Chap 2
Becky đang nghĩ về việc nếu nàng yêu một tội phạm thì sẽ ra sao , bỏ đi công việc để yêu đương?
Becky : *Aiss mình nghĩ cái gì vậy chứ*
Bỏ qua những suy nghĩ lung tung nàng xuống bếp nấu món ăn yêu thích của nàng , làm lụng một lúc thì cũng xong Becky bưng đĩa bánh ra sofa vừa ăn vừa xem tivi
*Tiếng chuông điện thoại reo lên*
Becky mở máy lên đập vào mắt nàng là cái tên FREEN SAROCHA Becky thở dài không biết cô sẽ làm phiền nàng tới khi nào
Becky : "Tôi nghe" Nàng thờ ơ trả lời
Freen : "Tối nay cô rảnh không tôi mời cô một bữa được chứ?"
Becky : "Tùy cô , tôi sao cũng được"
Freen coi như lời đồng ý rồi nở trên môi một nụ cười từ lâu chưa ai thấy
---------------------------------------
Hiện tại có một chiếc siêu xe đậu trước nhà Amstrong . Là Freen , cô lúc nào ra đường cũng đeo khẩu trang nên chả có ai nhận ra cô
Bà Amstrong : "Cho hỏi cô tìm ai?" Bà nhìn vào trong xe thì thấy Freen , nhìn Freen che kín như vậy bà cứ tưởng là Idol nào đó
Freen : "Vâng chào bác , cháu là bạn của Becky" Freen cúi đầu lễ phép
Bà Amstrong : "Cháu vào nhà chờ con bé đi ở ngoài này muỗi lắm" Ở trong xe như vậy cũng có hơi ngột ngạt nên cô đi vào nhà
Quả nhiên nhà Becky rất giàu có căn nhà to hơn cô tưởng , cả khu này chắc là nhà nàng to nhất rồi
Bà Amstrong : "Cháu bao nhiêu tuổi rồi " Bà rót một ly nước mang tới cho Freen
Freen : "Cháu 32 tuổi rồi ạ"
Bà Amstrong : "Bạn Becky mà 32 tuổi rồi á? cháu hồi xưa ở lại lớp hả..." Bạn nàng thì không thể lớn hơn nàng nhiều như vậy được
Freen : "À...bạn làm việc ạ" Cũng may là đầu cô nhảy số nhanh không thì toang
Becky : "Tới rồi à?" Becky nói chuyện hơi hỗn với Freen nên bị bà Amstrong nhắc nhở
Bà Amstrong : "Becky!!! mẹ đâu có dạy con cái kiểu nói chuyện như vậy? bạn thì bạn nhưng con bé lớn hơn con 9 tuổi lận đấy" Becky bất ngờ vì không nghĩ Freen lớn hơn mình nhiều như vậy nhưng nhìn lại thì Freen như 25 vậy rất trẻ
Freen : "Không sao đâu bác" Freen cười thầm vì được mẹ vợ tương lai bao che
Nhưng...nhìn sang Becky thì cô tắt cười hẳn , sắc bén quá sắc bén , ánh mắt nàng
Becky : "Đi thôi...F-Freen" Đây là lần đầu Freen được nghe nàng gọi tên mình như vậy
Freen thưa bà Amstrong rồi chạy theo Becky
-----------------------------------
Becky : "Hay nhỉ vừa gặp đã lấy lòng được mẹ tôi rồi à?" Becky ngồi kế bên liếc cô
Freen : "Tôi đã làm gì đâu?? mà khi nãy mẹ cô cũng có nói còn gì đừng xưng hô như vậy với tôi , không phép tắc gì hết" Freen xoay qua nhìn Becky cười nhếch mép
Becky : "Cô xưng hô đàng hoàng thì tôi sẽ đàng hoàng lại" Tại sao Becky lại muốn cô xưng hô đàng hoàng với nàng chứ có là gì đâu
Cả hai im lặng từ lúc đó cho tới nhà hàng , hôm nay Freen đã chuẩn bị sẵn trước hết rồi nên không cần phải tìm bàn cho mệt
Becky : "À mà c-ô...mà chị định đeo cái khẩu trang như vậy suốt hay sao?" Nàng chỉ chỉ vô cái khẩu trang trên mặt Freen
Freen : "Từ từ người ta cởi" Freen xoay mặt chỗ khác
Vì Freen muốn kín đáo nên đã đặt phòng vip chỉ có 2 người cho nên không cần phải sợ bị lộ
Freen : "Tôi cảm thấy mình như là người nổi tiếng ấy"
Becky : "Tiếng tăm" Cô quê một cục rồi đi thẳng về phía bàn ăn
Bồi bàn đem thức ăn lên thì thấy Freen hắn chợt nhận ra thứ gì đó
: *Không phải là tên tội phạm năm xưa sao? nếu mình báo cảnh sát chắc chắn sẽ được tiền thưởng* Hắn nghĩ thầm trong bụng
: "Chúc quý khách ngon miệng ạ"
Cả cô và Becky đang dùng bữa và cùng nhau trò chuyện thì điện thoại Freen reo lên
: "Đại tỷ cảnh sát đang đến trốn mau đi!!" Tên tay sai nói với giọng điệu gấp gáp
Freen : "Má nó tụi mày bắt thằng lên món ở phòng 109 đem về căn nhà đó cho tao!!" Freen từ đầu đã biết được sẽ có biến rồi
Becky : "Chuyện gì vậy , chị bị phát hiện hả?"
Freen không trả lời mà lôi nàng đi ra ngoài , cô dắt nàng chạy ra phía cửa sau tẩu thoát hên là có người lái xe đợi cô sẵn giờ không thể lấy chiếc xe kia mà chạy được sẽ bị phát hiện , xe mất Freen mua chiếc mới cô giàu mà
Freen : "Ổn rồi , giờ không chở em về nhà được hay là ráng chịu ở nhà tôi đi" Becky nhìn mặt Freen như kiểu đang dụ nàng về nhà vậy rất lưu manh
Freen : "Tôi không rảnh để dụ em làm gì đâu , cũng chưa trễ về đó tôi sẽ kêu Heng chở em về sau" Heng? nàng nghe cái tên này rất quen
Becky : "Cũng được , chị an toàn là được rồi" Freen nghe xong cảm thấy rất vui , có phải nàng đang lo cho cô không?
Becky : "Mất công bị bắt rồi tôi cũng bị lây" Nàng khoanh tay để trước ngực thật ra là nàng cũng lo cho cô , khi nãy Becky xém bị rung động rồi hình ảnh mà Freen nắm lấy tay nàng bỏ chạy nhớ lại thấy lãn mạn làm sao
Freen : "Em cười tôi cái gì?" Freen cau mày hỏi Becky
Becky : "Nhiều chuyện" Nàng chề môi nhìn cô
-----------------------------------------
Hiện tại Becky đang đứng trong một cái công viên à không phải trong sân nhà Freen , nàng phải há hốc mồm vì cái gia thế khủng của cô
Becky : "Chị làm gì mà giàu khiếp vậy? buôn lậu ma thúy?" Nàng đi vòng quanh vừa nói chuyện với Freen
Freen : "Tôi giàu sẵn rồi không cần phải buôn lậu" Freen nhún vai
Becky : "Giàu sẵn rồi thì đi làm xã hội đen làm gì? để cho cảnh sát truy lùng"
Freen : "Thì gia đình Chankimha của tôi từ xưa nổi tiếng là mafia mà tôi sinh ra là để nối tiếp tông đường"
Vào tới cửa chính của căn nhà cô liền đi thẳng đặt mông xuống sofa nhìn ra ngoài đường thấy xe cảnh sát đi ngang Freen liền lấy cái gối che mặt lại
Freen : "Em đi lại đống cửa dùm tôi đi một hồi là bị tóm ngay trong nhà luôn ấy" Becky cong môi nhẹ quả nhiên cô vẫn biết sợ
Becky : "Chị họ Chankimha sao?" Becky ngồi xuống cạnh Freen
Freen : "Đúng vậy , nhà tôi như vậy là còn bình thường em muốn xem nhà ông nội tôi không? rộng gấp trăm lần đó nha" Becky cười trừ cái tên côn đồ như cô mà cũng flex gớm
Becky : "Ông nội chị chắc sẽ tự hào về chị lắm nhỉ? bản thân thì là tội đồ mà đi thích luật sư"
Freen ngoảnh mặt đi không thèm trả lời , thấy cũng trễ rồi nên cô thuyết phục nàng ở lại nếu ra về thì sẽ bị bắt ngay vì cảnh sát vẫn đang dạo quanh thành phố
Freen : "Becky...ở đây đi về giờ này nguy hiểm lắm" Becky thở dài
Becky : "Tôi bị chị dụ rồi đó hả?" Nàng nhìn cô thật sự muốn đấm cho một cái hết sức
Freen : "Không không...tôi đang muốn em an toàn đó" Nhìn cô bối rối giải thích kìa đáng yêu
Becky bỏ đi lên lầu , một dãy hành lang mà có tới 4 cái phòng nàng chọn đại một cái đi vô ai ngờ lại chọn đúng ngay phòng Freen
Becky : "Phòng hay chuồng heo vậy trời" Becky nhìn đồ đạt lung tung dưới sàn thật chướng mắt
Freen : "Trời ơi...em vô phòng tôi làm gì vậy hồi chiều đi tôi chưa kịp dọn phòng nữa" Freen loay hoay dọn đống đồ trên sàn cất vô tủ
Becky : "Tôi đi qua phòng bên đây , phòng gì đâu mà bừa bộn" Nàng đi ra còn đụng Freen một cái quả thật là ranh ma
Freen : *Từ đó giờ chưa ai dám đối xử với mình vậy...* Freen cười khổ
___________________________________________
Hẹn các bạn ở chap sau nhée
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com