Chương 1 : Quý ngài phản diện vĩ đại nhất thành phố Mịt Mù.
"Tôi thề....tôi thề đây là lần cuối cùng !"
"Im đi ! Chưa kết thúc đâu ! Loxias ! Làm gì đi !"
"Không....tôi không thể-"
"Câm miệng và làm đi!"
Ép người quá đáng.
—---------------------
Trên tòa cao ốc trọc trời, giữa lòng thành phố chói lóa ánh đèn, một bóng đen nhỏ đơn độc trên nóc tòa nhà ấy, cô độc.
Thế giới của ngài, một rạp xiếc, trường học cây cơm nguội cháy đen, mì ly úp ngược và đám cưới của ngài, vô vàn thứ khác nữa, tôi làm cả rồi.
Quả nhiên là đừng có chọn tôi mà, chọn tổ tiên ngài ấy, tôi đã làm hết sức rồi, đi qua nhiều nơi lắm rồi.
"Arg.....g. Chết tiệt thật chứ. Vẫn phải làm cái trò đãi cát tìm vàng khốn nạn này."-Gã đàn ông càu nhàu, gió phần phật thổi tung bộ blaze đen lẫn mái tóc trắng đuôi cam như con cáo hom hem, nuốt chửng cả thanh âm khàn khàn vọng từ họng gã. Gã đàn ông ấy nom thật kì lạ, đôi tai dài và nhọn hơi ló ra sau mái tóc mềm lấp lánh khuyên tai như lũ quỷ bước ra từ trong truyện cổ. Hắn trông cũng ưa nhìn, nhưng đâu đó trong tròng mắt cam thờ ơ làm bóng hình cô đơn ấy lãnh đạm.
Gã đàn ông dường như không có vấn đề gì với việc ngắm nhìn thành phố Mịt Mù từ đỉnh tòa cao ốc, nơi mà gã chỉ có thể thấy vô số đốm sáng nhiều màu hối hả dưới mặt đất. Hắn ung dung thả cái nhìn thờ ơ xuống những cuộc sống xô bồ, ồn ào mà trông bình thản đến lạ, chỉ bình thản chứ chẳng cao ngạo như Đấng thánh thần nhòm nhân thế, ồ, một con quỷ không phải thần linh. Vì sao hắn lại tiêu tốn thời gian của mình vào trò vô bổ này ? Đơn giản là : chỉ để sử dụng chút quyền năng ít ỏi của bản thân, đứng tại nơi có thể quan sát gần như tất thảy những gì đang diễn ra nơi thành phố Mịt Mù này nhằm tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Sự tìm kiếm ấy hắn đã trải qua quá nhiều lần, từng cái nhìn, từng cử động đôi mắt lẫn cái trút hơi thở nặng nề của hắn đều nhuần nhuyễn như động cơ được bôi trơn, vận hành vì những con người hắn từng biết ở "Thế giới của hắn."
Trăng đêm tròn vành vạnh, mang đượm nỗi sầu vô hình cùng gã đàn ông, trôi lững lờ trên cao như đang tìm kiếm cùng hắn. Trăng sáng, nhưng bị ánh đèn của nhân loại làm cho mờ đi, nhạt nhòa, làm trăng chỉ biết cúi mặt lặng lẽ nằm nơi nền trời đen thẳm, không mây bầu bạn.
Tiết trời về đêm dần lạnh, đến độ gã đàn ông thấp thoáng thấy hơi thở bản thân trút ra trắng nhờ nhờ, gã không hút thuốc như mọi hôm mà khói vẫn bay ra từ miệng mỗi lần hô hấp. Ấy vậy gã chẳng run vì lạnh tí nào, sắc mặt vẫn không ửng đỏ mà bệch bạc tựa xác chết trôi như cũ, ờ thì có phải người đâu.
Hắn lặng thinh. Một chốc. lại một chốc nữa. Tiếp tục nhả khí cacbonic ra ngoài không khí lạnh buốt, lắng nghe tiếng bíp còi xe inh ỏi, tiếng chửi đổng của sinh viên ôn thi khi hàng xóm mở nhạc quá to, giai điệu giật đùng đùng điếc tai từ loa của lũ nhãi ranh, lắm thứ lắm, chúng trôi tuột qua não hắn mà chẳng để lại thứ gì, trong khi mắt hắn đậu lại đâu đó, xa. Chốc, một chốc nữa. Vẫn độc gã đàn ông ấy, đơn độc trên nóc tòa nhà, im lìm như bóng ma lắng nghe phố thị ngoài kia, vẫn tiếng chửi đổng đó, vẫn tiếng bíp còi cáu kỉnh đó, tất cả trào vào tai này và lọt khỏi tai kia. Sao mà nhàm chán ! Gã đứng đó, cả đêm, hay cả thế kỉ, không ai biết được. Không không, gã không phải kiểu người dành cả một quỹ nhỏ trong ngân hàng tuổi đời của mình phí phạm cho lũ nhân loại ồn ào đó. Hắn cống hiến phần còn lại cho thứ cao quý hơn cơ, nhưng-
"Arrg......ggg. Không có. Thôi đi về ngủ cho khỏe."
Tưởng chừng cả kỉ nguyên vừa vụt qua trên tòa cao ốc, cuối cùng gã đàn ông vận bộ blaze đen cũng chịu buông tiếng thở dài, phá vỡ không khí im lặng ngột ngạt rồi để gió trời cuốn đi tất cả.
Không sếp, không bạn thân mến, không tình yêu, tìm cả buổi trời mà không thấy ai, đi về ngủ cho khỏe. Chường mặt làm gì chốn của nợ này chứ, hứ ! Thà rúc mình vào cái không gian rỗng không của hắn còn hơn phơi mặt ra đi tìm đến chân trời cuối đất mà chả thấy ai. Cũng tại sếp bày ra cả, người ta gây chuyện hắn đổ vỏ, ồ ồ, lúc nào cũng vậy, mệt thân tôi ! Ôi, cũng tại sếp, sếp mà ra cả. Phí hết cả mớ sức mạnh chỉ đề đi tìm theo cái lệnh dở hơi của ổng !
Gã đàn ông đảo mắt rất kịch, đồng tử màu cam lấp lánh như mắt mèo nheo lại, trong đôi cửa sổ tâm hồn thờ ơ ấy hiện thứ gì phiền não lắm.
"Điểm danh lại lần nữa."
Gã đàn ông xòe bàn tay ra đếm, nom chán ngán lắm, đôi tai xỏ khuyên vàng của hắn nhá tia sáng bé nhỏ mỗi lần hắn gật gù.
'Hầu hết người cần tìm toàn chết hoặc không tồn tại. Ehran, lần này bốc hơi như Chiến Tranh đi chăn cừu. Varudhera, chết mất xác, hình như trụy tim, hết cứu nổi, nằm ngoài nghĩa địa. Eling, khỏi cần nói, không tồn tại. Will, anh còn chẳng chịu xuất hiện ở đâu khác ngoài chỗ của lũ hề, cái rạp xiếc chuyên bắt người ấy. Đúng là tôi đã hy vọng hão khi tin anh có thể có "bản sao khác" ở thế giới khác như những "người thân" của tôi ở quê hương mà. Reina. Reina. Reina, nàng hỡi biệt tích. Quả nhiên dân xứ này chẳng thấm nổi cái gọi là tín ngưỡng tôn giáo, nhạt nhẽo đến đáng thương luôn."
Hắn huyên thuyên, cứ mỗi người xướng danh hắn lại cụp một ngón tay xuống, độc thoại một mình trên nóc tòa cao ốc gió lộng, nói những thứ mà chỉ có mình hắn hiểu.
'Sếp, còn sếp, sếp chết nơi xó xỉnh nào rồii....iii. Ổng trẻ ranh lắm, thế giới nào cũng chường mặt lên làm tay to nhưng lục thùng rác trăm tờ báo rồi mà không thấy ổng, hừ hừ, chắc chắn không có rồi. Ôiii....ii. Loxias tôi đây sao mà khổ quá, ngài hành hạ tôi thật chứ, Đức Vua của tôi ơiiii...iii."
Lẩm bẩm một hồi, gã đàn ông- Loxias chuyển qua thở dài ảo não.
'"Rồi ! Bỏ qua bỏ qua ! Đi chỗ khác kiếm cho khoẻ thân."
Như mọi khi, hắn lại rời bỏ chốn không còn gì thân thuộc với hắn. Ôi, đây không phải là cách, nhưng hắn biết làm gì nữa chứ ? Không còn đường cứu vãn nữa, chỉ còn một con quỷ lang thang nơi đất khách quê người thôi. Sao mà thấy chạnh lòng.
Một cánh cửa mòn vẹt màu xanh ngọc bích hiện lên trước mặt gã, nó đột ngột xuất hiện từ cõi thinh không, lặng lẽ đứng trên mặt sàn bê tông lạnh ngắt. Một cách nhuần nhuyễn, Loxias chẳng đặng đừng gì mà nắm lấy tay nắm cửa bằng gỗ, mở toang mà bước thẳng.
Hoặc là hắn định thế thật.
Ngay khi mũi giày da nhọn hơi hếch qua bậc cửa, một tiếng hét uy nghi xé toạc gió rú đẩy Loxias giật mình bước hụt, đập đầu vào khung cửa một tiếng ''Cốp'' rõ to trong khi tay hắn vẫn nắm chặt tay nắm gỗ.
"Á!"
" CHẠY ĐÂU CHO THOÁT ! TÊN ĐỐN MẠT KIA!!!"-Một giọng nam cao.
Đầu hắn nổ đom đóm, cánh cửa vốn đang hữu hình chợt run lên.
Tiếng hét đằng xa chợt tắt lịm, như thể có ai bịt mồm kẻ ấy lại vậy.
"KỆ THÂY TÊN NGỐC PHẢN DIỆN ĐÓ ĐI, HẾT GIỜ HÀNH CHÍNH RỒI GASTER !"
Thằng điên nào đấy hả ?! Mẹ kiếp !!!!
Bọn người vừa hét lên dường như đã biến mất, đâu đó trên nền trời cách hắn cũng hơn trăm mét, nhưng Loxias đang đau đầu đến độ cóc thèm xoay mặt về hướng nguồn cơn âm thanh nữa.
Hắn gầm gừ điên tiết trong miệng, cơn đau khủng khiếp lan ra từ đỉnh đầu khiến Loxias chếnh choáng, tầm nhìn mọi thứ xung quanh tựa như đổ sấp, cánh cửa đóng sầm lại khi hắn bổ nhào xuống nền bê tông của nóc tòa cao ốc.
Đương lúc đau đến ứa cả nước mắt, cánh cửa biến mất. Hắn há hốc mồm, cho dù nước mắt đau đớn ứa ra làm hắn nhìn gì cũng nhoè nhoẹt nhưng hắn không thể không thấy cánh cửa màu ngọc bích đóng lại, biến mất, lạnh lùng từ bỏ chốn này bất chấp hắn ráng lết lại nhướn tay chạm lấy lớp gỗ sơn bóng ấy một cách tuyệt vọng.
Không còn gì.
Má nó !
Một trong những điều khiến Loxias cảm thấy cần cải tiến nhất trần đời là sức mạnh của hắn." Thế giới gốc" sụp đổ là nó trục trặc mãi như cái giường bị mối gặm, cứ mỗi lần hắn mở cửa mà quên bước qua mà đóng cửa là nó đóng luôn, bất kể hắn có la ó đập phá cỡ gì thì sau đấy nó chả thèm chường mặt ra nữa. Phải đợi mòn mỏi cả tháng trời mới có thể mở lại lần nữa, mà cứ quên lần nữa là phải đợi tiếp.
Cơ chế chó má !
Cửa-chỉ-mở-đúng-một-lần ! Hắn gầm gào, quờ quạn trong không khí với cơn giận phun trào như núi lửa. MỘT LẦN !!! MỘT LẦN DUY NHẤT TRONG MỘT THÁNG !!
Và hắn vừa mới đạp cơ hội duy nhất đó xuống mồ chỉ vì giật mình.
-Arggg.....ggg
Hắn ôm mặt nửa muốn bật cười vì độ trớ trêu đến hài kịch này, nửa muốn khóc thét vì độ bi kịch của nó.
Đức B'noth trêu đùa tôi à ? Á á á á má nó...chưa tới giờ ngủ đông nhưng tôi đây đếch muốn ở lại cái thành phố ồn đến khủng hoảng tinh thần người già này ! Đồ cổ cần được bảo dưỡng, và tôi đang đau chết đi được ! Khốn nạn thân tôi !
Chẳng để hắn đợi lâu, tên chết dẫm khác gào lên, lần này rõ ràng hơn, giống như, giống như nguồn cơn của âm thanh đang lao về phía hắn.
-TRÁNH TRÁNH TRÁNH....HHH RAAA. ỐI-
Một mũi tên lửa, chính xác, mũi tên lửa màu nâu rễ cây nhào thẳng vô bụng hắn trước khi hắn kịp nhìn thấy nó là cái gì.
Chó má !
Bị thụi một phát đau điếng vào bụng, đầu hắn nổ đom đóm, sao bay đầy trời mà chỉ biết váng cho mũi tên lửa kia đâm vào hắn xong đập đầu xuống bê tông chết quách đi. Bụng hắn đau đến độ tê rần, cái đầu đang sưng một cục u cũng xướng lên bài ca đau đớn cùng hắn. Dạ dày Loxias cuộn lại như miếng giẻ bị vắt vặn vẹo, hơi thở đứt gãy như bị bẻ đôi trong buồng phổi, Loxias đau đến độ không nhìn rõ đất trời xung quanh nữa.
-Khụ- chó chết-
Hắn khò khè, rên rỉ đứt quãng trong cơn đau. Hắn hít thở một cách khó khăn, cứ như không khí chui vào cổ hắn được tí là bị chém phăng, khí oxi đi vào buồng phổi đến đâu là cơn nhức nhối khủng khiếp lan tràn đến đó, dịch vị chua lè thiếu điều trào cả lên miệng hắn. Loxias nằm bò ra sàn bê tông lạnh ngắt, xụi lơ, lẩy bẩy.
-Ngươi-
Nửa chữ chưa kịp thốt ra trọn vẹn của hắn đột ngột bị hãm phanh ngay khi một lực mạnh mẽ nắm lấy cổ hắn.
-Mẹ kiếp !
Hắn không nhớ mình đã chửi thề bao nhiêu lần trong đêm nay nữa. Chỉ biết trước khi hắn kịp tỉnh táo thì tên kia đã nhổm dậy như thể gã mới đáp xuống một tấm đệm thay vì sàn bê tông cứng đến vỡ đầu, nhanh như cắt nhảy tới chụp lấy cổ áo hắn xách theo chạy như xách giỏ rau.
-Hừ ...hừ..này ! NÀY!
Hắn gào lên phản đối. Chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh cỡ đó mà "mũi tên lửa" kéo hắn chạy cả một đoạn dài. Loxias cố giằng ra khỏi tay tên kia trong khi hớp từng hớp không khí khó khăn, nhưng lực tay tên đó khoẻ đến độ chính hắn cũng phải há hốc mồm, chân cẳng cứ thế vô thức bị kéo lê trên sàn bê tông đến khi tên kia dừng lại trước lan can toà cao ốc chọc trời.
"Đi với tôi mau ! Lẹ ! Đội Vệt Cháy hết giờ hành chính rồi nhưng đám cảnh sát Thời Không thì chưa ! Đi trốn coi nhân chứng !"
Hắn thấy có điềm chẳng lành.
-Á ÁAAAAAAAAA!!!
Hắn thét lên đến lạc cả giọng, gió rít gào điên cuồng xung quanh hắn, quần áo hắn xồng xộc như muốn toạc cả ra, lỗ tai hắn lùng bùng, tim nhảy lên tận cổ, hai chân quờ quạng trong khi hắn rơi nhanh từ độ cao hàng trăm mét xuống mặt đất.
-Không không không. KHÔNG!!!
Hắn rú lên khi những bóng người bên dưới dường như ngày càng rõ nét, tim hắn đập đùng đùng muốn trào khỏi họng, đầu hắn bừng bừng. Năm trăm mét...bốn trăm mét...khoảng cách ngày càng gần khiến mí mắt hắn vô thức nhắm lại, đầu óc hắn rã rời như hộp nhạc bị đập vỡ, linh kiện rớt hết cả ra, chẳng gì đọng lại trong não hắn, không gì cả, ngoại trừ :
Biết vậy đi về ngủ cho khoẻ.
Mọi thứ tối đen.
...
..
..
.
-Dậy đi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hay hắn lại ngủ giấc dài nữa, mà một giọng đàn ông nhẹ nhàng rót vào tai hắn. Chất giọng vốn có nhẹ nhàng như lá khô, nhưng nói với hắn lại cáu kỉnh như mới mất sổ gạo.
-Hah!
Hắn mở bừng mắt, choàng tỉnh, cố gắng hớp từng hớp không khí thật lớn rồi rên rỉ vì cơn đau khủng khiếp dưới bụng từ cú va chạm và cục u trên trán.
-Argg..ggg.
Loxias ôm bụng. Hắn đang ngồi trên mặt đất lạnh ngắt, đâu đó giống một con hẻm cụt khuất người. Xung quanh chỉ có một thùng rác màu đỏ bong tróc cỡ lớn đặt trong góc, vài túi rác nhếch nhác chất đống bên trong bắt đầu bốc chua loét của thức ăn ôi thiu, xa xa là tiếng bíp còi xe quát tháo, tiếng nhạc xập xình. Dường như họ vừa đáp xuống một con hẻm nhỏ trong lòng thành phố Mịt Mù.
Bóng tối phủ trùm nơi này, nhờ có ánh sáng vàng cam từ ngoài kia hắt vào con hẻm nên hắn có thể đoán được diện mạo "mũi tên lửa" kia. Đó là một người đàn ông tầm hai mấy tuổi, gầy gò và cao lêu nghêu nom có học thức. Mái tóc nâu nhạt lù xù của anh ta ngắn ngang cổ và được buộc lại sau gáy, đôi mắt màu đại dương khép hờ của anh ta đang ngó hắn cáu kỉnh ẩn sau cặp kính gọng tròn.
Loxias chẳng buồn trừng mắt lại, hắn chỉ thắc mắc:
Gã hom hem như cò quăm này làm thế quái nào mà chưa chết thế ?! Một ca kì diệu của y học à ? Rơi từ tận tít trên đó đấy ? Hay anh ta cũng là quỷ giống gã nên cóc sợ chết nữa ?!
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Loxias thà tin "Mũi tên lửa" đâm đầu xuống đất chết banh xác rồi tự hồi sinh lành lặn lại còn hơn là tin thằng cha này là người đồng hương với hắn. Quý ngài quỷ tôi đây là độc nhất vô nhị !
-Đau xong chưa ?
Người đàn ông bực dọc nhìn đồng hồ, thi thoảng ném cho hắn ánh mắt không mấy thiện chí.
Gothvement cảm thấy rất cáu kỉnh.
Theo tính toán như mọi khi thì Đội Vệt Cháy đuổi gã và gã cắt đuôi, họ hết giờ hành chính và rồi ai về nhà nấy, thế là hết. Thân là tên phản diện vĩ đại nhất, Gothvement khẳng định mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra như vậy, và thường là như vậy thật, nên cứ hết giờ là họ kéo nhau về luôn. Ấy vậy chẳng biết hôm nay ra đường xem lịch kiểu gì mà gã đương tháo chạy trong lúc đám người kia tan làm lại bổ nhào vào thằng cha trông rõ là cực kỳ đáng ngờ này. Đã xui thì chớ, còn phải vác thằng cha này chạy chung để bịt miệng kẻo hồi chả khai ra ngoại hình của gã với đám cảnh sát Thời Không thì chết dở !
Dù gã không chắc chỉ trong vài giây ngắn ngủi đâm trúng tên này thì hắn có nhìn rõ ngoại hình của gã không, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn ! Quyết vậy, nên gã đã mau lẹ xách tên này vào một con hẻm vắng người để xoá ký ức thay vì nóc toà nhà rõ là dễ bị đám cảnh sát Thời Không hay bay trên trời kia nhìn thấy.
Gothvement luôn tự hào rằng bản thân là một phản diện liêm chính. Mỗi hành động phá hoại hay gây rối gì đều chừa lại cách giải quyết, gã còn không đối xử tồi tệ với nhân chứng, là một con người vô cùng liêm khiết.
Chính vì thế mà gã dính vào cớ sự bây giờ : Gothvement sử dụng thuốc Lú nhằm xoá kí ức liên quan đến gã trong vòng nửa tiếng của nạn nhân để xoá ngoại hình của gã (khi đang nguỵ trang làm phản diện, dĩ nhiên là khi ấy với bây giời ngoại hình khác nhau nên sau khi xoá ký ức chường mặt thật ra được) nhưng nạn nhân đây lại không có dấu hiệu đã phản ứng với thuốc ( thông thường khi phản ứng với thuốc kiểu gì cũng xuất hiện vết bớt màu xanh lục hình cây nấm trên mặt, nhưng gã nhìn cả nửa tiếng rồi, xin thề mặt tên kia vẫn trắng bệch !), lại còn không bị xây xát gì khi rơi từ toà cao ốc mười sáu tầng, xem ra đừng nói là thằng cha này đáng nghi, phải bảo là ổng có phải người không nữa !
Về phần Gothvement, tại sao gã không chết ? Đương nhiên ! Một tên phản diện đầy tiềm năng như gã không thể chết một cách lãng xẹt được. Cái chết của gã phải là cái chết được người người biết đến, cả thế giới ngầm ngợi ca, vụ án bùng nổ với bom tạc và pháo hoa, chết mất xác nhưng di ngôn công khai với cả thế giới, trở thành vụ án mạng khủng bố và rực rỡ nhất trong hồ sơ tội phạm của đám cảnh sát thì mới đủ xứng đáng với cái danh Ác nhân vĩ đại nhất ! Còn cách gã vẫn sống nhăn răng sau khi lao tuốt từ nóc toà nhà kia xuống? Rất ư là đơn giản: Pháo Bom Căng. Gần tiếp đất thả xuống một viên cho nó phồng ra là khoẻ. Bồng bềnh như mây, sau năm phút tự động biến mất, không ồn ào nhưng hiệu quả, còn có hương cam chanh khi nổ, là một phát minh tuyệt cả là vời ! Và phát minh ấy còn do chính ngài Gothvement đây phát minh ra, cái bằng tiến sĩ của ngài quả không hổ danh !
-Tôi cần bồi thường phí tổn thất tinh thần.
Loxias phủi quần đứng dậy, đáp lại một câu hỏi bằng một câu cảm thán, giọng rõ nhàu nhĩ như cái áo blazer lấm bẩn của hắn.
-Gì cơ?
Gothvement nhướn mày hỏi lại, thỉnh thoảng chứng ù tai của gã lại tái phát.
-Có nhà không? Tôi muốn đi ngủ.
Loxias tỉnh bơ.
Gothvement cảm thấy bối rối. Thằng cha này đang hỏi cái quái gì vậy ? Nhà ? Đương nhiên là gã có chứ, dân ở đây ai chả có, nhiều là đằng khác nữa ! Nhưng nhìn vẻ mặt tên này thì có vẻ đã xoá ký ức ngoại hình Gothvement Phản diện thành công rồi. Ấy vậy gã không phải là kị mấy thằng điên, nhưng nhìn thằng cha này này : mặc vest gì mà rộng thùng thình như bao bố, mặt mới hai bảy hai tám mà tóc thì bạc trắng như chín mươi, mắt thì cam lè như quả quýt( cả đuôi tóc nữa !), tai đâu lại nhọn hoắt như tai dơi ! Mặt mũi còn chẳng thân thiện gì, mắt cứ hếch lên rõ láo, rõ là phường trộm cướp gian manh ! Là loại người xớ rớ vào là khổ thân, tiền mất tật mang ! Gothvement chỉ muốn đáp vài câu rồi nhanh chóng cuốn gói khỏi thằng cha này. Xoá ký ức hẳn thành công rồi ( gã vừa thấy vết bớt màu xanh lục nhá lên trên mặt tên kia và nhanh chóng biến mất, thuốc đã phản ứng !) Vả lại trời sắp sáng rồi, Ác nhân vĩ đại nhất thành phố Mịt Mù cần về ngủ !
Nhác thấy người ta ngớ ra mà Loxias chán nản. Thân thể mang thương tật của hắn ( cục u trên trán và cơn đau như axit dạ dày tràn ra trong ruột) đang từng bước hành hạ kẻ khốn khổ này, từng giờ từng khắc đều đau nhói, không thể không bắt thủ phạm bù đắp được. Dù hắn không biết tên này lôi hắn đến đây làm cái khỉ gì nhưng không đền bù tổn thất là không được !
-Đưa đây.
Loxias xoè tay ra, hất hất cằm ngầm bảo đưa tiền bồi thường thương tích cho hắn. Ôi ~hắn là kẻ rộng lượng mà. Chỉ đòi tiền bồi thường chứ không hơn, hắn vốn tính ở nhờ nên mới hỏi nhà tên này nhưng nhanh chóng gạt phắt đi ý tưởng tồi tệ đó. Bởi lẽ, cá chắc tên hom hem này có môi trường sống không lành mạnh lắm, nói trắng ra là tồi tàn, nếu không thì thằng cha này sao mà nhếch nhác bụi bặm cỡ đó chứ.
Gothvement hơi hơi hiểu ý, nhanh chóng đặt một túi tiền vào bàn tay xoè ra của Loxias, đương nhiên là cho rằng tên kia là người vô gia cư hoặc đúng là phường trộm cướp gian manh nên muốn đòi tiền mình kẻo tên kia chứ không phải ý gì khác ( dù sao Gothvement đinh ninh thuốc đã công hiệu rồi !). Là người rộng lượng, Gothvement tự tin mình không chấp gì hạng người này nên móc tiền ra trao rồi chuồn là lẹ nhất.
Hắn há hốc mồm.
Túi tiền chỉ cỡ nắm tay, màu hồng thắm và được buộc bằng dây vải thông thường, nhưng ngay khi lớp vải thô ấy chạm vào tay, Loxias chấn động. Thằng cha này vậy mà sộp thấy ghê ! Hắn thầm vỗ tay hú hét vui mừng trong lòng, vui như mở hội. Túi thì nhỏ xíu nhưng tiền nặng hết cả tay, ồ ồ, dính phải thằng cha giàu sụ rồi ! Chắc chắn cả mở vàng trong đấy ! Hắn nghĩ lại rồi, không buông tha cục vàng di động này được !
Bụng mừng húm, Loxias khẽ ho một tiếng ra vẻ trịnh trọng rồi tay bắt tay gã đàn ông đeo kính tròn, tay nhét kĩ túi tiền vào túi áo khoác. Khi cả gia tài nho nhỏ ấy đã yên vị trên người, hắn mới dám "ra tay", miệng cười thiện chí.
-Cho tôi ở ké nhà anh. Rất hân hạnh hân hạnh, tôi đây là Loxias. Tôi là bác sĩ, chuyên từ chữa bệnh lặt vặt đến mổ xẻ phẫu thuật. Dễ ăn không kén chọn, có thể ăn ngày hai bữa không kêu la. Lối sống sạch sẽ văn minh, quanh năm ngủ trong phòng nên chắc chắn không làm phiền ai.
-Hả ?
Gothvement ngớ ra, cho rằng thằng cha này rớt xuống lầu xong rụng con ốc nào rồi. "Ở ké ?" Bị điên thì nói đi chứ ! Thân là Ác nhân vĩ đại nhất thành phố Mịt Mù, gã có vô số thí nghiệm và kế hoạch gài bẫy đám chính phủ trong nhà. Rủi đâu thằng cha này táy máy cái gì rồi nổ bùm chết cả lũ thì sao ? Hơn nữa nhìn cái mặt tên này không phải là dân chuyên lừa đảo à ? Đã xin tiền người ta còn đòi ở ké ? Hạng lừa đảo vô gia cư chính hiệu ? Rủi đâu thằng chả ăn vạ vô được nhà mình phát hiện ba mớ bom đạn doạ méc cảnh sát rồi đòi tiền bịt miệng thì sao ? Lại còn tiền ăn ở nữa chứ, bảo ở ké là ở không vậy à ? Hộ khẩu lẫn giấy tờ chứng từ nữa, cục dân chính đến nhà khảo sát tình hình dân số thì bảo lụm đại thằng điên này ngoài ngõ à ? Đùa vừa thôi chứ ? Lỡ hắn bị lộ công việc thật bên ngoài cái mác chủ tiệm đồng hồ thì sao ? Ai sẽ chịu trách nhiệm hả ? Gothvement là con dơi tung tăng ngoài trời đêm, chưa muốn làm bồ câu bị nhốt trong lồng !
-Không. Tôi xin phép.
Gã buông tay Loxias, cố nặn ra nụ cười hoà nhã rồi quay lưng chuồn thẳng. Ánh sáng vàng cam bên ngoài hắt con hẻm nhỏ giờ đây là tia sáng cuối đường hầm đúng nghĩa đen. Gothvement đi mà lòng hớt hải chạy, chỉ muốn nhanh chân thoát khỏi thằng cha này. Tổ tiên mách bảo dính vào thằng chả rất phiền toái ! Hơn nữa, bây giờ gã cần đi ngủ. Phản diện cũng cần giấc ngủ ổn định!
-Tuyệt tình ghê.
Còn lại một mình trong con hẻm bé nhỏ, tên quỷ tóc trắng thở dài, không hay biết bản thân đã bị liệt vào dạng "vừa ất ơ vừa đào lửa", cũng nào hay vừa bị chuốc thuốc xoá ký ức vào mồm nhưng thuốc vốn không phản ứng tí ti gì trừ dấu hiệu ngoài da.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com