Chapter 1: tìm
----------------------------------
......
....
...
'dạo này em sao rồi? Bên mỹ ổn chứ?'
....
'người giúp việc chỉ làm nhiệm vụ của bản thân họ thôi, ai lại có thể hiểu rõ em được. Haiz-..'
.....
'-hay là tìm quản gia đi, chắc sẽ tốt hơn ấy.'
....
'vậy nhé! Tạm biệt em!' //tút tút//
....
chapter 1: tìm
Nội dung được tạo bởi: chủ acc
-------------------
Note:
//adc// : hành động của nhân vật
<abc>: âm thanh
'abc' : cuộc gọi, tin nhắn
"abc" : lời nói
*abc* : suy nghĩ
[abc: ] : lời nói của nhân vật (hoặc nhân vật phụ)
---
Thứ bảy, Sáng 05:40.
Mặt trời vừa hiện lên, những tia sáng nhẹ len lỏi vào khe hở của những chiếc rèm, bầu không khí lạnh lẽo đang bao chùm lấy toàn thành phố tĩnh lặn vào cái khoảng thời gian này.
"thật tình!.. Chả có quản gia nào ưng cả!"
Ồ, hiếm khi thấy ai đó còn thức vào cái giờ này, có vẻ cậu ta đang tức vì không tìm được người phù hợp.
//đứng dậy// "tôi đi ra ngoài một tí, các người mà bày bừa hay ăn cắp gì thì chết tôi"
....cậu trai này nói chuyện có vẻ không được thân thiện lắm..
"vậy đấy, tôi đi đây." //bước ra ngoài//
Người giúp việc: cậu chủ ra ngoài cẩn thận.
<rầm> một tiếng, chiếc cửa đã đóng.
------------------
"haizzz- chả có ai ưng cả, mệt thật. còn về việc tìm quản gia... Đành để sau vậy."
Cậu bắt đầu bước đi, rời khỏi nhà và đi dạo quanh khu mình sống.Con đường chật chội ngày nào lại vắng vẻ vào những giờ sớm như này. Ánh đèn đường của ban đêm còn chưa kịp tắt. Sáng hôm mịt mù chẳng khác gì vầng mây che kín bầu trời vào buổi đêm, mặt trời có lẽ cũng chẳng thèm ló rạng để chiếu xuyên qua khẽ hở của mây như mùa đông.
*lạnh lẽo thật... Mà... Sao mình lại dậy sớm thế này nhỉ.....*
Cậu đứng trầm ngâm một lúc, cố nhớ lại lý do tại sao bản thân lại dậy sớm thế...
*!! CHẾT RỒI, CUỘC HẸN-!*
Cậu giật mình, bắt đầu chạy thật nhanh đến điểm hẹn. Thật tình, quan trọng thế mà cũng quên được.
*Julietta sẽ giận mình mất!.. Trời ạ mày đang nghĩ cái gì mà lại quên thế này-
-William darling..*
Cậu ta đã cố chạy đến cuộc hẹn nhanh nhất có thể.
---------
Hiện tại cũng đã là 05:52 sáng, trễ tận mười phút nếu tính từ lúc cậu ra khỏi nhà.
Lúc đến nơi, trước mắt cậu là một cô bạn tóc vàng nhạt, cột hai bím dài hơi vai, mặc một chiếc áo tay dài kết hợp với váy khá ngắn, thấy cậu và thốt lên.
"William, tớ ở đây nè!" -Julietta
Bầu trời lạnh lẽo của mùa đông như đang bao phủ khắp thành phố, nhưng- William lại cảm thấy ấm áp. Có lẽ vì ở bên người mình thích.
"Ừm- //tiến lại gần cô//" -William
Cậu trai lúng túng và có phần e thẹn vì làm mất hình tượng trước mặt crush của cậu.
"tôi lỡ quên mất là mình có hẹn cậu, xin lỗi vì để cậu chờ lâu!.." -William
"không sao đâu, tớ bỏ qua mà đừng lập lại là được mà." -Julietta
Cậu trai nghe thấy mình được crush tha thứ, vui vẻ như một đứa trẻ được cho đồ chơi, nhưng mặt vẫn hơi ửng đỏ vì ngại.
"vậy ta đi chơi nhé?." -William
"um- William à.." -Julietta
Cậu bỗng khựng lại như thể cảm giác có điều không lành sẽ đến, cậu ấp úng hỏi.
"uh- sao thế julietta?.." -William
"mình có việc bận hôm nay mất rồi, định gọi cậu nhưng điện thoại hết pin." -Julietta
Cô bạn khựng lại rồi lại nói tiếp.
"Làm cậu đến đây rồi lại quay về.. Xin lỗi cậu nhé..." -Julietta
"... He he- không sao đâu, hôm khác cũng được mà." -William
"um.. Cảm ơn vì cậu đã cho qua, bây giờ tớ đi nhé, tạm biệt!" -Julietta
Cô bạn rời khỏi nơi đấy, và từ từ biến mất sau làn sương mờ mịt.
.....
Về thôi William, cậu bị từ chối rồi cậu trai trẻ.
"....."
Cậu trai từ từ rời khỏi nơi đó, bắt đầu lại việc đi dạo quanh phố.
---------------
Trên con phố bắt đầu cũng có kha khá người qua lại khi thời gian chỉ đến 06:00 sáng, nhưng vẫn khá vắng và lạnh lẽo.
*buồn thật.... Lại bị từ chối...*
Cậu trai buồn bã đang từ từ đi trên lề đường vắng vẻ, cậu tiếp tục băng qua đường khi thấy tiệm kẹo ở phía đối diện, định mua vài cái để ngồi ăn một mình... Một cách cô đơn nhất có thể..
..... William cậu có nhìn đường không đấy?
<BIM BIM BIM> Âm thanh của một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ vang lên, nó dường như sắp đâm đầu vào cậu.
"COI CHỪNG-!"
Một giọng nói vang lên, người đó túm lấy cậu và kéo vào lề đường đối diện.
"ah-"
Cả hai ngã đè lên nhau ở bên lề sau khi chiếc xe điên ấy vụt đi.
"uh.. Cậu ổn chứ?..."
Một anh chàng tầm hai mươi tuổi đang bị cậu đè lên bên lề đường, anh ta có hơi ngượng ngạo khi mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hai chàng trai đang nằm trên đường giữa ban ngày, xem họ định làm trò lố bịch gì tiếp theo.
"Um, tôi không sao." cậu đứng dậy, sau đó đỡ anh chàng trước mặt.
Anh ta có hơi ngại khi cậu quan tâm anh ấy.
"ờ... Cảm ơn cậu." anh ấy cúi đầu cảm ơn cậu.
Cậu cảm thấy kì lạ khi anh ta ngại ngùng khi cậu quan tâm hoặc chạm vào anh ta, có gì phải ngại chứ?
"ờ, vậy thì tôi đi-"
<ọt ọt> anh chàng trước mặt có vẻ đói nhỉ?
".... X-xin lỗi-!"
Cậu ngẩn ngơ nhìn anh ấy.
"anh đói à? Để tôi dẫn đi ăn nhé?"
Anh ấy ngại đỏ mặt rồi, nhưng chưa kịp phản kháng đã bị cậu kéo đi đến quán ăn cạnh tiệm kẹo.
"anh ăn gì?"
Cậu vẫn thản nhiên hỏi, mặc kệ anh ta đang cố phản kháng.
"... Cho tôi một phần mì ý."
"ơ- cậu không cần phải-" anh ta còn lúng túng thêm, cố gắng ngăn cậu lại.
"im đi." cậu thẳng thắng trả lời sau đó lại quay về phía thu ngân để trả tiền.
"phiền cậu rồi, để tôi trả cho." anh ta lúng túng nói
"nín, tôi dư tiền nên anh đừng cố tranh." cậu hơi khó chịu với hành động của anh ta.
.... Anh ta im rồi.
Nhân viên: phần mì của anh đây, chúc hai người ngon miệng.
Cậu nhận lấy phần mì, đưa cho anh ta và rời đi sau đó.
-------------------
Chà.. Đã 06:40 đường xá bắt đầu đông người rồi, nhưng cái không khí lạnh lẽo vẫn ở đấy, lạnh đến tận xương tận tủy. Mùa đông giá rét thế này mà ở cạnh người mình thích thì ấm áp hơn nhỉ? Hai cậu trai kia thì không thấy thế.
"ăn đi, đừng lo về tiền bạc, tôi dư." cậu thản nhiên nói sau khi kéo anh rời khỏi quán ăn.
Anh ta cũng chỉ im lặng, mở hộp và ăn. Anh ta vẫn ngại và tránh không nhìn vào mắt cậu. Cứ thế mà ăn, sự im lặng bao chùm lấy cả hai, bầu không khí lạnh lẽo giờ thêm ngộp ngạt. Cậu muốn phá đi bầu không khí ngột ngạt ấy mà cất giọng hỏi.
"anh tên gì?" cậu hỏi.
"Harry- Harry jonhson." anh ngập ngừng đáp.
Harry là một cái tên khá hiền nhỉ.
"anh bao nhiêu tuổi? Có việc làm chưa?"
"anh... 27 tuổi.. Và vẫn chưa có việc làm gì cả.." anh nói với một giọng điệu buồn bã và ngập ngừng, như thể đó là nỗi nhục nhã lớn nhất với anh.
Xong anh bổng nói tiếp: "anh cũng chả còn gì bên mình, xin việc thì chả ai nhận còn bị chê cười.." anh lại dừng.
"anh định sống hết hôm nay rồi tự sát ở một tòa nhà bỏ hoang gần ấy... Nhưng trên đường đến thì anh thấy em gặp nguy nên-"
Cậu để tay ra hiệu cho anh giữ im lặng, và bắt đầu nghĩ
*chưa có việc sao?...*
.....
...
Tìm thấy rồi..
Cậu đưa cho anh một mẩu giấy, trong đó là số điện thoại và địa chỉ nhà. Đôi mắt đen láy toát lên vẻ lạnh lùng của cậu nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng của anh và nói....
"Đây là địa chỉ, gặp tôi ở đấy vào sáng mai."
Cậu đứng dậy và nói tiếp:
"Đến vào hôm nay cũng được. Liệu mà đừng có tự tử đấy."
Cậu nói với giọng điệu đe dọa, và từ từ rời đi.
---------------------
End- chapter 1: thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com