Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 23

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một hồi rồi suy nghĩ

/Anh ta cũng đã mang thai con của mình. Mình nên cắt đứt hoàn toàn với Tiêu Viêm?/

Vương Nhất Bác ngồi ngẫm 1 lúc thì Tiêu Viêm gọi

[Anh!] Đầu giây bên kia là giọng của Tiêu Viêm [Hôm nay chúng ta đi chơi tiếp nha?]

[Không được, giờ anh đang bận] Vương Nhất Bác ngồi vắt chân, mặc dù rảnh nhưng lại không muốn cùng Tiêu Viêm đi chơi

[Ư...Anh không thương em nữa rồi]Tiêu Viêm giọng nhõng nhẽo nói

[...Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi. Anh với em đã chia tay rồi]Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

[Anh không yêu em nữa sao?] Tiêu Viêm giọng rưng rưng nói

[Không còn]

[Anh yêu Tiêu Chiến rồi sao? ]

[... Anh ta là vợ của anh, lại còn mang thai con của anh. Không yêu thì cũng phải có trách nhiệm]

[Anh không phải yêu em nhất sao Nhất Bác!]Tiêu Viêm ở đầu giây bên kia bỗng gào lên

[Đó là quá khứ rồi]

Vừa nói xong Tiêu Viêm liền tắt máy, tính cách của cậu ta Vương Nhất Bác hiểu rõ nên không lấy làm bất ngờ. Vứt điện thoại ra một bên rồi làm việc tiếp

.

.

.

Tiêu Chiến và dì Hoa loay hoay trong bếp đến chiều tối mới xong được 1 khay bánh

"Oa thật ngon a" Tiêu Chiến cho 1 miếng bánh vào miệng rồi không ngừng cảm thán

"Ừm Ừm, Bánh rất ngon!" Dì Hoa thấy vậy liền ăn thử

"Như vậy chắc dì với cháu mở 1 tiệm bánh quá haha" Tiêu Chiến cười hì hì

"Haha"

Tiếng cười rôm rả phát ra từ nhà bếp khiến Vương Nhất Bác không khỏi tò mò, cậu liền bỏ công việc lại rồi tiến tới nhà bếp

"Nhất Bác, lại đây ăn bánh không?" Tiêu Chiến cười híp mắt, vẫy vẫy gọi

"Lại đây đi thiếu gia, bánh Tán Tán làm rất ngon nha" dì hoa không ngừng cho bánh vào miệng

"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu tiến lại gần

"Hộp này anh làm riêng cho em đó" Tiêu Chiến vươn người lấy hộp bánh cho cậu, Vương Nhất Bác đồng ý ăn bánh do anh làm khiến anh vui lắm

Vương Nhất Bác không đáp lại nhưng vẫn đứng chờ anh lấy bánh cho cậu

"Của em" Tiêu Chiến đưa cho cậu hộp bánh

"Cảm ơn"

Dì Hoa một bên chúng kiến hành động giữa anh và cậu không khỏi vui vẻ, chờ cậu đi ra ngoài rồi nói

"Azo Tán Tán, tình cảm của con với thiếu gia tiếng triển rất tốt nha"

"Có sao ạ?" Tiêu Chiến cười vui vẻ "Từ lúc về đến giờ em ấy đối xử với con lạ lắm"

"Chắc là thiếu gia đã có tình cảm với con rồi đó" Dì Hoa cười

"Con cũng mong là vậy" Tiêu Chiến cười cười

"Được rồi được rồi, tối nay con muốn ăn cái gì để dì làm?"

"Gì cũng được ạ!" Tiêu Chiến nói "Thôi giờ con đi tắm nha. Còn lại nhờ dì"

"Được Được con đi đi"

Tiêu Chiến vừa đi ra phòng khách thấy cậu đang làm việc, hình ảnh cậu đeo kính chăm chú nhìn vào màn hình thật là đẹp trai quá đi thôi!! Anh tiến tới gần cậu thì phát hiện, hộp bánh đầy ắp lúc ấy giờ chỉ còn lại vài cái khiến tâm tình anh rất vui

"Nhất Bác, bánh ngon không em?" Tiêu Chiến đừng đằng sau sofa nơi cậu đang làm việc, anh nghiêng đầu nói

"Ngon" Vương Nhất Bác không rời màn hình máy tính nói, tay cầm miếng bánh còn lại lên ăn

" Vậy anh làm thường xuyên cho em ăn nha?" Tiêu Chiến cười không khép được miệng

"Không cần, ăn nhiều không tốt. Thi thoảng làm là được rồi"

"Được, chỉ cần em muốn là anh làm cho em ăn" Tiêu Chiến cười rồi nói tiếp "Anh đi tắm trước nha, em cũng tắm sớm đi rồi ăn tối" Nói rồi anh đi lên lầu

15phút sau khi anh đang tắm bỗng cánh cửa đột ngột mở ranh khiến anh hết hồn. Trong nhà còn có mỗi Nhất Bác với dì Hoa, dì Hoa giờ này đang làm cơm không thể vào, Nhất Bác lại càng không thể vào. Có trộm?!

Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, cố gắng kiếm một thứ gì để phòng thân

"A-ai đó?" Anh đề phòng hỏi

"Là tôi" Một chất giọng vang lên, là Vương Nhất Bác!

-----

Shau mấy ngày hỏng máy thì chương mới của mọi người đây =33 

tui tính vt bằng đt nma nó khá là khó ="))) sai chính tả hoài luôn =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com