eleven;
cậu không thể tưởng tượng ra được việc Seo Hangwoo ở bên cạnh mình đến tận khi tan ca, và dường như hắn cũng vô cùng nhiệt tình giúp cậu sắp xếp lại một số công việc, Lee Jihoon không hiểu sao mình lại có cảm giác nhẹ nhõm và bình yên khi nhìn hắn ngủ gục trên ghế sofa, cũng phải thôi, từ nãy đến giờ hắn cũng chỉ biết ngồi nhìn cậu làm việc, không buồn ngủ cũng lạ và đặc biệt là người cậu vẫn còn yêu đang ở trước mặt cậu, rất gần.
Lee Jihoon tạm dời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu đi lại lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng đắp lên người Seo Hangwoo, còn không quên đặt một nụ hôn phớt lên trán hắn.
loay hoay làm việc một lúc lâu, Lee Jihoon có chút mệt nên quyết định đi ra ngoài đổi tí gió để hít thở và lấy lại tác phong làm việc như cũ. Boo Seungkwan nhìn thấy cậu, lập tức chạy đến.
"giám đốc, ngài có muốn uống cà phê không?" Boo Seungkwan tinh mắt nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cậu nên lập tức hỏi han quan tâm. và điều đó khiến Lee Jihoon rất hài lòng.
"đừng bỏ đường cho tôi nhé. cảm ơn."
Lee Jihoon quay mặt sang nhìn về phía cửa kính, ngắm những tòa nhà cao tầng với cảnh đường phố luôn luôn đông nghẹt thở, không cần cảm nhận, không quá chú tâm, cậu cũng biết thế giới bên ngoài vẫn luôn ồn ào như vậy, mà ngắm mãi cũng không thấy cảnh sắc nào thay đổi chỉ trừ những tấm biển quảng cáo to đùng treo trên các tòa nhà cao tầng thỉnh thoảng lại thay đổi. Hay đoạn lề đường cũng là những con người đó nhưng chỉ thay đổi cái thời trang ăn mặc, cũng là chú chó nhà hàng xóm hung dữ và nhạy cảm sủa ầm ĩ mỗi khi thấy người lạ đi ngang qua, điều đó khiến nhiều người phải giật mình sợ sệt.
Lee Jihoon thư thái đút tay vào túi quần, chợt nhớ ra chiếc điện thoại của mình khi nãy có mấy cái tin nhắn mà cậu chưa kịp xem hay vài cước gọi nhỡ.
mở màn hình, cậu nhận ra đa số là từ Kwon Soonyoung. có 8 tin nhắn đến và 3 cuộc gọi nhỡ, Lee Jihoon có chút chần chừ khi nhìn chăm chăm vào nút gọi lại, cậu chợt nhớ ra mình đang bắt đầu hẹn hò với gã, nhưng đồng thời hiện tại vừa mới chấp nhận nối lại tình cũ với Seo Hangwoo. nghe cứ như một tên khốn nạn ấy nhỉ, Lee Jihoon mím môi, đầu óc bắt đầu dính vào một mớ suy nghĩ.
chấm dứt với Seo Hangwoo thì cậu không muốn, cậu với hắn chỉ mới đồng ý yêu lại nhau, vả lại Lee Jihoon thấy hắn có sự thay đổi cải thiện hơn trước nên có chút niềm hi vọng vào đó. còn với Kwon Soonyoung, cậu bâng khuâng nghĩ rằng gã chỉ là thứ để tiếp sức cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy bị tổn thương hay nói cách khác đó là lợi dụng và chơi đùa.
chúa ạ, Lee Jihoon nhận ra việc này trông chẳng khác nào tự chuốc lấy nhục vào thân vậy, chỉ có những kẻ thất bại và khốn nạn mới làm thế thôi.
mẹ nó, cậu nên làm gì bây giờ?
"giám đốc, cà phê của ngài." trong lúc Lee Jihoon muốn vò đầu bứt tóc thì thư kí Boo đã đứng ngay bên cạnh cầm tách cà phê trên tay, cậu nhóc còn mỉm cười làm hai gò má bầu bĩnh đưa lên cao trông rất đáng yêu.
Lee Jihoon cũng không nói gì, chỉ vội nhét điện thoại vào trong túi quần rồi cầm lấy tách cà phê, tiện tay nhấp môi một tí, tâm trạng đang không ổn, thử một chút cà phê không đường đăng đắng khiến cậu có chút mệt mỏi, không ngừng thở dài.
Boo Seungkwan lo lắng, lấy hết dũng khí để bắt chuyện với cậu.
"giám đốc... ngài có chuyện gì sao? mặt ngài có hơi... xanh xao một chút... nếu ngài mệt thì hãy nghỉ ngơi đi ạ, có việc gì cứ giao cho tôi là được..."
Lee Jihoon bị ngạc nhiên với sự nhiệt tình của cậu nhóc thư kí, trong lòng cũng thầm công nhận năng lực của Boo Seungkwan.
"tôi không sao."
"nhưng mà nhìn tâm trạng của ngài không được tốt lắm... nếu ngài không ngại thì có thể nói cho tôi biết mà."
"được rồi, tôi hỏi cậu, thư kí Boo. cậu có người yêu chưa? hay có đang để ý đến đối tượng nào không?"
"tôi á?" Boo Seungkwan mở tròn mắt, tay chỉ vào chính mình.
"tôi chưa có." cậu nhóc không hiểu vì sao Lee Jihoon lại hỏi đến chuyện riêng tư này, nhưng đã được giám đốc hỏi thì Boo Seungkwan nên trả lời thành thật.
"ừ, cậu nghĩ sao nếu tôi làm mai cho cậu một người?"
lúc nãy nhìn thấy Boo Seungkwan cười lên, Lee Jihoon chợt nhận ra cậu thư kí này cũng có nét gì đó giống mình, nghĩ kĩ lại hay là nên làm việc "trao duyên" như trong Thúy Kiều, thay vì cậu phải tiếp tục hẹn hò với Kwon Soonyoung thì có thể làm mai gã cho Boo Seungkwan mà?
nghe kiểu này có hơi kì cục và lố lăng, nhưng cậu thấy nó cũng ổn. nếu họ hợp nhau thì có thể tiến đến hôn nhân, rồi chẳng phải công lao của cậu quá lớn sao?
Lee Jihoon tạm thời nghĩ thế, mặc kệ Boo Seungkwan có chịu hay không, liền chạy như bay đến chỗ nào đó vắng người, lấy điện thoại nhấn gọi cho Kwon Soonyoung.
bên kia là gã đang nói chuyện với Kim Mingyu trong lúc quán không đông người, nhận được cuộc gọi lại từ Lee Jihoon. gã đã không bao giờ chần chừ mà nhấc máy ngay, nhưng lại trong tâm trạng chó dại cắn. Kwon Soonyoung rất buồn và thất vọng khi phải nghe việc cậu quay về với Seo Hangwoo trong khi đang hẹn hò với gã. Kim Mingyu thấy gã có cuộc gọi nên cũng ngừng làm phiền, đành cầm ly rượu ra chỗ khác ngồi cho giống một vị khách đến đây một mình chỉ để thưởng thức rượu.
gã không bận tâm đếm Kim Mingyu lắm, gã chỉ cảm thấy mình bị chơi một vố thật đau, gần như muốn chảy nước mắt khi biết chuyện của cậu. thế là bữa giờ Lee Jihoon đều đùa giỡn với mình, gã còn tưởng cậu sẽ xem mình như một người bạn thôi cũng được. nhưng không, gã chỉ là một cái thùng rác để cậu vứt tâm sự vào trong đấy, Lee Jihoon chẳng xem gã là cái thá gì cả.
lòng tự trọng của Kwon Soonyoung bị chà đạp sâu sắc.
nhưng vì sao khi nhận ra cậu gọi cho gã, Kwon Soonyoung lại nhấc máy nhanh chóng như một thói quen, như thường gã sẽ alo trước cậu. nhưng lần này gã lại chẳng buồn mở miệng, đợi chờ Lee Jihoon chủ động mở lời trước.
"Kwon Soonyoung này, em thấy chúng ta không nên tiếp tục nữa, anh à, em xin lỗi." Đó là những gì cậu nói qua điện thoại, đối với cậu mà nói thì nó hết sức bình thường và Lee Jihoon cũng không hề thấy buồn bã điều gì, vẫn tự tin nói ra từng câu chữ đều đều chẳng mang theo tí cảm xúc nào. nhưng đối với gã, đó chẳng khác gì bị một nhát dao đâm thẳng vào tim, Kwon Soonyoung không ngờ cậu lại tuyệt tình đến thế, nhưng đành chịu thôi chứ làm sao bây giờ? chẳng lẽ bây giờ lại bung cơn tức của mình ra rồi ra sức chửi mắng cậu là kẻ tệ bạc ư?
không thể như thế được, gã không thể trẻ con như vậy được. gã đã đủ trưởng thành để giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
thay vì ngước họng lên nạt cậu thì Kwon Soonyoung cũng chỉ im lặng để Lee Jihoon nói tiếp.
"em biết chúng ta quen nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, là em trong lúc đó vẫn còn vướng với tình cũ nên mới có những suy nghĩ thoáng chốc bồng bột như vậy. Kwon Soonyoung à, chúng ta đến với nhau nhanh và ngắn như vậy, chắc anh sẽ không tới mức nào gọi là yêu em vô điều kiện đâu nhỉ? em cảm thấy như vậy trông rất trẻ con, đằng nào cũng là người có chỗ đứng trong xã hội cả rồi, em không thể để mình có những hành động trẻ con như thế để người đời chê cười được. thôi thì anh à, chúng ta dừng lại ở đây đi."
rất tiếc em à, dù rằng anh không thừa nhận mình đã yêu em đến mức tình nghĩa sâu đậm, nhưng anh đã tin tưởng vào em biết nhường nào, và anh cũng đã lỡ bước chân vào cái tình cảm nhạt toẹt này của chúng ta rồi. em nghĩ nói dừng lại là mọi chuyện sẽ theo ý em hết sao? rốt cuộc em có nghĩ gì đến tâm trạng chó chết của anh lúc này không vậy?
Lee Jihoon, quả nhiên em lạnh lùng đến mức không thể ngờ.
"Ừ, anh biết rồi. chúng ta dừng lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com