thirteen;
liệu có kí ức nào đẹp như lúc ta tình cờ gặp nhau?
liệu có khoảnh khắc nào đáng nhớ như lúc nhìn thấy em cười?
và liệu em có từng chịu bước chậm để chờ đợi tôi chưa?
hay em vẫn bỏ mặt tôi thế thôi?
đừng mà em ơi, là tôi dại tôi khờ,
lại còn hèn nhát, chẳng dám nói một câu níu kéo em lại.
để rồi, đứng từ xa nhìn em đi cùng với người khác.
"Hoshi! mày làm bể cái ly thứ 3 rồi đấy!" Joshua đang ngồi múc đá bỏ vào li thì bị giật mình bởi tiếng đổ nát của đống thủy tinh, kèm theo đó là tiếng than thở của mấy vị khách.
gã cúi đầu xin lỗi những vị khách bị mình làm phiền rồi mới khom lưng nhặt từng mảnh thủy tinh mà chẳng nói câu nào khiến Joshua bắt đầu lo lắng, anh giao việc tiếp khách cho nhân viên khác rồi chạy lại giúp Kwon Soonyoung một tay.
"nếu mày mệt thì về trước đi, chứ làm bể thêm cái nào nữa là sếp mắng đấy."
"tao không sao, đừng bận tâm." gã lơ là đáp, lại bất cẩn làm mảnh thủy tinh quẹt lên đầu ngón tay đến chảy máu. anh bực bội nắm lấy bàn tay của gã kéo về phía mình.
"thôi đừng có cãi, mày về đi. có gì để tao lo cho."
nghe Joshua nói vậy, gã cũng không nỡ từ chối, chỉ lẳng lặng để lại đống mảnh vỡ đó cho anh dọn rồi chính mình đi dán băng keo cá nhân lên đầu ngón tay. dù có lỗi với mọi người, và gã muốn ở lại lắm, nhưng lại bị Joshua nói khéo "thà tụi tao đuổi mày về, lỡ mày làm bể thêm cái ly nào nữa thì sếp mắng cả mày lẫn bọn tao đấy! về đi, về đi."
đã bị đám chúng nó xua đuổi tới vậy, Kwon Soonyoung dù không muốn cũng phải đi.
gã nhìn trời đã tối dần khi ánh đèn đường bắt đầu rọi sáng lên, những ánh đèn pha từ mấy chiếc xe trên đường cứ chiếu thẳng vào gương mặt rầu rĩ của gã.
đáng lẽ giờ này gã đang ngồi ăn tối cùng Lee Jihoon tại một nhà hàng nào đó rồi ấy nhỉ. chứ đâu phải trông tàn tạ như một kẻ lang thang bất cần giữa dòng đời này đâu.
thừa nhận lúc này chính mình trông khó coi, đến mức mấy đám con nít bên đường phải dè chừng nhìn từng bước đi đầy nặng nề của gã mà tự động thụt lùi ra xa.
lười nhác đặt mông xuống hàng ghế chờ xe bus cùng thưa lưa vài ba người.
gã hiện tại chẳng biết đi về đâu, sợ về nhà rồi sẽ thấy cô đơn, thấy nhớ ai kia rồi ngồi dằn vặt với bản thân.
ngửa người ra sau, tựa vào tấm bảng quảng cáo to đùng, Kwon Soonyoung thở dài đến mệt nhọc.
bỏ qua một chuyến xe bus đi về nhà, thực ra là gã chưa muốn về nhà, cứ ngồi lì một chỗ đến mức lâu lâu có mấy chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt hỏi gã có muốn đi taxi không để kiếm vài đồng bạc lẻ.
tất cả gã đều lắc đầu từ chối, vẫn bất chấp ngồi yên một vị trí, mặc kệ có vài người bán hàng ở đối diện thỉnh thoảng nhìn gã kì quặc.
Kwon Soonyoung hiện tại không biết mình đang khao khát điều gì, hay đang vì ai mà trở nên ngáo ngơ như thế, chẳng giống gã tí nào, một kẻ chẳng bao giờ để mình đi lạc hướng, luôn làm mọi điều mình muốn, vậy mà giờ đây? thậm chí là gã dần chẳng biết mình muốn gì, còn mất tập trung về cái công việc đã làm suốt bao lâu nay. nực cười nhỉ, tại sao phải như vậy chỉ là vì một người vô cớ lạnh nhạt?
bây giờ có hút thuốc, uống bia, hay hút cần sa đi nữa, Kwon Soonyoung đoán tình trạng của mình sẽ chẳng khá khẩm lên nổi.
gặm nhấm từng luồng gió đêm đang muốn bào mòn cả trái tim gã, Kwon Soonyoung suýt nữa thì để mình phải rơi dòng lệ, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
cuộc gọi đến là một dãy số không nằm trong danh bạ, nhưng gã nhận ra đây là số của ai, và thoáng chốc Kwon Soonyoung xém tí đánh rơi điện thoại xuống mặt đất như cách niềm vui vẻ của gã cũng rớt mất đi đâu rồi.
là Lee Jihoon gọi, số điện thoại này gã xém tí đã thuộc và muốn đem nó vào giấc mơ mỗi đêm ngủ rồi. gã nói cho thêm lố lăng thế thôi, chứ gã vẫn còn sức để cầm chặt cái điện thoại cơ mà.
cố tình để điện thoại réo lên mãi, tiếng chuông ngân nga liên tục khiến những người xung quanh bắt đầu quay đầu sang nhìn gã, đến khi cuộc gọi tắt vì không nhận được lời hồi đáp, Kwon Soonyoung chẳng dám nhấn nghe máy, không phải là không muốn, mà là vì không thể.
từng ngón tay cứng ngắt, đến khi chuẩn bị chạm vào màn hình thì hóa đá.
sao trông mình vô dụng thế nhờ?
Kwon Soonyoung đâu có ngờ Lee Jihoon lại gọi thêm một lần nữa. lần này gã hít hết oxi, dồn đầy phổi rồi thở phì ra, lấy một chút tự tin sau đó mới chậm rãi nhấc máy.
"Soonyoung, anh không có ở quán, mọi người nói anh về rồi."
giọng cậu hơi lớn vì đang cố đè lên tiếng ồn như vỡ chợ ở quán rượu, gã còn nghe rõ đong đỏng tiếng "1!2!3! dô!" của đám khách.
thì ra cậu đã đến tìm gã, vì sao?
"tôi có chút việc nên về trước, cậu Lee tìm tôi có chuyện gì không?" ngữ khí của Kwon Soonyoung, lạnh lùng, chỉ đáp cho có, và trong lời nói còn vô cùng kính trọng như thể rằng Lee Jihoon là khách ở quán của mình.
gã bỗng nhớ đến, hình dáng bé con ngồi đội cái mũ vành to sụ, cùng chiếc áo sơ mi quá khổ đang ngồi nốc cạn ly rượu whisky, với vẻ mặt non nớt mang hình hài giống một đứa trẻ đã khiến gã hiểu lầm về độ tuổi tác, dưới 18 tuổi không được uống rượu, và pháp luật nói rằng, nếu chưa đủ tuổi mà dùng đến thức uống có cồn thì sẽ bị phạt, chưa kể mấy quán rượu nằm ở trung tâm cũng thường hay bị đám cảnh sát nghèo quèn, cấp bậc thấp đi dò xét từng khách một, và tất nhiên nếu phát hiện một thằng nhóc ranh nào đang ngồi thể hiện chễm trệ ở ngay quán thì nhân viên cũng bị kiểm điểm theo, ai mà muốn điều đó xảy ra cơ chứ.
và cũng vì lí do này, gã mới gặp được cậu trong tình trạng say mèm, còn thất tình. gã lúc đầu chỉ cố ngồi cạnh cậu cho có, lắng nghe từng lời tâm sự mỏi mệt của cậu, Kwon Soonyoung nhận ra Lee Jihoon khác lắm, khác với những kẻ gã biết lắm.
nhớ lại, chẳng thấy gì, ngoài nỗi đau lòng, mất mác tình cảm.
Lee Jihoon ở bên kia ngạc nhiên lắm, vì ngữ khí của gã quá xa lạ, vô tình làm khoảng cách giữa cả hai xã hơn ngàn vạn dặm. và cậu có hơi không quen, cảm thấy có chút khó chịu.
"chúng ta gặp nhau đi, ở quán của anh."
Kwon Soonyoung ngạc nhiên, sao cậu lại muốn gặp mặt ở nơi ồn ào như thế? định hỏi cho chắc nhưng Lee Jihoon đã tắt máy từ khi nào, còn chẳng đợi gã hồi đáp, chứng tỏ Lee Jihoon không cho phép gã từ chối và cuộc gặp mặt này mang tính bắt buộc phải đi.
gã chần chừ một lúc, cũng đành nhấc thân đứng dậy mà quay lại quán.
khi đến nơi ấy, Kwon Soonyoung lại bị ngạc nhiên vì Joshua và đám nhân viên khác đang đứng ở trước cửa, tụi nó nháo nhào lên khi thấy gã.
"này Hoshi, có khách đại gia tìm mày kìa."
"tao biết rồi, nhưng sao tụi mày lại đứng ở đây? còn nữa, vắng khách thế à?"
"có đâu, tự dưng đang chạy bàn mệt bỏ mẹ thì có hai nam nhân lạ mặt đến khăng khăng kiếm mày, còn nói lớn là sẽ bao trọn quán nên dù không muốn nhưng tụi tao phải đành đuổi hết khách ra rồi bọn tao cũng bị tống cổ ra đây đứng luôn." một đứa kể sơ sơ lại mọi chuyện cho gã nghe.
Kwon Soonyoung nhíu mày, hàng mày chau lại một cách chặt chẽ, nó nói có tận hai người, là cậu và ai đó.
thế kẻ đó là Seo Hangwoo hay là Kim Mingyu?
gã tò mò, chẳng chần chừ gì mà chạy vào trong, trước khi mở cửa đi vào, Joshua còn đặt tay lên vai gã như ý là bảo gã đừng vì thứ gì mà đau lòng, buồn bã như thế nữa.
Kwon Soonyoung gật đầu đã hiểu, liền đẩy cửa vào.
bên trong quán lòe loẹt ánh đèn neon, bàn ghế lộn xộn, thậm chí trên bàn còn có chén dĩa và mấy ly rượu đang uống dang dở.
gã nhìn thấy Lee Jihoon và ai đó đang ngồi ở ngay quầy tiếp rượu, hai bóng lưng có vẻ nhỏ bé như nhau khiến gã có hơi tò mò mà đánh vòng bước vào quầy. Kwon Soonyoung nhận ra nam nhân đi cùng cậu là người mà gã chưa từng gặp trước đây, với vẻ mặt có chút tròn tròn, gò má cao, trông cũng đáng yêu lắm, mà thôi, gã quan tâm làm gì.
điều đầu tiên gã làm là nở một nụ cười hảo khách, lấy hai menu đưa sang cho hai người.
"quý khách muốn dùng gì?"
Lee Jihoon lười biếng quăng menu về phía gã, chống cằm nói.
"1 cosmopolitan."
vẫn như cũ, gã hơi trầm xuống, sắc mặt có chút không tốt. vì sao? vì cái ngày cậu bảo muốn hẹn hò với gã, cậu đã gọi một li cosmopolitan. [dành cho những bạn không nhớ, đọc lại chương 3 nha]
"cho tôi sprite được rồi." cậu nhóc đi cùng Lee Jihoon không ai khác là Boo Seungkwan, lúc đầu nhóc không hiểu vì sao Lee Jihoon lại dắt mình đến quán rượu, một nơi mà nhóc chưa bao giờ dám đặt chân đến vì không biết uống rượu. thật nực cười khi đến quán rượu mà đi gọi một lon nước ngọt, điều đó khiến hai con người chững chạc kia to mắt nhìn nhóc.
"hì, tôi không biết uống đồ có cồn." Boo Seungkwan gãi gãi đầu, hai má bỗng đỏ lên trông thấy rõ.
Kwon Soonyoung không nói gì, đi lấy cho cậu nhóc không giống ai kia một lon sprite và li đá, sau đó mới nhanh chóng làm li cosmopolitan cho cậu.
đợi phần nước của mình làm xong, Lee Jihoon mới nói.
"Kwon Soonyoung này, thành thật xin lỗi."
gã nhìn cậu, chẳng nói một lời nào, ánh mắt phờ phạc nhìn xuống dưới mặt sàn mà đăm chiêu suy nghĩ đủ thể loại, cũng chịu khó lắng nghe cậu nói tiếp.
"là vì em không tốt, không xứng đáng để tiếp tục ở bên cạnh anh. cho nên như thế này là tốt nhất. vả lại, em cũng nhận ra đến giờ phút này trong tim em yêu Seo Hangwoo rất nhiều, em đã để mình mềm lòng mà chấp nhận quay lại với anh ấy..." Lee Jihoon hối lỗi bằng cách nắm lấy đôi tay của gã.
"Kwon Soonyoung, em xin lỗi."
gã đau đớn, có đấy, thậm chí gã còn muốn hét lên rồi đẩy cậu ra xa, chọn cách bỏ chạy mà không thèm ngó nhìn lại, nhưng đến phút cuối, gã lại yếu lòng vì đôi mắt tràn đầy sự ăn năn của cậu.
gã thua rồi, gã thừa nhận mình chẳng thắng nổi trái tim mình.
"cậu Lee này, cậu yên tâm, tôi không trách cậu đâu."
trách chứ, trách em nhiều lắm, càng trách lại càng muốn được thương em, nhưng vì tôn trọng em, anh chỉ đành nhẫn nại, nuốt mọi thứ vào trong, nguyện đồng ý làm mọi việc em muốn, thậm chí là trở thành hai kẻ xa lạ.
"được vậy thì em mừng rồi." Lee Jihoon mỉm cười trông nhẹ nhõm lắm, vì trước đó cậu sợ gã sẽ không chịu tha lỗi cho cậu, nhưng nghe chính miệng gã nói như thế, tất nhiên là nhẹ lòng lắm. cậu buông tay gã ra rồi vỗ lên trên vai Boo Seungkwan ngồi ngay bên cạnh đang không hiểu chuyện gì, cậu nói.
"đây là Boo Seungkwan, thư kí mới của em." cậu nói với gã xong quay sang nói với cậu nhóc.
"còn kia là Kwon Soonyoung, tôi sẽ làm mai cho hai người."
Kwon Soonyoung chết đứng khi nghe đến hai từ làm mai, cảm thấy tâm hồn mình đang bay thẳng xuống 18 tầng địa ngục, tim mạch như muốn ngừng hoạt động khi nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lee Jihoon, mấy chốc chẳng thấy sự hối lỗi khi nãy của cậu nữa, gã cảm thấy thật khó thở, muốn đấm thẳng vào bức tường để gào lên, đau đớn như vừa bị nhát dao rạch vào tay.
em này, anh nói em nghe. cuộc sống của anh đã đủ thống khổ rồi, khi mà chẳng có lấy một tình cảm đơn thuần trong sáng, khi mà cha mẹ tuyệt tình chẳng nể mặt anh mà quyết định kí đơn li hôn, bỏ mặt anh sống với bà, họ chẳng thương yêu gì anh cả, ghét bỏ anh, hận anh với những lí do mà anh chưa bao giờ biết được và cũng chưa từng muốn được biết, dẫu là thế nhưng anh chẳng thấy đau lòng gì đâu em à, chỉ thấy khổ thôi, chỉ biết trách ông trời mỗi lần thấy mình bị đối xử bất công thôi.
thế là anh dành cả cuộc đời để nghĩ mình sẽ chẳng thể có được một niềm hạnh phúc đúng nghĩa.
cho đến khi gặp được em, em có biết chăng? ai mà chẳng có tham vọng, ai chẳng khao khát mình được hạnh phúc. đúng vậy, anh có nó khi được gặp gỡ em tình cờ đến thế, em hiên ngang bước vào cuộc đời anh, chịu nắm lấy tay anh, giúp anh thoát khỏi nỗi cô đơn dày cộm, nâng đỡ anh thoát khỏi nơi giống như địa ngục trần gian.
nguồn sống của anh ơi, em là lẽ sống, là hạnh phúc của đời anh.
chỉ có em thôi, chẳng ai thay thế được em đâu.
nhưng cớ sao em không chịu hiểu cho anh? thậm chí còn vô tình xát muối lên trái tim thoi thóp đập từng ngày, lại còn đạp anh ngã xuống mặt đường đá sỏi đến trầy rách da, em buông tay, và nói rằng tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn để níu kéo nhau.
"tình cảm của chúng ta?" đâu phải đâu, là "tình cảm của em dành cho anh" đấy. chứ tình cảm của anh dành cho em đủ để níu kéo mọi thứ mà, chỉ là em không nhận ra, lại còn vô tình khiến hai chúng ta xa cách như số km giữa mặt trời và trái đất vậy.
ngốc ơi, sao em nỡ lòng bỏ mặc anh, ép anh sống chật vật với cuộc sống khổ sở như trước kia vậy?
"tôi chẳng thể thương nổi ai đó nữa rồi." khi con tim muốn ngừng đập, thời gian bào mòn gã từng ngày, Kwon Soonyoung nhẹ nhàng mỉm cười, một nét cười chua chát, đắng ngắt đến tê tái, đành nhẫn nhịn nhìn người lạ mặt kia.
"tôi xin lỗi, tôi không thể thương thêm ai nữa đâu."
Lee Jihoon ngơ ngác, muốn nói gì đó nhưng gã đã nhanh chóng rời đi, bỏ mặc hai người kia ở trong quán một mình.
"thư kí Boo, cậu về trước đi, để tôi đi theo anh ta." Lee Jihoon vội vàng nhét chìa khóa xe vào tay Boo Seungkwan rồi gấp rút chạy theo bóng lưng cô quạnh của gã, cậu gọi lớn, thật lớn cái tên "Kwon Soonyoung!"
gã dừng bước chân, quay lại nhìn cậu với đôi mắt tràn lệ, đôi môi nhợt nhạt hé mở khi cậu đã đứng ngay trước mặt mình.
"anh không mong gì, chỉ mong em được hạnh phúc, chào tạm biệt."
tạm biệt lẽ sống bé bỏng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com