Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngô Đình Thanh từng sống trong một gia đình nhỏ hạnh phúc có đủ cả mẹ lẫn cha. Vốn sinh ra sức khỏe yếu ớt nên Y luôn được cha mẹ cưng chiều, lo lắng hết mực. Vì vậy Đình Thanh hống hách, xem thường người khác. Thừa hưởng nét đẹp dịu dàng của mẹ và đôi mắt quật cường của cha. Đình Thanh lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, toả sáng rực rỡ giữa chốn làng quê âm u, hẻo lánh

Khi Đình Thanh lớn, nghe lệnh Tổ quốc, cha phải ra nơi chiến trường chống giặc. Như có linh cảm rằng bản thân không thể trở về, ông dặn dò cẩn thận

"Hai mẹ con ở nhà giữ gìn sức khỏe, lần này cha đi..."

"Ông ngập ngừng cái gì, nhất định ông sẽ bình an trở về mà. Mẹ nói đúng không, Thanh?"

"Vâng! Cha đi cẩn thận, con đợi người trở về"

Cứ thế ngày qua ngày cả hai chờ đợi, ngóng trông mòn mỏi, thứ mà hai mẹ con nhận được là mội hủ tro cốt, người cha đã biền biệt suốt 2 năm nay. Người mẹ vì đau khổ mà lâm bệnh nặng

Hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, sinh lão bệnh tử là chuyện không ai có thể tránh khỏi!

"Con yêu, mẹ thật vô dụng, cha đã bỏ hai mẹ con mình mà đi. Bây giờ mẹ cũng không thể bên cạnh con được nữa rồi..."

"Con không tin, mẹ đừng nói nữa, mẹ nhất định sẽ khoẻ lại. Chẳng phải mẹ đã từng nói với con là mẹ sẽ sống thật khoẻ mạnh, thật lâu bên con hay sao?"

"Xin lỗi, mẹ thất hứa rồi, mẹ đã nhờ bạn của mẹ. Bà ấy không con cái, sẽ toàn tâm toàn ý lo cho con. Mẹ xin lỗi, nếu có kiếp sau, hi vọng cả gia đình ta, một lần nữa được đoàn tụ. Con nhé?"

Như một bức di nguyện đã đọc xong, bà mỉm cười, cố ngượng người dậy, đặt lên má Y một nụ hôn, rồi nằm xuống. Bà từ từ khép đôi mắt lại. Khép lại một cuộc đời còn nhiều điều tiếc nuối. Một linh hồn nữa lại về với những vì sao tinh tú

Y đau đớn quỳ bên thi thể người mẹ, khóc đến ngất đi. Trong cơn mơ, Y đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Y thấy cha, thấy mẹ đang dắt Y đi ngắm buổi chiều hoàng hôn

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Y gọi mẹ không thấy mẹ lên tiếng, gọi ba cũng không thấy ba trả lời. Giật mình trở về thực tại, đúng rồi cha mẹ Y không còn nữa. Nghĩ đến đây Y lại chợt hoảng hốt, nhìn lên giường chỗ mà mẹ Y đã trót hơi thở cuối cùng. Mẹ Y đâu rồi? Chỉ thấy một người phụ nữ chễm chệ trước mặt

"Mẹ mày tao cho người đem chôn rồi, yên tâm, tao là bạn thân của mẹ mày, chẳng có lí do nào mà tao hại con của bạn thân mình được. Từ nay tao sẽ là mẹ nuôi của mày, rõ chưa?"

Y hiểu chuyện liền im lặng thay cho sự gật đầu. Y cuối đầu. Một dòng lệ rơi xuống, cố nén cái giọng nói đang ứ nghẹn mà nói:

"Con biết rồi, thưa mẹ..."

Cũng kể từ đó, chuỗi ngày bất hạnh của Đình Thanh chính thức bắt đầu...

*Chát!*

"Con mẹ nó Đình Thanh! Ai cho mày ăn bánh hả!?"

"Con...con nhặt nó ở thùng rác, con đói...đói quá"

"Thứ con hoang như mày không được phép động vào bất cứ thứ gì trong nhà này, mày nghe rõ chưa?"

"Vâ...vâng, con biết rồi"

"Mày còn đứng đó, đi mua cái khác cho tao nhanh lên!"

"Muộn thế này làm gì còn ai bán mà mua ạ? Để mai con đi sớm con mua cho mẹ"

"Câm cái mồm mày vào và đi ngay cho tao, nếu không tối nay cút ra ngoài đường mà ngủ!"

Y sợ hãi vội vã đi ra khỏi nhà, ngôi làng mà Y ở khác hẻo lánh. Bởi trước đây, nơi này là nơi chiến tranh bạo loạn, người chết nhiều vô số kể nên chẳng ai muốn ở. Chỉ có những người nghèo hoặc tha thiết muốn gắn bó với mảnh đất này nên mới ở lại đây

Men theo con đường mòn đi đến tiệm bách hoá nhỏ trong làng, cái lạnh của mùa đông kèm theo sự tối tăm của bóng đêm khiến người khác phải ớn lạnh...

Nhưng Y không sợ chắc cũng vì đã quen hay vì cái cảnh tối tăm của thiên nhiên cũng không bằng cái sự ghê rợn của lòng người, sự oan ức bởi những trận roi nhừ tử của người mẹ nuối. Y đút hai tay vào túi áo khoác mà đi

Xoạt...Đình Thanh dỏng tai nghe cái thứ tiếng xào xạc của lá khô như có ai đang bước đi trên đó vậy. Y chắc chắn là vậy, vì cái âm thanh của lá cây khô đang bị gẫy rất rõ phải chịu sự tác động lớn mới như thế. Nhưng làm gì có ai ngoài Y đang đi đâu? Y tự trấn an bản thân. Có lẽ là do gió thôi...

"Phải rồi, gió...là gió thôi. Mình còn phải đi nhanh mua bánh nữa"

Cơ mà không thả thi. Y chợt sững người

"Quái lạ, bảo là gió...mà nãy giờ có thấy ngọn gió nào đâu?"

Y thấy rùng mình, muốn quay về, nhưng bây giờ mà về thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thời tiết lạnh thế này mà ra ngoài ở cơ mà chết cóng thì đi nhanh rồi về

Vội vã chạy thật nhanh, quả đúng là có người, Y nghe tiếng chân ai đó đuổi theo sau lưng mình. Y đứng lại, tiếng chân đó biến mất. Lấy hết sức bình sinh mà quay đầu ra sau nhìn, Y thấy bóng của một người đàn ông mặc bộ đồ đen, đứng cách Y không xa...

Cảm thấy không ổn, Đình Thanh cắm đầu chạy về trước, người đàn ông đó đuổi theo Y và...

*Bụp!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#boylove