Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

kết thúc xong cả hai lật đật ôm hàn vương hạo vào nhà tắm, để cho cậu ngâm mình rồi trở ra dọn dẹp, thay cả nến thơm thành loại nến được gọt cho gần hết.

tắm rửa thơm tho xong thì ôm cậu còn đang bất tỉnh mê man ra ngoài. đem hai chân cậu dạng ra rồi bôi thuốc.

trịnh thành huân muốn bôi trên cả tấm lưng trắng nõn của cậu, mà lý tương hách ngăn cản.

gã không muốn.

cả hai dựng lại hiện trường y như cũ rồi rời đi trước khi vợ tỉnh dậy, làm như không có chuyện gì.

thú thật, về nhanh còn xử, chứ tắm mà không được đụng, nhịn xuống đúng khổ quãi chưởng.

-

vương hạo giật mình mở mắt, khi vừa tỉnh dậy, cậu trầy trật ngồi dậy xong mới phát hiện rằng bầu trời đã sớm xẩm.

lúc ngồi dậy cậu khẽ xuýt xoa, cảm giác thân thể như rã rời ra, mệt mỏi mà ê ẩm nó cứ bao lấy cậu. khiến cả người trở nên khó chịu vô cùng.

bản thân chỉ đành cố gắng đứng dậy, lại gần cửa tủ, định lấy đồ đi thay thì a nhĩ gõ cửa "mợ dậy chưa, tới giờ ăn tối rồi mợ."

"ngươi chờ chút, ta ra ngay."

cả nhà ai cũng biết rằng hàn vương hạo sức khoẻ không tốt, nên cứ để cậu ngủ ngon. mẹ lý đứng ra bảo kê cho cậu, ngay từ lúc về làm dâu, mẹ đã nói với cậu rằng có bà đây, cậu không cần sợ gì hết.

may mắn là nhà họ lý chỉ tập trung khi ăn sáng và ăn tối. mà theo lý lẽ của mẹ chồng là cần sự xum họp của cả nhà để gắn kết thêm. ngày trước là ba buổi, nhưng sau này vì công việc được mở rộng ra nên riêng buổi trưa phải tự giải quyết ra hoặc dặn trước để chuẩn bị.

hàn vương hạo thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài, sắc mặt cậu vẫn xanh xao như cũ.

a nhĩ đưa cho cậu một bát thuốc nhỏ, rồi kêu cậu uống. vương hạo nhắm mắt nhắm mũi uống, uống xong thì được viên kẹo dẻo nhét vào miệng ngay.

cậu bất ngờ nhìn sang hướng tay nhét kẹo vào miệng mình.

là trịnh thành huân.

bị phát hiện, cậu út nhà trịnh gia trang chỉ cười ngu, đôi mắt cậu cong cong híp lại trông như một chú mèo con làm nũng chủ khi làm sai mà bị phát hiện.

tự nhiên vương hạo thấy lòng mình hơi rung rinh với đôi mắt đó. những tưởng, cậu sẽ rơi vào bể tình sớm, ai ngờ mẹ lý đã đánh thức cậu khỏi tâm trí ngơ ngẩn "hạo, ăn nhiều lên chút, dạo này uống thuốc nhiều ngán lắm đúng không con? hôm nào để má ra chợ mua cho ít đường mía về cho có con uống thuốc."

cậu vâng dạ rồi cảm ơn một tiếng. bàn tay run run dằm vào chén cơm, đã tố cáo bản thân cậu không tập trung.

lý tương hách và trịnh thành huân nhìn nhau đầy ẩn ý - không lẽ phát hiện ra gì rồi sao? nhớ là dọn kĩ lắm rồi mà?

nhìn chằm chằm như vậy mãi cũng không tốt, tương hách quyết định hỏi dò "em khó chịu ở đâu à?" vừa hỏi vừa gắp miếng thịt heo luộc vào trong bát của vương hạo.

cậu lắc đầu, ý tỏ không sao cả.

có một sự thật là từ góc được gả về nhà lý, cậu rất ít khi nhìn thẳng vào mắt của lý tương hách. không chỉ vì sợ, mà còn mỗi khi nhìn thấy gã, cậu cảm thấy được sự đè nén của bậc trên mình, ép đến không thở nổi. do đó cậu và lý tương hách nói chuyện cũng rất ít, mà cũng công việc đi xa liên tục nên cả hai cũng sớm mỗi người một giường. lâu lâu sẽ hỏi thăm cuộc sống của nhau.

gần bảy giờ thì cả nhà ăn xong, người hầu bắt đầu dọn dẹp. ba má chồng thì ra sân ngồi nói chuyện cho mát, trịnh thành huân sau khi ăn xong thì lủi vào phòng làm việc cùng lý tương hách. vương hạo cũng nhanh chóng quay trở lại phòng của mình, tiếp tục công việc.

cậu bước vào phòng rồi khoá cửa lại, vương hạo lại gần bàn may của mình, ngồi xuống chuẩn bị lấy vải. lần này, cậu đang may dở bộ đồ bà ba cho má chồng.

hầu như cái xứ nam kỳ này ai cũng biết, hàn vương hạo là con trai út của xưởng dệt may lớn nhất cái xứ này, được cưng như trứng mà hứng cũng như hứng hoa. giống như những người anh của mình, hàn vương hạo cũng giỏi không kém.

chính việc gia đình có truyền thống may dệt, mà từ nhỏ cậu đã có nên sự hứng thú với may vá. đặc biệt mẹ hàn còn kể, ngày xưa cậu đặc biệt thích cái cách chiếc máy may nó gõ từng nhịp xuống đưa từng đường chỉ may vào, cậu thích cả cái cách từng con tằm hiến sinh bản thân để tạo nên từng miếng vải cho con người.

bản thân cậu cũng rất khéo tay giống mẹ, nên thường đồ của cậu hoặc gia đình có khi cậu tự lấy số đo rồi tự may luôn.

-

cúi đầu chăm chú từng mũi kim, đường cắt thì lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài thì cũng đã tối om, tiếng gió thổi nhẹ nhè bên ngoài tạo nên tiếng rì rào.

"mợ ơi, con mang sữa tới cho mợ nè." a nhĩ gõ cửa rồi mới xin vào, lúc này, cậu lại thấy mợ ngẩn người ra, tay vẫn còn đang cầm nửa tấm áo may dở, nó lại gần vỗ vai cậu một cái.

trộm vía, cậu chỉ quay lại nhìn nó rồi.

còn hàn vương hạo nhìn bình tĩnh, thật ra là quả tim cậu xém chút nữa là nhảy ra bên ngoài luôn rồi.

doạ chết nhỏ hạo.

cậu nhận lấy ly sữa trên tay a nhĩ rồi phẩy phẩy tay bảo nó ra ngoài đi. cậu tính cầm ly sữa bỏ lên bàn từ từ uống thì phát hiện a nhĩ chưa đi.

"tao chỉ mày đi rồi mà, sao giờ còn chưa đi?"

a nhĩ lắc đầu "dạ mợ, cậu hách dặn con đứng nhìn mợ có uống hết hay không?"

cái gì vậy trời???

hàn vương hạo xua xua tay, chỉ nó lại cái ghế kia ngồi "ngồi đợi đi, cái ly to tổ bố đó, làm sao mà tao uống nhanh được."










đăng cái giờ này là biết t đang ngơ cỡ nào rồi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com