"Byun Baekhyun, bao giờ thì cậu mới đến hả?"
"À... ờ Chanyeol đấy à, ờ... Jongdae còn chưa xong, bọn tớ sắp đến rồi...".
"Vậy đám anh Joonmyeon có đi cùng... Này!!!"
Chưa nói hết câu mà Byun Baekhyun đã tắt máy, Park Chanyeol chán nản nhìn lại đồng hồ. 5 giờ 13 phút chiều, chỉ còn hơn 15 phút nữa là bắt đầu rồi thế mà lại chẳng hề có ai ở đây, kì lạ. Nến kia, hoa kia, ánh đèn vàng nhạt ấm áp kia và cả cái nơi chết tiệt mà hắn đang ngồi này nữa... đúng rồi, là thánh đường, bởi lát nữa đây Oh Sehun sẽ đứng trên kia mà kết hôn, và tất nhiên là không phải với hắn.
Hắn còn đang tự hỏi không biết có nên quay về hay không, bởi việc nhìn thấy người mà hắn yêu từng ấy năm đi thề hẹn suốt đời suốt kiếp với kẻ khác làm hắn thấy khó chịu, đau đớn, thậm chí là muốn chết đi.
Chia tay hắn sau hai năm em liền kết hôn.
Nực cười.
Hắn còn chẳng nghĩ hai năm qua em và hắn đã chia tay, em vẫn chỉ là đang giận dỗi hắn như bao lần. Ngồi trong thánh đường vắng tanh, hắn đưa tay ôm trán mà suy nghĩ. Chia tay... chia tay... vì cái lý do chó chết nào ấy nhỉ? Là do hắn làm mất nhẫn kỉ niệm mười năm của hai đứa đấy à?
Hôm ấy em nói hắn vô tâm, cái gì cũng là một mình em vun vén, em mệt mỏi rồi. Hắn nghe thế thì điên lên mà vung tay một cái, em ngã xuống ghế, em khóc.
"Anh đã nói cho dù chẳng còn ai hiểu em thì vẫn còn có anh ở đây ôm em cơ mà..."
Lúc ấy, cả hai đều vô tình, chẳng ai biết người kia cũng đang mệt mỏi ra sao. Công việc dồn đẩy hắn, gia đình làm em áp lực. Trong tình yêu, có những thời điểm nếu cả hai cùng im lặng thì đó chính là dấu chấm hết. Em bỏ ra khỏi nhà đêm ấy. Tối hôm sau em vẫn chưa về, hắn đến nhà anh Joonmyeon tìm em thì được biết tin: tháng sau em đi.
Đầu năm trước cả gia đình em đã chuyển sang Đức, còn em ở lại. Em bảo em còn sự nghiệp, còn công việc, còn hắn. nhưng quả thật cả gia đình em và công ty đều hướng em phát triển ở nước ngoài. Thị trường thời trang Châu Âu, chi nhánh SM mới mở đặt trụ sở tại Đức và cả mong muốn sống gần con của mẹ em luôn là điều làm em suy nghĩ không thôi.
"Em sẽ qua ấy sống một thời gian, em muốn tìm hiểu thị trường và hướng đi của ngành thời trang Châu Âu..."
"Chết tiệt..."
"Em đang nghiêm túc nói chuyện với anh đấy."
"Thế em nghĩ là anh đang đùa giỡn với em đấy à? Sao không để tới cái hôm mà em đi ấy rồi hãy báo, sao không để ra tới sân bay rồi hãy gọi cho anh bảo em đi đây... em bảo anh chẳng bao giờ nghĩ đến em vậy em có đang nghĩ cho anh không?"
"Bây giờ anh đang trách em sao?"
"Anh mệt mỏi lắm rồi, anh sắp già rồi, anh không chịu đựng nổi nữa mấy trò giận dỗi rồi bỏ đi này nọ của em nữa đâu. Em tự suy nghĩ đi..."
"Tên khốn nạn này..."
"Anh nghĩ em đang diễn trò cho anh xem đấy à..."
Em hét lên, hai má giàn dụa nước nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự tức giận cùng thất vọng. Hóa ra tất cả những điều em làm bao lâu nay chỉ đổi lại được một câu em là đứa ích kỷ từ hắn, hóa ra người tưởng chừng như hiểu em nhất lại chẳng biết được tí ti gì về em. Kẻ ngốc nghếch cứng đầu em yêu thương dung túng bao lâu nay cuối cùng cũng chỉ là kẻ làm em tổn thương.
Sau tất cả thì em vẫn là một thằng đàn ông, em có lòng tự trọng, em đã quá chán nản cái cảnh em luôn phải là người thả lỏng trong cái sợi dây tình yêu mà hắn luôn kéo căng này.
"Có chó mới quay lại căn nhà này cùng với anh, em thề."
Hai năm trước em đã đi như thế, một tay gạt nước mắt, tay còn lại mở toang cánh cửa, mở toang vòng tay hắn mà thoát ra. Cả đêm hắn cứ ngồi thừ ở đó. Một tuần, hai tuần... Một tháng, hai tháng... Một năm trôi qua, hắn biết em bỏ hắn thật rồi.
Em sống rất tốt, và hắn cứ như biến mất hoàn toàn khỏi đời em vậy. Baekhuyn cho hắn xem hình em, cho hắn xem những dòng tin mà em gửi tới mọi người. Em xinh đẹp, em vui vẻ, em hạnh phúc và tuyệt nhiên chẳng hề có hắn ở trong ấy.
"Gửi lời hỏi thăm Chanyeol dùm em."
Lần duy nhất sau hơn một năm em đi, hắn thấy em nhắc đến hắn. Hắn phải vui mừng vì điều đó sao, phải hy vọng vào một cái tươi lai hạnh phúc là em vẫn còn thương còn nhớ hắn à? Không, em nhắn đến hắn như một người bạn lâu ngày không gặp, có khi còn chẳng bằng. Em vứt bỏ hắn thật rồi.
Bốn tháng trước cái ngày hôm nay, hắn lại đến gặp Baekhyun, bảo rằng hắn nhớ em. Hắn sắp phát điên rồi, càng ngày hắn càng nhớ em nhiều hơn. Hắn chẳng ngại bay gần nửa vòng trái đất để đến gặp em, cầu xin chút tình yêu từ em nhưng hắn không dám, bởi em chắc đâu còn thương hắn. Hắn sợ em xua đuổi hắn, sợ em nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh nhạt, sợ chính miệng em nói ra câu hết yêu. Ngắm nhìn tấm ảnh hắn luôn đem theo bên mình, tấm ảnh mà em cười rạng rỡ cái thuở còn bên cạnh hắn, lòng hắn lại như bị thứ gì đó cào xé. Nước mắt cứ thế lại rơi lã chã, rất nhớ em.
Cho tới ngày hôm nay, khi đã ngồi trong thánh đường này, hắn vẫn rất nhớ em.
Em về thông báo kết hôn, hắn không gặp được. Thiệp em gửi, hắn cũng chưa nhận. Khốn nạn thay, hắn đã tưởng tượng ra vô số lần hắn gặp lại em, vô số cách mà hắn xin lỗi em, nhưng chưa một lần hắn nghĩ sẽ gặp lại em nơi đây, trong cái ngày mà em chính thức tuyên bố với cuộc đời, em không còn là của hắn.
6 giờ tối, trễ 30 phút nhưng vẫn không có nấy một bóng người. Cứ miên man suy nghĩ như thế nên hắn chẳng bận tâm thời gian đã trôi qua lâu như thế nào.
"Chú Chanyeol ạ?"
Cô bé nhỏ nhắn với chiếc váy hồng xinh xắn chẳng biết đi đến gần hắn từ bao giờ, nhẹ nhàng lay lay tay hắn hỏi nhỏ.
Ôi lạy Chúa, hắn đã suýt thốt lên khi thấy cô bé. Cặp mắt cười cong cong này, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào này, con gái em đấy à!
"Hôm nay là đám cưới của chú Sehun ấy ạ."
Nhẹ nhõm, là cháu gái.
"Nhưng chú ấy đang gặp rắc rối rồi, chú ấy bảo cháu đi tìm thử có một chú tên Chanyeol, cao cao còn ngốc ngốc nữa có lẽ sẽ giúp được..."
"Chú?? Chú sao..."
Hắn lúng túng khó hiểu, hắn giúp được gì chứ, trong ngày cưới của người yêu cũ?
"Tìm được rồi à, giỏi lắm Oh Minha, con vào chuẩn bị đi, sắp bắt đầu lễ cưới rồi!"
Em, từ góc cửa nhỏ đang đưa tay vẫy vẫy đứa bé bên cạnh hắn. Hắn quay ngoắt đầu lại sau khi vô tình chạm phải ánh mắt em, tim trong lồng ngực thì cứ đập thình thịch liên hồi. Em của hắn, vẫn đáng yêu và xinh đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy lúng túng, hắn mong em đừng đi đến đây, đừng ngồi vào chỗ bên cạnh hắn, đừng nói bất cứ điều gì với hắn.
"Này, em nói là em đang gặp một chút rắc rối đấy, không biết anh có giúp em được không?"
Em nghiêng đầu nhỉn vào mắt hắn sau khi đặt chiếc áo vest của mình lên hàng ghế phía trước. Áo trắng à, của hắn là màu đen. Trông hệt như cái này mà cả hai ra mắt dưới cái tên SC, một trắng một đen, cùng nhau cố gắng... và cả cái cách mà em đang thu hút hắn kia, hệt như cái thời mà cả hai còn bên nhau, khi mà hắn giả vờ ngó lơ, em lại nghiêng nghiêng mái đầu nheo mắt cười nhìn hắn.
"Ừ... được..."
Chỉ đợi có thế, em không biết lấy từ đâu ra một đóa hoa trắng, cài luôn lên ngực áo hắn. Đóa hoa trắng muốt, hệt như cái trên áo em.
"Chú rể của em không đến, phiền anh làm chú rể của em hôm nay vậy!"
Vừa nói em vừa khoác áo đứng lên, tiến về phía thánh đường mà quay lại nhìn hắn, mỉm cười mong đợi.
Hắn cứ đứng ở đấy, mắt mở lớn, miệng thì há hốc ra nhìn xung quanh. Chẳng biết từ đâu mà mọi người đang đi vào chật kín cả thánh đường. Ba mẹ hắn? Gia đình chị gái hắn? Bạn bè hắn? Anh Minseok bảo không về? Kim Jongin bận đi diễn ở Paris? Còn tên Baekhyun cả buổi không liên lạc được? Hắn chẳng hiểu gì cả.
"Ờ, ừm... Chanyeol, cái hôm mà cậu uống rượu rồi qua nhà tớ khóc lóc ỉ ôi ấy, lần ấy Sehun có về đây chơi, em nó đang ở nhà tớ thì cậu đến..."
Byun Baekhyun đi đến vỗ vai kèm bộ mặt cợt nhả như thường, cố gắng gọi hồn tên bạn thân đang đứng hình toàn tập lại.
"Ya Park Chanyeol, hôm ấy bọn tớ phải nhường phòng lại cho tên say khước cậu nằm, Oh Sehun em nó còn phải chăm cậu cả đêm ấy. Thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ biết cắp mông đi về."
Kim Jongdae phụ họa.
Cứ ngơ ngác mặc cho mọi người đẩy hắn bước dần về phía em. Đây là mơ à, một chút nữa thôi hắn sẽ tỉnh dậy đúng chứ. Nói là mơ cũng quá đáng bởi một tên như hắn lại có diễm phúc mơ một giấc mơ tuyệt vời như thế này ư? Cho đến khi cảm nhận được độ ấm nơi lòng bàn tay mà có lẽ sau bao ngày xa cách hắn đã dần quên mất, hắn lại không kìm được mà rơi nước mắt như một đứa trẻ.
Gương mặt này, mái tóc mềm mại này, là em của hắn đây mà. Em cũng thuận theo hắn mà nghiêng nghiêng đầu, để bàn tay hắn cứ tùy ý xoa xoa gò má em, chớp mắt mà gật nhẹ đầu như muốn nói "em về rồi đây".
"Đừng khóc nữa Park Chanyeol, mau tiến hành hôn lễ. Nhà ta cũng đâu phải là gả con đi đâu."
Bố Park đứng phía dưới nóng lòng mà nhắc lớn khiến cho tất cả phải phì cười.
Hắn hạnh phúc nhìn em bật cười khúc khích, trong lòng cứ như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn năm nào cứ ngỡ đã mất, hắn nâng niu bàn tay em, ánh mắt ngọt ngào mà đong đầy tình cảm, hệt như hồi cách đây gần chục năm, lần mà hắn thổ lộ với em.
"Oh Sehun, đồng ý lấy anh nhé!"
---
"Em đã rất giận..."
"Anh xin lỗi mà."
"Và thất vọng..."
"Anh xin lỗi..."
"Em cứ nghĩ cả đời này em sẽ chẳng muốn gặp anh thêm một lần nào nữa đâu, nhưng em đã không làm được, bởi em yêu anh. Ở bên gia đình, bên bố mẹ em, nhưng em chẳng thể nào thấy yên bình được vì không có anh. Có những đêm em nằm suy nghĩ, tại sao chúng ta lại thành ra như thế này, chúng ta đã đi qua bao nhiêu khó khăn để rồi bây giờ bỏ qua nhau chỉ vì chút bất đồng. Anh không biết đâu từ khi mình xa nhau, số lần em yên bình mà ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng khi nào nằm xuống gối mà em lại không nhớ đến anh. Em chẳng dám hỏi gì về anh, em sợ mình sẽ đau nếu biết được anh vẫn hạnh phúc khi mà không có em. Cho đến cái hôm mà em về, đứng nhìn lén anh nói chuyện với Baekhyun từ khe cửa, thấy anh vẫn còn yêu em tới nhường nào, em thật sự cảm thấy mình thật may mắn. Lúc ấy Jongdae bảo em thật ngốc, cả anh cũng ngốc nữa. Đêm ấy đợi anh ngủ say, em lại lén chui vào lòng anh, ôm lấy anh như bao lần, mùi hương của anh, vòng tay rộng lớn của anh... Anh không biết đâu nhưng đó là đêm đầu tiên kể từ khi mình xa nhau, em có thể ngủ một cách yên bình đến vậy. Em nhớ anh lắm..."
"Anh xin lỗi... anh đã không biết..."
"Này haha từ bao giờ anh lại trở thành người hay khóc lóc như thế thế? Ngày xưa ai là người hùng hổ gào thét mắng em ấy nhỉ..."
"Này... anh đã nói là anh xin lỗi..."
"Em bé Chanyeol 35 tuổi lại khóc nhè nữa rồi...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
---
"Hai đứa đấy lại bị cái gì đấy Baekhyun?"
"Ngày xưa Sehun nó bảo nếu quay lại với Chanyeol thì sẽ là cún con nên bây giờ chúng nó ra vườn nằm."
"Riết rồi tao hổng biết bao năm qua làm trưởng nhóm nhưng tao có thật sự hiểu hết tụi nó nữa hông... :>"
"Vậy nên em mới dẫn tụi nó qua nhà anh ăn nhờ ở đậu cho anh hiểu tụi nó hơn nè. Nhà nó đang sửa còn nhà em chứa hổng nổi hai đứa khùng đó :>"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com