Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seventeen;

Lee Jihoon cảm thấy mình sắp phát điên lên khi nhận ra vị ngọt ấm đang lan tỏa khắp khuôn miệng, môi lưỡi chạm nhau như không có điểm dừng lại khiến cậu tưởng mình đang lạc vào chốn mơ mộng xinh đẹp nào đó trải đầy hoa, cho đến khi Kwon Soonyoung nhịn không được mà buông lời tỏ tình  làm cho cậu bùng tỉnh trở lại.
Lee Jihoon vô tình dùng lực ở tay hơi mạnh để đẩy gã ra xa mình rồi sau đó chẳng nói thêm gì, cậu hoàn toàn không biết nói gì, sắc mặt đỏ ửng vì vừa bị cưỡng hôn đến mức khó thở.

đôi môi mỏng sưng to ở khóe môi còn bóng lên nước bọt không rõ là của ai dính trên môi. Lee Jihoon rụt rè lùi chân lại vài bước, dường như không muốn đứng gần với gã thêm một chút nào nữa.

cậu...
vì sao trái tim cậu lại đập nhanh như vậy, thình thịch đập mấy tiếng cứ ngỡ như là nó sẽ phát nổ trong ít giây nữa thôi.

Kwon Soonyoung cũng không ngờ phản ứng của cậu lại khiến gã cảm thấy khó xử như vậy, trông nét mặt của Lee Jihoon giống như chẳng muốn nghe câu nói đó. và gã vừa phạm phải sai lầm rồi chăng?

"Hoon..." gã đưa tay ra phía trước, vội vàng nắm lấy cổ tay bé bỏng của cậu lại, gã nắm thật chặt chỉ vì sợ sẽ đánh mất cậu thêm một lần nữa, thôi, gã làm mất cậu một lần là đủ lắm rồi, thêm một lần nữa có lẽ gã sẽ tự đánh bản thân vài phát mất.

Lee Jihoon thật ra cũng đã nảy ra ý định sẽ bỏ chạy vì không muốn đối mặt với tình huống khó xử như thế, nhưng không ngờ gã lại nhanh hơn, vội vội vàng vàng nắm lấy tay cậu không buông. khi vô tình chạm vào mắt nhau, cậu nhận ra ánh mắt của gã đọng nước, và trông nó ôn nhu chân thành đến bất thường. đối diện với cái ánh nhìn mềm mại như vậy, Lee Jihoon càng lấy làm xao xuyến hơn, tấm chân tình ở khắp nơi lại vì vẻ nhu hòa của ai kia mà động lòng.

thế còn Seo Hangwoo? cậu tự nói bản thân đang bắt đầu rung động vì Kwon Soonyoung, vậy còn Seo Hangwoo thì phải làm sao đây?

huống hồ hai người đang còn chuẩn bị tiến đến hôn nhân, cả hai phải đứng đối diện thề thốt yêu nhau đến trọn đời trọn kiếp trước Chúa, cùng nhau trói chung một chỗ, vĩnh viễn không rời nhau nửa bước chân.

ấy vậy mà giờ đây, Lee Jihoon nhận ra mình sắp có cái tình cảm không nên có dành cho cái gã từng làm ở quán rượu này rồi.

cậu hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ nhiều thứ đến rối tung rối mù, lại phút chốc hít một hơi nói.
"chúng ta là bạn."

vì là bạn, vì cậu đã có người yêu, lại còn sắp kết hôn nên cậu càng không nên tin tưởng vào tình yêu này.

thế đi, tốt nhất là nên làm theo cách này đi.

"ngừng ở đây thôi, tạm biệt." Lee Jihoon đặt tay mình áp lên bàn tay gã, nhẹ nhàng tháo gỡ đôi tay to lớn mà có chút nặng nề kia, cậu cúi đầu xuống chào gã một câu rồi quyết định quay lưng rời đi.

Kwon Soonyoung nhìn bóng lưng đang dần mờ đi sau đám người tản bộ đông chật chội mà để bản thân phải vì người khác rơi lệ, từ cái ánh mắt tha thiết được yêu dần đổi sang một màu xám, màu của sự bất lực chẳng nói nên lời, càng chẳng thể chạy đến níu giữ.

cứ như vậy, gã lại làm vuột mất tình yêu đời mình thêm một lần nữa. một cách ngu ngốc, không biết cách níu giữ.

vì là nam nhân, mạnh mẽ cao cường nên gã cố gắng lắm mới không ngã quỵ xuống mặt đất lạnh ngắt, chỉ là làm đôi chân mình cứng đờ, nhích chẳng được, lùi chẳng xong. nước mắt cứ như vậy mà chảy ra khỏi khóe mắt, lệ cay xè lướt trên gò má đến khó chịu, lòng đau quặn.

vì người gã yêu, bỏ rơi gã.

mặc cho người đã tuyệt tình thế nào, dù đau nhưng vẫn bất chấp yêu người.

.

ba ngày trôi qua kể từ khi Kwon Soonyoung ăn ngủ tại nhà Kim Mingyu.

trong khoảng thời gian đó đối với gã, thật sự chẳng có gì đáng nói. ngoài việc suốt ngày ủ rũ ngồi ở ngoài sân cố tống vào cổ họng mấy lon bia, tự chuốc say mình để đến đêm khuya có thể bình bình thản thản ngủ mà không cần phải suy nghĩ thêm chuyện gì đau lòng.

gã biết mình đang tự giết mình, uống ba ngày liên tiếp, uống đến khi chẳng ngẩng đầu nổi thì Kim Mingyu lại là người chịu khó dìu gã vào phòng, mặc dù đi làm việc vất vả trên công ty, về nhà lại gặp thêm kẻ sống chết uống rượu nhưng Kim Mingyu chưa bao giờ than thở một câu.

anh chỉ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì chẳng thể giúp được điều gì trong chuyện này. chỉ đành ban ngày đến công ty gặp vẻ mặt mất hồn của Lee Jihoon, ban đêm về nhà lại buộc phải ngửi thấy mùi rượu bia. cũng may anh không phải là người hay tính toán, để bụng nên đâm ra cũng không than phiền gì đến Kwon Soonyoung. Kim Mingyu biết, tình yêu là thứ làm cho con người đau khổ nhất, một cái cảm giác lúc được yêu sẽ cảm thấy như ở thiên đường, còn lúc ngưng yêu lại chính là địa ngục, dày vò không tha. nhờ thế mà anh mới thấy gã đáng thương hơn là đáng trách.

còn đối với Lee Jihoon, ba ngày nay, dường như cậu vô tình đánh mất con người mình khi nào chẳng hay. người ngoài thường đánh giá cậu là một người biết làm chủ bản thân, luôn suy nghĩ kĩ càng mọi thứ dù là nhỏ nhặt hay lớn lao. bất kể chuyện gì trong công ty cậu đều có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, tốt từ công việc đến cả nhân viên, chu đáo chu toàn cho mọi thứ.

ấy mà giờ đây, cậu chẳng thể tập trung nổi bất cứ thứ gì, chẳng làm được việc nào, thậm chí đọc tờ tài liệu cũng không thể hiểu hết được ý của câu chữ trong đó. Lee Jihoon suốt ngày cứ ngồi ở công ty, ngồi chết một chỗ mà không làm được gì. mọi công việc đều giao hết cho Boo Seungkwan và Kim Mingyu giải quyết.

lần này Lee Jihoon không thể làm chủ bản thân được nữa rồi.

"giám đốc, trông ngài chẳng khỏe tí nào." thư kí Boo trong lúc đem tài liệu lên cho cậu có hay bảo cậu về nhà nghỉ ngơi hoặc đi khám sức khỏe vì da dẻ và sắc mặt của Lee Jihoon tệ lắm, cậu nhóc quan tâm lo lắng nên ngày nào cũng nhắc nhở, còn có cả vụ Boo Seungkwan liệt kê ra một đống thức ăn bồi bổ trên giấy rồi đưa cho Lee Jihoon.

"hay cậu về trước đi, mọi thứ để tôi giải quyết cho." Kim Mingyu cũng lo lắng cho cậu không khác gì Boo Seungkwan, anh vẫn luôn chủ động giành hết mọi việc để mình xử lí, đến mức anh còn chạy sang giành công việc của thư kí Boo và bảo đấy chính là việc mà phó giám đốc nên làm, không ngại vất vả.

Lee Jihoon thề là cảm động gần chết, vì ít ra còn có bọn họ thường hay hỏi thăm sức khỏe, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

"vậy cậu đành chịu vất vả rồi." Lee Jihoon nghĩ thay vì ngồi ở trong phòng trầm mặc suy tư như thế cũng không tốt cho nên mới quyết định tan ca sớm, định bụng là đi thẳng về nhà nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy thì nhận được cuộc gọi từ Seo Hangwoo.

nhắc tới hắn, cậu mới sựt nhớ là dạo này cậu không hay trả lời cuộc gọi từ hắn, cũng hạn chế gặp mặt. ngay cả một câu hỏi han cũng không thấy, theo như cậu thấy, Boo Seungkwan và Kim Mingyu biết lo cho cậu còn hơn là Seo Hangwoo nữa, số lần cậu nói chuyện với nhân viên bên kế toán còn nhiều gấp đôi số lần cậu nói chuyện với chồng sắp cưới nữa.

vì suy nghĩ đó, trong lòng cậu bây giờ ấy, thật sự không tốt, thêm cái độ mệt mỏi và áp lực công việc khiến Lee Jihoon chẳng muốn nghe điện thoại của hắn, bởi vì mỗi lần hắn gọi đều chỉ có một nội dung.

nhưng dù gì cũng mang danh là một cặp đôi, lần này miễn cưỡng bắt máy vậy.

"Lee Jihoon, dạo này em bận rộn lắm sao? đến mức nào lại không thể nhấc máy vậy?"

"không có gì, dạo này em hơi mệt nên không để ý đến điện thoại thôi. có chuyện gì không anh?"

"ờ ừm, Hoon này, em có thể cho anh mượn một ít tiền được không? chẳng qua dạo này lão già kia khó ở, tự dưng lại cắt tiền của anh, khiến anh bây giờ muốn ăn cũng khó nữa."

Lee Jihoon vừa nghe Seo Hangwoo nói xong liền nhíu mày, trong mắt thoáng nổi tia thất vọng, đây không phải là lần đầu tiên hắn mượn tiền cậu, ít nhất là trước kia hắn không phải như vậy, nhưng kể từ khi quay lại, hắn vẫn luôn gọi điện mượn tiền cậu thay vì hỏi thăm sức khỏe, và điều này cũng xảy ra thường xuyên.

Seo Hangwoo ấy, thay đổi rồi.

"được, anh muốn mượn bao nhiêu cũng được."

"vậy tốt quá, bây giờ em chuyển khoản cho anh 500,000 won* đi.".
Seo Hangwoo vừa nói xong những gì mình cần nói liền tắt máy khiến cậu chẳng thể nói lên được câu nào.

*500,000 won ~ 10tr VNĐ

Lee Jihoon thở dài, đành phải gọi cho Boo Seungkwan đi chuyển khoản giùm sau đó là đem cái tâm trạng tệ còn hơn chữ tệ để đi bộ, mà chẳng hiểu sao, bước đi của cậu hướng về một nơi vô cùng thân quen.

đi vào trong quán rượu, cậu buộc phải nhăn tịt mặt vì tiếng ồn ào ở bên trong, hai bên tai đều là tiếng ù ù của đám khách ngồi hô hào cụng ly, thêm cái đèn neon đủ màu cứ rọi rọi vào mặt làm Lee Jihoon thấy có chút khó chịu.

mọi thứ đều khiến cậu không hề hài lòng, cho đến khi cậu bắt gặp bóng dáng của ai kia đang ngồi ở quầy, hướng lưng về phía cậu.

có chết cũng không thể nhầm lẫn được, người đang ngồi gục mặt ở quầy rượu kia chính là Kwon Soonyoung.

Lee Jihoon nhìn thấy gã ngủ say ở quầy, xung quanh cũng chất đầy mấy loại rượu có độ mạnh mới không chần chừ mà tiến lại gần, nhận ra bộ dạng say chẳng biết trời biết đất kia của gã làm cho cậu nhíu mày.

chỉ cần mới nhìn thấy gã say nhèm, cậu đã không suy nghĩ thêm gì mà lập tức giúp gã thanh toán đống đồ uống rồi quyết định đỡ gã đứng dậy, chật vật túm người gã ném vào trong chiếc taxi đậu sẵn ngay trên đường.

Lee Jihoon chỉnh lại tư thế cho Kwon Soonyoung rồi thuận miệng đọc địa chỉ nhà mình cho bác tài.

vô cùng vất vả khi phải cố gắng vác cái thân vừa cao vừa nặng của gã, Lee Jihoon khó khăn đỡ tên say này bước vào nhà một cách xiên vẹo, chẳng bận tâm rằng người giúp việc đang nhìn mình, cậu vẫn ghì chặt lấy hông Kwon Soonyoung lôi về phòng ngủ.

thở hồng hộc như trâu, vừa nhìn thấy giường ngủ thì cậu đã mạnh bạo ném gã lên giường.
"mẹ nó, sao lại nặng như thế." Lee Jihoon nhớ là tửu lượng của gã khá cao, uống cũng không thấy say tới ngã nào, mà chẳng biết Kwon Soonyoung đã uống nhiều tới mức nào mới say trông như kiểu muốn tự sát như thế, nhìn bộ dạng muốn chết yểu của gã, cậu bực bội lấy gối nằm ném vào cái bụng đang thoi thóp thở kia.

với lại cái mùi rượu này, quá chi là khó ngửi ấy chứ.

cho dù có một miệng chê trách hay hậm hực Kwon Soonyoung nhưng cũng không quên lấy khăn lau mặt cho gã, chiếc khăn bằng bông mềm mại nhúng vào trong nước rồi được vắt khô, tay Lee Jihoon nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tỉ mỉ lau hai bên gò má đỏ ưng ửng vì bị nhúng cơn say kia.

lau từ hai bên má, đến chiếc mũi nhỏ cao cao kia rồi lại nín thở chạm nhẹ khăn vào hàng mi ngắn của gã. Lee Jihoon vừa mới để tay chạm vào mi thì mắt của Kwon Soonyoung đã chầm chậm mở ra, hai mắt gã đỏ hoe đọng nước lờ đờ mở.

cái miệng khô khan nhợt nhạt kia đã lập tức nhếch lên, mỉm cười trông như rất vui mừng.

"Lee Jihoon, hóa ra là em."

nhìn thấy nụ cười ở trên môi gã, lại còn được nghe đến tên mình làm cho tứ tri trở nên tê cứng, hai mắt mở trân trân nhìn lấy nét mặt hạnh phúc vô bờ kia làm cho trái tim cậu đập rộn cả lên, trong lòng hệt như có sóng vỗ vào bờ.

sao hôm nay Kwon Soonyoung lại đẹp trai đến như thế? nụ cười này có gì mà sao mắt cậu vẫn không tài nào dời khỏi, cả đôi môi đang mỉm cười kia nữa.

Lee Jihoon ngẩn ngơ nhìn môi gã một lúc, không biết là cố tình hay vô ý mà người cậu lại bắt đầu cúi thấp xuống, đem vẻ mặt hơi ngạc nhiên của gã phóng to ra cho đến khi môi của cả hai lại vô tình chạm vào nhau.

Kwon Soonyoung biết trong người mình có rượu, nhưng gã đã ngủ được một giấc ở quán rượu rồi cho nên bây giờ đầu óc cũng có chút tỉnh táo lại, vừa cảm nhận môi mình có chút ướt át, gã lập tức bừng tỉnh, điên cuồng đưa tay ghì chặt lấy sau cổ cậu mà say sưa mút máp lấy đôi môi hồng đào của Lee Jihoon.

tại khoảnh khắc này, đối với cảm nhận của hai thân ảnh đang điên cuồng hôn nhau trên giường thì dường như chiếc kim đồng hồ treo tường đã ngưng hoạt động.

mùi vị nồng nàn của rượu vang dần lan tỏa trong vòm miệng, Lee Jihoon ngất ngây vì nó mà mạnh dạn chủ động mút lấy cái lưỡi nóng hổi của gã, hai tay khư khư ôm lấy hai bên quai hàm, cậu cảm thấy bản thân cũng muốn say theo, say vì cái tình cảm đang có.

hôn nhau được một lúc rồi hai người mới dần tách nhau ra, đôi môi vì bị hôn bị cắn đến sưng đỏ, đầu môi bóng loáng nước bọt của cả hai, Lee Jihoon nhìn gã bằng cặp mắt mê mẩn, lần này tim cậu đập nhanh đến mất khống chế, đập mạnh đến mức tưởng chừng Kwon Soonyoung cũng nghe được.

"Lee Jihoon." gã khàn giọng lên tiếng, cổ họng thiếu nước nên thanh âm mới nghe trầm đến mức chói tai.
gã đưa tay vén phần tóc mái của cậu lên rồi mơn trớn vuốt ve xuống gò má đỏ ửng, cái màu đỏ này chắc chắn không phải do rượu, mà là do ngại ngùng.

Lee Jihoon thở hổn hển, không hề lên tiếng, cũng không né tránh cái bàn tay to lớn thô kệch của gã đang làm loạn trên mặt mình, chờ đợi câu nói của gã, im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim, mắt bận bịu thu hết nét mặt của gã vào trong để não bộ có thể ghi nhớ.

"em cho anh một cơ hội, có được không?"

lời gã nói rơi vào tai cậu như thể đấy là lần yêu cầu cuối cùng của gã, là niềm hi vọng cuối cùng mà gã còn sót lại. từ đầu đến cuối Kwon Soonyoung cũng vì muốn Lee Jihoon cho mình thêm một cơ hội để được yêu, và lần này nếu như cậu từ chối thì có lẽ mọi thứ sẽ không cứu vãn được nữa, và nếu như vậy, gã thề là mình sẽ bỏ cuộc, ép mình cột vào dây trói, trăm lần cũng không động đến cậu nữa.

là lần cuối cùng.

cớ sao chữ duyên quá dỗi khó khăn cầm bút viết nét, lại thêm không có hi vọng để nối tiếp.
đau một lần, lại sợ đau thêm nữa.

từ đó mà sợ rằng lòng sẽ không mở thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com