

---

Cùng lúc đó – LyHan trong văn phòng, một mình

Điện thoại cô để trên bàn. 23 cuộc gọi chưa bắt máy – đều tên Han Sara đã bị xóa.

Cô nhìn màn hình trống không.

Bên trong ngăn kéo là tờ đơn ly hôn chưa từng ký.

> “Em bỏ tôi thật rồi sao, Sara?”

Trên bàn, cốc cà phê nguội lạnh. Lần đầu tiên… LyHan không thể tập trung được.

Cô nhớ dáng người nhỏ nhắn ấy, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt đầy hy vọng mỗi khi nhìn cô.

> “Tôi không cần chị thương... nhưng chị cũng đừng làm em đau nữa. Được không?”

Câu nói đó vang lên mãi trong đầu cô.

Lúc này, LyHan mới hiểu – cô đã thua. Thua một người nhỏ bé… nhưng từng yêu cô bằng tất cả.

---

> “Chị LyHan…”

> “Nếu chị thật sự yêu em… thì đi tìm em đi. Nhưng lần này… hãy đi vì yêu, không vì thói quen chiếm hữu.”

---

Một tuần sau khi Sara rời đi

Tập đoàn L.H – tầng 33

Trong căn phòng tổng tài yên ắng như chưa từng có người sống, LyHan ngồi bất động trước màn hình laptop. Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ trong email vừa nhận:

> [Sara Han – Notice of Resignation]
Kính gửi Phòng Hành chính Nhân sự, tôi – Han Sara, xin chính thức chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày hôm nay. Cảm ơn công ty đã tạo điều kiện trong suốt thời gian qua.

LyHan siết chặt chuột. Con trỏ rung lên trên màn hình nhưng cô không click gì cả. Đôi môi mím chặt đến tái nhợt.

Sara không chỉ bỏ đi. Cô ấy dứt hẳn mọi ràng buộc. Kể cả công việc. Kể cả… hy vọng.

Bên ngoài, trời đổ cơn mưa trái mùa. LyHan nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dần mất tiêu cự. Cô nhớ đến lần đầu Sara bước vào văn phòng, tay cầm hồ sơ run run, cười như ánh nắng mùa thu:

> “Chào chị, em là thực tập sinh mới. Em tên Sara.”

Cô gái nhỏ ấy từng là ánh sáng dịu dàng nhất trong căn phòng này – giờ chỉ còn trống rỗng.

LyHan đứng dậy, khoác áo vào. Không nói với ai, không báo với trợ lý, không nhìn cuộc họp đang chờ. Cô bước thẳng ra thang máy.

---

Chiều cùng ngày – nhà ba mẹ Sara

> “Không, mẹ không biết nó đi đâu.” – Mẹ Sara lau nước mắt – “Từ khi nó gả đi, nó ít về lắm. Mà nó cũng chưa từng kể với ai về chuyện buồn đâu…”

LyHan ngồi đối diện, không nói gì. Gió thổi qua mái hiên xào xạc.

Một lúc sau, bà lấy ra một bức ảnh nhỏ – tấm ảnh chụp Sara đứng bên đồi cúc họa mi ở Đà Lạt:

> “Hồi đó nó thích Đà Lạt lắm… hay nói khi buồn sẽ trốn lên đó.”

LyHan siết nhẹ mép ảnh, ánh mắt lóe sáng một tia hy vọng mong manh.

---

Sáng hôm sau – Đà Lạt

Thành phố mờ sương trong buổi sáng lạnh buốt.

Chiếc xe đen bóng dừng trước một khu homestay nhỏ nằm sát rừng thông. LyHan bước xuống xe, mặc áo dạ dài, tóc cột gọn. Cô hỏi chủ nhà bằng giọng đều đều:

> “Cho hỏi... mấy hôm trước có cô gái trẻ nào thuê phòng không? Tóc dài, hay cười, da trắng, hơi gầy... tên Sara.”

Chủ nhà nhìn LyHan rồi gật đầu:

> “Có chứ. Con bé ở đây 4 hôm rồi. Dễ thương lắm. Mà mới dọn đi sáng nay à. Nó nói… đi tiếp, không định ở lâu.”

Tim LyHan lỡ một nhịp.

> “Chị biết… chị đến trễ mà.” – Cô cười khổ.

---

Trên con đường ven đồi – cùng thời điểm đó

Han Sara ngồi trong quán café gỗ nhỏ nằm lọt giữa rừng. Cô không còn đeo nhẫn cưới, cũng không còn nhìn điện thoại. Mọi thứ trong cô giờ như nước – phẳng lặng, nhạt nhòa.

LaMoon bưng ly trà ra, ngồi đối diện:

> “Cậu chắc chắn không muốn về Sài Gòn nữa à?”

> “Không. Tớ sợ nếu quay lại… tớ lại yếu lòng.”

> “Nhưng LyHan đi tìm cậu.”

Sara giật mình:

> “Sao cậu biết?”

LaMoon cười:

> “Tớ có người quen ở homestay. Cậu đi trước 1 giờ. Cô ấy đến sau.”

Sara im lặng rất lâu, rồi khẽ hỏi:

> “Cô ấy có hỏi tớ không?”

> “Có. Như người mất phương hướng. Tớ chưa từng thấy LyHan như vậy…”

Sara cúi đầu, giọng nhẹ tênh:

> “Vậy là đủ rồi.”

> “Cậu không muốn gặp lần cuối?”

> “Không. Tớ sợ nếu nhìn thấy… tớ lại tha thứ. Mà lần này, tớ muốn buông.”

---

Đêm xuống – phòng khách sạn ở Đà Lạt

LyHan ngồi trước cửa sổ kính, ly rượu đỏ trên tay.

Cô chưa từng nghĩ một người như cô – kiêu ngạo, lạnh lùng, mạnh mẽ – lại có ngày đi khắp nơi tìm một cô gái nhỏ chỉ để nghe một câu: “Em ổn.”

Nhưng... chính vì không nghe được câu đó, lòng cô mới bất an đến thế.

> “Sara à... em trốn giỏi thật đấy.” – LyHan thì thầm.

> “Nhưng lần này, tôi không để em trốn mãi đâu.”

Cô mở điện thoại, nhấn gọi một dãy số quen thuộc – nhưng vẫn chỉ vang lên câu trả lời lạnh lùng từ hệ thống:

> “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

---

Vài ngày sau – ở Sài Gòn

Sara trở lại âm thầm. Cô không báo ai. Không về biệt thự. Không gặp bạn cũ. Chỉ đi dạy tại trung tâm ngoại ngữ nhỏ gần quận Tư.

Một buổi chiều, khi vừa ra khỏi lớp, cô đứng trước cổng, thì một giọng nói vang lên sau lưng:

> “Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện.”

Sara quay lại – LyHan đang đứng đó. Mắt cô đầy tia máu vì nhiều đêm mất ngủ, nhưng giọng vẫn bình thản:

> “Em muốn biến mất. Được. Tôi tôn trọng. Nhưng ít nhất… em phải để tôi nói một câu.”

Sara run tay, nhưng không lùi.

> “Chị nói đi.”

LyHan hít một hơi sâu.

> “Tôi sai. Tôi ngu ngốc. Tôi tưởng tôi không cần ai cả, kể cả em. Nhưng khi em đi… tôi mới thấy mình trống rỗng.”

Sara mím môi.

> “Muộn rồi.”

> “Không. Tôi không cần em tha thứ ngay. Tôi chỉ cần em biết... tôi đang học cách yêu.”

Sara nhìn cô, ánh mắt ngấn nước:

> “Nhưng chị từng có cơ hội. Rất nhiều lần. Và chị chọn tổn thương em.”

> “Vậy lần này, tôi sẽ để em tổn thương tôi.”

> “Chị không cần làm thế.” – Sara cười buồn – “Em không muốn trả thù. Em chỉ muốn yên.”

> “Không được.” – LyHan bước tới, nắm lấy tay cô – “Tôi đã để em đi một lần. Tôi không cho phép mình mất em thêm lần nữa.”

Giữa con đường ồn ào, họ đứng nhìn nhau.

Gió thổi nhẹ. Sara siết bàn tay LyHan – rất chậm, rất khẽ.

> “Vậy chị hãy học cách yêu. Bắt đầu từ việc… nắm tay em thật chặt. Đừng buông nữa.”

LyHan không nói gì. Cô siết tay lại – mạnh mẽ và chắc chắn như chưa từng có.

Lần đầu tiên, hai người – tưởng đã đánh mất nhau – đứng chung một nhịp.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com