Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Nhanh thật đấy, mới đây thôi mà tôi đã là sinh viên năm ba rồi, tôi với bọn thằng Fourth vẫn rất thân với nhau và tôi cũng hay nói chuyện với Liz nữa. Em học trường đồ hoạ, gần trường tôi nên vài lần chúng tôi có đi cùng đường.

Nhưng mấy nay tôi cảm thấy bản thân lạ với thằng Satang sao ấy, chỉ là nhớ sau lần được nó chăm khi bị sốt tôi có cảm giác rất lạ khi gần nó, rất rất lạ ấy!! Thường ngày mà nó gần tôi hay ngủ gần tôi chẳng để ý là bao, nhưng giờ mắt tôi cứ vô thức nhìn nó. Mỗi khi nó ngủ tôi cứ nhìn nó chằm chằm chẳng rời mắt nổi, đã vậy mỗi khi nó chạm nhẹ cũng khiến bản thân ngại ngùng cực. Hay....KHÔNG!!! Không được!...... Tôi không biết nữa chỉ là thấy bản thân còn vướng mắc gì đấy rất khó nói, tôi cảm thấy bản thân như không xứng với cậu. Tôi học trường danh giá đấy, nhưng xét với mn thì cũng là bình thường, nhan sắc cũng chẳng hơn ai chỉ may là có gu ăn mặc. So với thằng Satang thì nó như một tầng lớp siêu cao ấy , học giỏi đến mức nhận học bổng gần như toàn phần, nhan sắc thì lúc nào cũng được mấy em gái theo ùn ùn. Nó còn có đầy tài lẻ như hát, nấu ăn, chơi nhạc cụ...sợ với tôi thìnó hoàn hảo về mọi mặt, nên nó khiến tôi cảm thấy rất bứt rứt trong lòng..:

W:-"Ờm..này bọn mày"

P_F:-"Hửm?"

W:-"Thì....tao có một người bạn ấy, nó thích một người nhưng nó luôn cảm thấy bản thân không xứng với người nó thích kiểu tự ti ấy mày, nhưng thực sự nó rất muốn bày tỏ thì mày nghĩ nó nên làm gì đây?"

F:-"Ừm hửm"

P:-"Thì cứ bày tỏ thôi, có chuyện gì đâu? Tỏ tình là bày tỏ tình cảm chứ mày đâu có ép người ta đâu mà phải lo?"

F:-"Ừm. Mà Win này"

W:-"Hứm!?"

F:-"Mày đang thích ai vậy?"

W:-"Đâ-"

P:-"Khỏi chối! Bọn tao thừa biết chẳng có đứa bạn nào của mày ở đây cả. Thế sao?"

W:-"T-tao thích thằng...Satang"

P:-"Au nhìn thế mà tao lại đoán đúng à?"

W:-"Là sao?"

F:-"Ê tao thề luôn ấy, bọn mày nghĩ bọn tao ngu chắc. Từ hôm mà đi  khu vui chơi bọn tao đã để ý thấy rồi, thằng Satang tặng cho con gấu còn bày đặt nói là thắng giải ".

P:-"Với cả ngày nào chúng mày chả đi với nhau, mày dính nó như cứt với đít bọn tao không biết chết liền".

W:-"Hơi~ đừng đùa nữa"

F:-"Ờ ờ"

P:-"Thế giờ sao?"

W:-"Tao không biết ~"

F:-"Hay thế này đi!"

----tối đến ê----

Hai cái thằng này cứ nghĩ ra cái trò gì không biết, nghĩ ngay cho kế hoạch ăn tối để tôi đi tỏ tình. Bọn nó hẹn cả nhóm đi ăn quán mới mở đúng hơn là cái nhà hàng ấy, rồi tất nhiên là để tôi với thằng Satang một mình rồi. Đang đứng thì thấy bóng thằng Satang đi đến, hơi~~nay nó ăn mặc sang vaiz ra. Thường mặc cũng đẹp rồi giờ còn đẹp hơn nữa chứ, không biết kiếm đâu ra bộ blazer nhìn chân dài ra hai mét xong giống mấy anh doanh nhân vaiz ra.

W:-"Au đến rồi à, bọn kia bùng kèo hết mẹ rồi, chắc lại tao với mày quá".

S:-"Ừm thế vô đi"

'Hai đứa vô mà đâu biết rằng có ba nhỏ đang núp ở chỗ khuất đang nhòm như tia laze'

F:-"Ai lựa cho thằng Satang cái bộ quần áo vậy? Đẹp thì đẹp đấy nhưng cứ lệch tuổi sao ấy"

G:-"Ơ tao thấy cũng được mà, mày biết tao đã phải chạy gần như cả cái shop để lựa đồ cho nó không"

P:-"Ờ ờ thôi thôi, chắc cũng xong hết việc rồi, giờ đi đâu chơi đi để việc còn lại chúng nó tự lo."

F:-" Mới có hội chợ ở gần chỗ ***ấy đi đi!"

G:-"Cũng được "

P:-"Đi còn chờ gì nữa"

---Quay lại hai nhỏ kia---

Suốt bữa ăn bọn tôi nói chuyện khá bình thường, chỉ là cái câu 'tao thích mày' chẳng thể nào thốt lên được. Tôi cứ có cảm giác nghèn nghẹn trong họng, cứ như có thế lực gì ngăn cản tôi nói vậy, nên cuối cùng kết thúc bữa ăn tôi vẫn chẳng thể tỏ tình cậu ta. Đi đến ra ngoài thì bọn tôi quyết định tản bộ chút, đang đi thì tôi thấy có quán tạp hoá nhỏ tiện đang khát nước nên tôi bảo thằng Satang chờ bên ngoài để mình đi mua nước. Mới bước ra thì tôi khựng lại một hồi, thằng Satang đang đứng nói chuyện với một cô gái, là hoa khôi của khoa tôi. Nhìn nó nói chuyện rất vui vẻ với cô ấy tôi có chút nhói trong tim, cảm giác rất khó chịu với  tức giận nhưng nghĩ lại  tôi cũng chẳng có quyền được làm thế. Từ từ bước đến đưa cho thằng Satang chai nước, vội xin phép hai người rồi rời đi mà chẳng thèm nghe thằng Satang gọi mình.

Bước đi đến công viên tôi gặp ngay Liz cũng đang tản bộ, cô chạy qua chỗ tôi chào hỏi nhưng chắc cái mặt tối sầm lại của tôi khiến cô ấy hiểu nên chỉ rủ tôi ngồi xuống ghế. Tôi im lặng chút rồi cô nói:

L:-"Bộ anh có chuyện gì à? ...Thất tình?"

W:-"Sao em nói vậy?"

L:-"Thôi mà, dù sao em cũng là nyc của anh đó, sao không biết được. Nào, kể đi"

Như kiếm được đúng người, tôi kể nguyên tràng về cái lần đầu tôi và cậu gặp nhau. Nói hết những gì tôi cảm thấy mỗi khi gần cậu, kể về việc tình cảm này đã dần bị lún sâu như nào. Nhắc tới những sở thích hay tật xấu của cậu ta làm tôi nói nhanh vô cùng, còn rất rất say sưa nữa. Nhưng đến lúc kể về cái cảm giác của mình tôi bỗng hơi nhỏ giọng, lúc kể đến việc thấy cô hoa khôi và cậu ấy gần nhau thật hợp và đẹp đôi, xứng hơn tôi rất nhiều.  Tuy hai người chưa hề có quan hệ gì với nhau nhưng nhìn cái cách cậu cười tươi khi nói chuyện tôi thấy họ như một cặp hoàn hảo làm lòng tôi lại đau nhói... Đến đây tôi bỗng chẳng kìm được nữa, nước mắt tôi bắt đầu rơi, Liz từ từ ôm rồi vỗ về tôi. Từ đầu đến cuối cô ấy không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe tôi kể rồi ôm tôi như một lời an ủi.

'Cậu khóc rất nhiều, càng khóc càng to , càng ôm Liz mạnh hơn nhưng đâu biết cũng có người đang đứng ở đằng xa cũng nhìn thấy và...rơi lệ...'

-sóng gió rồi đây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com