Chương 8
-----------Sau khi ăn cơm xong-----------
"Oa~ anh ơi em đi chợp mắt một chút nha? em buồn ngủ quá"
"Ừm em đi đi, cuối hành lang có phòng trống đó"
"Cám ơn anh"-Nói rồi Tiêu Viêm quay người rời đi. Cậu ta chọn đại một phòng rồi lao đầu vào ngủ nhưng không hề biết rằng đó lại là phòng của Vương Nhất Bác.
.
.
.
Ở lại phụ giúp dì Hoa một chút rồi anh cũng lên phòng. Lôi điện thoại ra ngắm nhìn hình Vương Nhất Bác đến mê mẩn, anh lại nhớ Vương Nhất Bác rồi. Bức hình cậu đang ngủ này là do anh chụp khi hai người vẫn còn ở chung phòng.
Khuôn mặt cậu khi ngủ rất hài hòa, không còn nét lạnh lùng bá đạo như khi cậu đối với anh mà thay vào đó là một khuôn mặt dễ thương cùng với hai má sữa ép vào gối khiến cho hai má càng lộ rõ ra. ( So cute aaaa tặng mụi ngừi cặp má sữa nek =Đ)
(tui lấy ở pinterest nha)
"Hahaha" Anh cười lên một tiếng rồi lấy tay vuốt bụng nói tiếp "Bảo bảo của papa, papa lại nhớ ba con rồi" vừa nói anh vừa nở một nụ cười nhưng trong ánh mắt lại có chút đượm buồn.
Tiêu Chiến ngắm nhìn cậu trong điện thoại một lúc rồi đặt lên đó một nụ hôn.
/Tiêu Viêm trở về rồi, có nên báo cho Vương Nhất Bác không ta?/ Anh vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ.
Loay hoay suy nghĩ một hồi anh cũng quyết định nhắn cho Vương Nhất Bác.
[Nhất Bác]
Chờ một lúc lâu cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhắn lại anh.
[Chuyện gì?]
Vừa nghe thấy tiếng "ting" của điện thoại anh liền vồ lấy điện để trên bàn để xem.
[Em rảnh không Nhất Bác?]
[Không]
[Không rảnh sao? Vậy tối nhắn được không Nhất Bác?]
[Không muốn]
[Vậy bao giờ em rảnh thì nhắn cho anh được không?]
[Không]
[Nhưng anh có chuyện muốn nói với em]
Nhưng lúc nay Vương Nhất Bác đã vứt máy sang một bên và tiếp tục làm việc tiếp mặc kể anh có nhắn thế nào cũng chẳng quan tâm.
Nhưng tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên Vương Nhất Bác không chịu được nữa mà bắt máy.
[Chuyện gì?!]
[Anh...anh...anh muốn nói] Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dọa sợ mà nói lắp
[Nhanh!] Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn mà quát
[Anh...anh...Chuyện là Tiêu...Tiêu Viêm-]
Chưa kịp nói hết đã bị Vương Nhất Bác sốt sắng cướp lời
[SAO! EM ẤY LÀM SAO?!] Vương Nhất Bác lo lắng tới bật dậy
[Tiêu Viêm...em ấy về rồi...đang...đang ở nhà chúng ta]
[Được]
Nói rồi cậu ngay lập tức nói tài xế lái xe nhanh chóng quay về nhà.
--------20h30-------
"Ting ting" Tiếng chuông cửa vang lên
Lúc nay Tiêu Chiến và Tiêu Viêm đang ngồi ăn tối. Thấy dì Hoa đang dọn món thì Tiêu Chiến chạy ra mở cửa giúp dì
"A tới đây tới đây"
Nghe giọng Tiêu Chiến vọng ra tim Vương Nhất Bác khẽ hẫng một nhịp
"Cạnh" Tiếng mở cửa vang lên, Tiêu Chiễn sững người khi thấy Vương Nhất Bác ở ngoài.
"Nhất Bác!" Giọng Tiêu Chiến vui mừng xen lẫn nhớ nhung gọi cậu
Vương Nhất Bác cố gắng tỏ ra hờ hững nhìn anh nhưng ánh mắt lại dừng lại chiếc bụng bầu đã lộ rõ của anh.(sự chú ý của ta lại va phải vào chiếc bụng của anh~ =)))) )
"Nhất Bác, em mau vào nhà đi" Thấy cậu thẫn thờ không lên tiếng anh liền cất giọng
"..." Vương Nhất Bác bực mình đẩy anh ra rồi đi vào nhà
"Nhất Bác Nhất Bác! Anh về rồi!" Bỗng giọng Tiêu Viêm gọi Vương Nhất Bác từ trong bếp vọng ra
Nhất Bác nghe giọng Tiêu Viêm lúc này thật sự là cậu không còn cảm giác rung động như lúc kia nữa nhưng vẫn cố tỏ ra nhớ nhung mà ôm lấy Tiêu Viêm vào lòng.
"Nhất Bác...hức...em nhớ anh lắm...huhu" Tiêu Viêm nước mắt trực trào ôm lấy cậu (Cái thứ giả tạo o^o)
"Anh cũng nhớ em" Vương Nhất Bác đặt lên trán Tiêu Viêm một nụ hôn nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com